Chương 1: Bạn Cùng Bàn

Nguyễn Nhân nhìn chằm chằm vào chiếc cặp xa lạ được để ngay ngắn trên ghế của mình, mí mặt cậu giật giật mấy cái như tên điên, Nguyễn Nhân gằm mặt mà đưa tay xuống túm lấy chiếc cặp không biết của thằng ất ơ nào đó dám cả gan để ở chỗ mình, cậu dứt khoát vứt xuống đất rồi sau đó đặt mông ngồi vào chỗ, không lâu sau đã nằm vật ra bàn, ngủ quên trời quên đất.

Các bạn học khác từ từ di chuyển vào lớp, khi thấy được thằng nhóc suốt một tuần qua trốn học giờ đã chịu vác mặt đến trường, mọi người túm tụm lại bắt chuyện. Họ cười giỡn trêu đùa nhau.

Một nam sinh bỗng vỗ bốp một cái vào vai của Nguyễn Nhân khiến cậu đau điếng người, cái mặt cũng méo mó khó coi, nam sinh nọ cười cười nói:

- Quên mất! Mày có bạn cùng bàn rồi đấy, nhất mày nhé, sau này có người chép phao cùng rồi.

Nguyễn Nhân nheo mắt hỏi:

- Bạn gì?

Vừa dứt lời, tiếng động ở cửa sau đã khiến mọi người chú ý, đồng loạt cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy một cậu trai cao, rất cao, chân dài đến mức trông như chiếm đến 2/3 cơ thể, đồng phục chỉnh tề đang tiến về phía họ.

Nam sinh nọ hướng cậu trai kia nói:

- Bạn cùng bàn mới của mày đó, tên Du Giang.

Đôi mắt mèo của Nguyễn Nhân bắt đầu đánh giá cái người được gọi là Du Giang này. Dáng người của cậu ta rất đẹp, không mảnh khảnh mà cũng chẳng thô kệch như nam sinh bọn họ, vai rộng eo hẹp, dáng đẹp cứ như người mẫu vậy. Mà bắt mắt không chỉ là dáng người, mà còn là khuôn mặt của cậu ta, điều khiến cho Nguyễn Nhân vô thức bật thốt lên:

- Đẹp vãi!

Mọi người cười ồ lên khi nghe Nguyễn Nhân nói, cậu cũng ý thức được điều mình vừa nói rất quái dị cho nên mặt mũi đều đỏ hết cả. Cái cậu trai kia không hề để tâm đến bọn họ cũng như không quan tâm đến điều mà Nguyễn Nhân vừa thốt lên, cậu ta chỉ đứng trước bàn của cậu, một lúc sau thì hất cầm, nói:

- Nhặt lên.

- Nhặt cái gì? Nguyễn Nhân hỏi, cậu cảm thấy tên đẹp mã này nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ gì hết, nghe thật bất lịch sự.

Du Giang liếc Nguyễn Nhân một cái rồi nhìn vật đang nằm lẻ loi trên đất, một lần nữa lặp lại điều mình vừa nói:

- Nhặt cặp của tôi lên.

Một lúc sau Nguyễn Nhân mới ngộ ra, ngớ người nhìn chiếc cặp khi nãy bị mình vứt xuống đất rồi lại quay đầu nhìn Du Giang. Cậu có chút ngượng, cười đáp:

- Xin lỗi, khi nãy không nhìn thấy.

Du Giang không muốn so đo với cái người khi nãy anh vừa tận mắt nhìn thấy không chút do dự vứt cặp mình xuống đất. Anh chỉ đi về chỗ ngồi của mình, phủi bụi dính trên cặp rồi lôi ra mấy tập đề, yên lặng làm.

Thấy anh như vậy, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng nào mà cười giỡn nữa, họ bắt đầu giải tán ai về chỗ người nấy. Thoáng cái chỉ còn mỗi Nguyễn Nhân và Du Giang.

Nguyễn Nhân như đứa trẻ làm chuyện xấu rồi bị phát hiện, cậu xoa xoa đôi tai đỏ như nhỏ máu của mình, Nguyễn Nhân liếc xéo người ngồi bên cạnh. Ánh mắt cũng vô tình nhìn thấy nội dung trên tờ đề mà Du Giang đang cậm cụi viết. Hàm số f(x)=x(x-1)(x-2)...(x-2020)....

