Chương 3: Làm bạn

Tôi cười nhìn nó rồi lẳng lặng lấy bánh mì và nước đẩy đến trước mặt Tùng Dương

" Quà cảm ơn, tao có cần lội bộ không hả Dương "

Nhìn cái bánh mì ngọt nhân bơ sữa yêu thích, nó liền lập tức thay đổi thái độ

" Đâu có, Nhật Giang nói gì thế, sao lại lội bộ, chìa khoá xe Giang vẫn còn giữ phải không cứ đèo Mộc Anh về đi, tớ xin nhé "

Nói rồi liền cầm lấy bánh và nước quay về chỗ ngồi ngay phía sau Mộc Anh, nó còn vô cùng ân cần hỏi han cái chân đang đau của con bé chỉ tiếc là Mộc Anh đang bận chơi nối thú ! nên không có thời gian mà quan tâm đến cái thằng này

Vì là ngày đầu vào học nên chủ yếu chỉ là làm quen giáo viên mới chứ chẳng học cái gì cả, năm tiết hôm nay trôi qua một cách vô cùng nhàn rỗi. Đến khi chuông tan học vang lên, tôi và Minh Yến đi cặp vào hai bên đưa Mộc Anh xuống sân trường, giờ tan học nên bãi đỗ xe đông nghẹt người vì khá ngại chen chúc nên tôi đứng chờ khoảng 10 phút cho xe ngơi hẳn, còn Minh Yến vì có việc nên lấy xe rồi về trước. Tùng Dương đi vào lớp 11a2 để tìm Thế Anh, lúc hai người cùng trở ra thì xe đã trống hẳn, chẳng biết Mộc Anh nghĩ ra trò gì mà nó nháy mắt rồi nói với Tùng Dương

" Ê Dương, hay mày chở tao về rước con mèo nhà tao với, tao để nó ở nhà chị chiều nay phải đón về mà tao quên mất "

Nhận ra tín hiệu của cô bạn Tùng Dương ngay lập tức vào vai một cách trơn tru

" Thế à, vậy tao vào lấy xe chở mày đi, còn Nhật Giang hay là mày ngồi nhờ xe Thế Anh nhé "

Tôi nhìn hai đứa nó với ý nghĩ tao biết hết đấy nhé, rồi vội vàng phản bác

" Mày để tao chở Mộc Anh đi đi, tao chạy an toàn lắm đấy "

Hai đứa nó lại chẳng bối rối chút nào đưa ra một lí do làm tôi không thể cãi lại

" Còn xe của mày thì làm sao được "

Tôi cứng họng, lơ ngơ đưa lại chìa khóa xe cho Tùng Dương rồi mù mịt đứng chờ Thế Anh đi lấy xe trở ra

Lúc đã yên vị phía sau Thế Anh và nghe được giọng nói của cậu tôi mới chấp nhận sự thật là mình đã bị phản bội rồi

" Chị đội mũ bảo hiểm vào đi đã "

" Ừ, phiền em quá "

Thế Anh cười cười, rồi lái xe chở tôi đi

" Không phiền đâu ạ, chị đừng nghĩ như thế "

Tôi câm nín, thầm thở dài trong lòng, cứ có cảm giác Thế Anh đã móc nối với Mộc Anh từ trước kia vậy. Nhưng khoan, Thế Anh và Mộc Anh! có phải là trùng hợp cái gì rồi hay không, đoán mò không được vậy nên tôi hỏi thẳng Thế Anh

" Em và Mộc Anh quen biết hả? "

Thế Anh có vẻ ngập ngừng nhưng rồi vẫn chọn nói thật với tôi

" Mộc Anh là chị họ bên ngoại của em "

Tôi biết ngay mà, cái gì mà lần đầu gặp, vừa gặp mặt thì làm sao biết người ta tốt lại còn có ý ghép đôi thế kia, tôi nghi ngờ thì cũng là điều hiển nhiên thôi

" Cho nên lúc nãy là Mộc Anh cố ý? "

Bị tôi nói thẳng ra như vậy, Thế Anh hơi khựng lại rồi gật đầu

" Vâng, là em nhờ chị ấy giúp em, chị đừng giận nhé "

Tôi thầm thở dài, có vẻ như tôi có né tránh cũng vô ích

" Sao lại muốn Mộc Anh giúp em "

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy được sự ngại ngùng của Thế Anh thông qua câu trả lời tiếp theo, cứ như là ảo giác rồi nhanh chóng biến mất

" Vì em muốn được làm bạn với chị "

Bạn? tôi nhớ hình như văn phong của badboy đâu có như thế này, mọi chuyện cứ như càng ngày càng đi lệch với suy nghĩ của tôi. Chẳng lẽ Thế Anh có suy nghĩ đơn thuần như thế thật? Mãi không thấy tôi trả lời, Thế Anh lại có phần rụt rè hỏi tiếp

" Chị Nhật Giang? "

" Hả, chị bình thường không sao cả "

" Vậy chị đồng ý rồi sao "

Nghe cứ như Thế Anh vừa tỏ tình và chờ tôi cho danh phận vậy !