Nguyễn Nhân giật mình, cậu rụt cổ về sau, không dám nhìn vào đám kí hiệu kì quái của người ngoài hành tinh nữa, cho nên Nguyễn Nhân lôi kéo Hoàng, là người khi nãy vỗ vào vai cậu cùng nhau xuống sân trường để chuẩn bị cho việc chào cờ.

Hoàng chính là một cái máy phát năng lượng, không bao giờ hết tiết ra sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nó vừa khua tay múa chân vừa kể cho Nguyễn Nhân nghe về những chuyện xảy ra trong lớp ở tuần vừa rồi, hầu hết đều là những chuyện lặt vặt.

Tuy không muốn nghe nhưng Nguyễn Nhân cũng không nỡ cắt ngang lời nó, vì vậy Hoàng càng kể lại càng hăng, hết choàng vai bá cổ rồi lại vì đùa giỡn mà xô đẩy Nguyễn Nhân, khiến cho cậu vô cùng mệt mỏi.

Thà rằng khi nãy không rủ nó đi thì hơn...

Hoàng là học trò cưng của các thầy thể dục, nó to như một con gấu nâu, nhưng đầu óc lại ngáo ngơ như gấu trúc. Mỗi lần nó vỗ một cái là mỗi lần Nguyễn Nhân cảm thấy xương mình như nứt ra từng đoạn. Sóc nhỏ chỉ có thể cam chịu nghiến răng liếc xéo con gấu ngốc vẫn còn đang tự cười vì trò đùa nhạt nhẽo của mình.

Vì chưa đến giờ cho nên dưới sân trường chẳng có lấy một chiếc ghế nào được xếp để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Hoàng và Nguyễn Nhân vai kề vai nhau thong dong ngồi dưới bóng cây bàng. Bởi vì vẻ ngoài quá hút mắt, một hai phút lại có vài người nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhân, còn con gấu bên cạnh hả? Thôi bỏ đi...

Đôi mắt mèo của cậu hơi dại ra, nhìn xa xăm một lúc, Nguyễn Nhân hắng giọng nói:

- Tuần trước môn toán...

Không đợi cậu nói hết, Hoàng đã đoán ra được chuyện cậu muốn hỏi là gì, cậu ta xen ngang đáp:

- À có! Ly Ly có phát cho mỗi người trong lớp 10 tờ đề, riêng mày thì 32 tờ, chốc nữa lên lớp tao sẽ đưa cho mày.

Giáo viên môn toán cũng là chủ nhiệm của lớp bọn họ tên thật là Phan Thị Ái Ly, nhưng nick facebook mà cô đặt lại có tên là "Ly Ly" cho nên "học sinh thân thiết" của cô thường hay trêu chọc gọi cô như vậy, dần dần cái tên đó cũng trở thành biệt danh mà cả trường ai ai cũng sử dụng. "học sinh thân thiết" chính là những tên tai to mặt lớn, những học sinh này thuộc một tổ chức có cái tên nghe rất oai; "binh đoàn đội sổ điểm trung bình môn toán toàn khối 10". Binh đoàn trưởng có tên là Lưu Nguyễn Nhân, hiện đã tại vị được một học kì.

Mỗi tháng cô Ly đều sẽ phát cho mỗi lớp một số đề ôn tập, Nguyễn Nhân luôn được ưu ái cho gấp đôi.

Nghe được số lượng đề mà mình được phát, Nguyễn Nhân vô cùng hài lòng mà gật gù đầu, Hoàng lại nói tiếp:

- Mày biết thằng Du Giang được phát bao nhiêu tờ không?

Nguyễn Nhân lắc đầu, Hoàng đáp: Một xấp giấy dày gấp đôi của mày, tao đoán chắc phải tầm hơn 50 tờ đấy.

Hoàng vừa dứt lời, Nguyễn Nhân đã không thể nào ngậm được mồm nữa, cậu vô cùng bất ngờ, không ngờ bạn cùng bàn mới của cậu còn dốt toán hơn cả cậu. Nguyễn Nhân luôn nghĩ bản thân cậu đã rất trâu bò khi giữ kỉ lục về số đề toán được phát mỗi tháng, nghe đến có người còn gấp đôi mình, Nguyễn Nhân không khỏi sung sướng trong lòng.

Vui quá! Cậu sắp được trao lại vị trí binh đoàn trưởng rồi.

Trong đầu Nguyễn Nhân xuất hiện khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm cùng giọng nói trầm thấp khi nãy của Du Giang, đúng thật không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, bạn cùng bàn của cậu trông cũng tri thức phết mà không ngờ lại... như vậy.

Tuy không biết sao tâm tình Nguyễn Nhân đột nhiên vui vẻ như trẻ con được cho kẹo nhưng Hoàng cũng không dám hỏi gì thêm, cậu sợ sẽ bị Nguyễn Nhân động tay động chân.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc lâu thì mới thấy có vài lớp đang di chuyển xuống sân trường để xếp ghế, còn lớp của Nguyễn Nhân thì vẫn chưa thấy ma nào xuất hiện, tuần này không phải tổ của cậu và Hoàng trực nên hai người cứ thế thong thả ngồi đó, dù sao người bị mắng cũng không phải bọn họ.

Phải đợi đến khi sân trường sắp được chất đầy bằng những hàng dài ghế nhựa thì bấy giờ lớp 10a2 mới có người bê ghế đến. Nam sinh nọ thấy cậu và Hoàng vắt chân ngồi trò chuyện mà chẳng chịu đến giúp một tay thì có chút bất mãn, cậu ta lí nhí mắng một câu rồi tự lủi thủi đi xếp ghế cho cả lớp.

- Nó vừa liếc xéo bọn mình kìa. Hoàng đẩy vai Nguyễn Nhân nói.

- Kệ mẹ nó.

Khi nãy cậu còn thấy được cả khẩu hình miệng của cậu ta, với kinh nghiệm sống 16 năm cuộc đời của Nguyễn Nhân thì chỉ cần lướt mắt qua cũng có thể biết được cậu ta vừa thốt ra lời hay ý đẹp gì, nhưng Nguyễn Nhân không rảnh mà đi so đo với một thằng ăn cắp vặt. Bây giờ cậu đang rất muốn đặt bút xuống giải đề, Nguyễn Nhân cảm thấy có chút ngứa ngáy tay chân.

Nam sinh nọ vừa xếp chiếc ghế cuối cùng xuống, quay đầu nhìn lại liền thấy hàng ghế mình vừa xếp xong đã bị các bạn học không biết xuất hiện từ khi nào ngồi kín hết cả. Hắn nghiến răng, ánh mắt tức giận xen bất lực mà trừng mắt nhìn đám bạn học của hắn.

Sau khi nhìn thấy nam sinh nọ xếp xong hàng ghế đầu tiên, Nguyễn Nhân và Hoàng nhanh như sóc liền phóng nhanh đến, tự chiếm lấy một chỗ cho bản thân. Chỉ vài giây sau đó, bạn học cũng như đánh hơi được chỗ ngồi, gần như cả lớp đều đã có mặt, mỗi người một chỗ, chia nhau ra ngồi, chốc chỉ còn lại hai chỗ cuối hàng.

Du Giang là người cuối cùng di chuyển xuống sân trường, anh đưa mắt lướt nhìn dãy ngồi của lớp mình, ánh mắt lướt đến đâu là các bạn học nữ hét lên đến đó. Nhìn thấy chỗ ngồi duy nhất còn lại, Du Giang đi thẳng xuống cuối hàng, vì rất cao nên Du Giang ngồi ở sau lại trông rất hợp lý.

Xung quanh đều là các bạn học đang trò chuyện cùng nhau vô cùng rôm ra, còn Du Giang như một con cừu đen lạc loài, anh lặng lẽ ngồi ở cuối hàng, cả người toả ra cảm giác quạnh quẽ.

Lễ chào cờ vẫn diễn ra như thường lệ, hát quốc ca, đội ca rồi sau đó là màn tra tấn tâm lý đến từ thầy hiệu phó và cô tổng phụ trách.

Trong lúc cô tổng phụ trách đang nêu ra từng lỗi sai của học sinh trong tuần vừa qua, Nguyễn Nhân ngáp liền mạch hai cái, đang mở miệng ngáp cái thứ ba thì đột nhiên tóc bị giật mạnh ra sau. Khiến cậu giật mình đến miệng cũng sắp méo.

Cơn giận nhanh chóng ập tới, Nguyễn Nhân quay ra sau định chửi ầm lên nhưng khi thấy khuôn mặt khả ái của người vừa giật tóc mình. Cậu lại cụp tai xuống, chỉ cau mày nói:

- Mày khùng hả?