Vũ Phan Nhật Giang mày tỉnh táo lên xem nào, tôi vội xua đi ý nghĩa vô lí của mình, rồi lí nhí đáp

" A đồng ý "

Thế Anh phì cười rồi chủ động xin được add Facebook với tôi

" Nhật Giang avatar hình của chị luôn nhé "

" Em biết, em có gửi kết bạn nhưng chị mãi chưa chấp nhận em "

Tôi bất ngờ nhưng đang ở ngoài không có wifi nên không tiện lên xem, tôi hơi áy náy

" Chị không để ý, xin lỗi Thế Anh nha "

" Ơ sao phải xin lỗi, bây giờ em mới làm quen chị mà, lúc trước do em gấp gáp quá thôi "

Phải công nhận một điều là Thế Anh ăn nói rất ngoan và khéo léo, rất biết tạo thiện cảm và hơn hết là gây nghiện

Chỗ sửa xe ở đường đối diện với đường về nhà tôi, lúc tôi vào trong lấy xe ra khỏi tiệm thì Thế Anh vẫn còn chờ ở ngoài. Tôi nhìn cậu một cái rồi xuống xe lấy bánh mì và mấy chiếc kẹo vị chanh mà tôi yêu thích, lúc thấy tôi đi về phía mình Thế Anh có phần bất ngờ nhưng rồi lại mau chóng cười với tôi

" Chị cảm ơn em nhiều nha "

Vừa nói tôi vừa để bánh và kẹo vào tay cậu, mặt Thế Anh bỗng chốc xụ xuống, tôi sợ cậu nghĩ nhiều nên vội nói

" Cái này là thói quen của chị, em giúp chị thì chị trả công, đừng nghĩ sai nhé "

" Vâng, thế chị mau về đi, nắng lắm kẻo bệnh ra đó "

Thế Anh cười tới tôi trông rất vui vẻ vậy nên tôi cũng nhanh chóng chạy xe về nhà. Ngoài trời nóng quá, vừa về đến nhà tôi chạy ngay lên lầu mở máy lạnh rồi đi vào tắm qua một lần, lúc trở ra thì trong phòng đã mát mẻ hơn hẳn. Tôi trèo lên giường thoải mái lướt điện thoại, vừa cầm lên được một lúc thì Minh Yến Phạm đã gửi đến một tin nhắn với nội dung như sau

" Mày lừa tao à Mèo, cả tuần rồi anh Quân có về đâu " kèm theo đó là icon giận dỗi

Nhìn tin nhắn của cô nàng tôi phì cười rồi gọi video qua, rất nhanh Minh Yến đã nghe máy

" Chị em mà lừa nhau như thế này, tao phải suy nghĩ lại mất thôi "

" Nhật Quân về nhưng mà là tuần sau, nghe bảo là có dự án đột xuất "

" Thật không? "

Nghe được câu hỏi nửa tin nửa ngờ của cô bạn, tôi khá tổn thương đó nha Minh Yến

" Mày không tin bé Mèo đáng yêu như tao à, tao dỗi đấy nhé "

" Ghê quá đi, vâng tôi tin bé mèo đáng yêu lắm "

Sao tôi nói thì nghe bình thường mà tới Minh Yến nói thì nghe kinh dị thế này nhỉ

" Tao cúp đây, ghê thật đó mày "

Không để Minh Yến phản hồi tôi vội cúp máy, đang lúc chuẩn bị tìm phim để xem thì tôi sực nhớ ra cái gì, vì phần lời mời kết bạn trên Facebook của tôi khá nhiều nên phải mất một lúc tôi mớ thấy được lời kết bạn của Thế Anh được gửi từ 5 tháng trước

" Lâu thế á "

Tôi tự lẩm bẩm rồi ấn vào xem trang cá nhân, Thế Anh không để avatar nhưng tin nổi bật thì có để, điều làm tôi chú ý hơn là Thế Anh có 4.946 người theo dõi, chẳng tiếc lại nổi tiếng trong trường như thế. Tôi bấm chấp nhận lời mời rồi trở ra lại lướt Facebook một tí nữa rồi mới tắt điện thoại đi ngủ, tôi có thói quen ngủ trưa nhưng lại không có thói quen ăn trưa vậy nên chỉ vừa ngủ được hơn một tiếng bụng đã reo lên ầm ĩ. Tôi nhăn mày tỉnh giấc lọ mọ đi đánh răng rồi mới đi xuống bếp, mẹ tôi chuẩn bị sẵn hoành thánh từ sớm chỉ cần hâm nóng là có thể ăn ngay được

Giải quyết xong buổi trưa thì đã gần 3 giờ chiều, vì quá nhàm chán nên tôi gọi điện cho Minh Yến ý định rủ nó đi cafe, chỉ mất 30 phút Yến đã có mặt trong nhà của tôi và trong tay đang ôm con Táo. Mấy hôm trước táo bị bệnh mà tôi thì lại không biết chăm sóc làm sao nên Minh Yến viện vài lí do với phụ huynh thuận lợi đưa được táo con về nhà dưỡng bệnh

" Mày nhuộm lại đuôi cho nó hả Xoài "

Tôi chớp chớp mắt nhìn cái đuôi từ màu hồng nhẹ nhàng đã biến thành màu đỏ chói từ lúc nào của con táo rồi vô cùng bất lực hỏi

" Nào có đẹp không, tao mất cả ngày trời để lựa màu phù hợp cho nó đó "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top