Nữ sinh có vẻ mặt đoan trang kiều diễm, đường nét khuôn mặt mềm mại mang đến cho người nhìn rất nhiều thiện cảm ở lần gặp đầu tiên nhưng khi tiếp xúc rồi thì không thấy vậy nữa...

Tên của cô rất đơn giản, bởi vì đôi mắt to tròn như viên ngọc cho nên có cái tên là An Ngọc.

An Ngọc là bạn học cùng trường cấp hai của Nguyễn Nhân và Hoàng, mặc dù có vẻ ngoài nhu thuận nhưng cô lại là một cô nàng có cá tính mạnh mẽ không thua kém bất kì chàng trai nào. Từng là một con báo oai hùng ở trường cấp hai.

Bởi vì hôm nay là thứ hai, cho nên lúc này, An Ngọc - một thân áo dài trắng thướt tha, cùng mái tóc đen óng ả trông như thiếu nữ bên hoa Huệ. Cô phe phẩy cái quạt mỏng trên tay, môi mấp mấy nói:

- Thấy bạn cùng bàn mới của mày chưa?

Vẻ mặt Nguyễn Nhân vô cảm trước thiếu nữ xinh đẹp, cậu đưa tay vuốt lại chỏm tóc suốt nữa bị giật phăng ra của mình, đáp lời:

- Thấy rồi, làm sao?

Cô nhếch môi cười, dùng quạt che đi nửa khuôn mặt của mình, đôi mắt ngọc cong lên thành vầng trăng khuyết, có hơi đê tiện hỏi tiếp:

- Thì...tao thấy cũng được, có vẻ hợp với mày đó, thử bắt chuyện với cậu ta xem sao, có khi mày lại tìm thấy tri kĩ cũng nên.

Tri kĩ cái quái, nó là ông nội tao thì có.

Hoàng ngồi sau thò đầu lên cười cợt nói vào:

- Mày muốn "tán" nó chứ gì?

Bị nói trúng tim đen, An Ngọc hơi khựng lại, cô gấp gọn quạt cầm tay, gõ một tiếng giòn tan lên đầu Hoàng, lực tay cô rất mạnh nên phát gõ ban nãy muốn khiến đầu Hoàng nứt ra làm hai phần, An Ngọc làm mặt hung dữ nói:

- Thằng chó này! Tao tán mày nhá!?

Hoàng nói không sai, An Ngọc có thể được ví như một chậu bông kiểng, ngoài đẹp ra thì rất vô dụng, thành tích học tập của cô không tốt cho nên từ lúc lên cấp 3, đối tượng yêu đương của cô chuyển từ đầu gấu ăn chơi trở thành những chàng trai học giỏi để cô có thể chép bài tập.

Thật ra từ ngày đầu tiên lúc Du Giang chuyển vào, An Ngọc đã để ý đến nhưng vì lòng kiêu ngạo của một cô gái xinh đẹp, nên cô đã chờ tới lúc Nguyễn Nhân đi học trở lại mới hỏi cậu về phương thức liên lạc của Du Giang.

Nguyễn Nhân thản nhiên nhún vai, nói:

- Tao không biết, mày thích cậu ta thì tự đi mà hỏi.

An Ngọc cau mày, quen thói bạo lực mà dùng quạt đánh một cái vào cánh tay Nguyễn Nhân khiến cậu xì lên một tiếng, xoa xoa lên nơi bị đánh. Thế là cậu không quan tâm trước mặt mình là chị đại hay chị quái gì hết, quát lên:

- Đm nhờ cái đếch! Tự đi mà hỏi!

An Ngọc như bị cậu kích thích, cô nắm lấy cổ áo Nguyễn Nhân kéo mạnh, nghiến răng uy hiếp:

- Tao hỏi lại lần nữa, mày có hỏi hay là không?

Hai người nháo quá lớn, khiến cho sao đỏ trực lớp cùng giáo viên chủ nhiệm và cô tổng phụ trách đều ném ánh mắt qua. Thế nhưng An Ngọc vẫn không biết gì, cô nắm chặt cổ áo Nguyễn Nhân mà bắt nạt.

Cho đến tận lúc cô tổng phụ trách hắng giọng, nói nhỏ nhẹ vào micro nhưng từ ngữ không dịu dàng cho lắm.

- Hình như bạn Ngọc không thể chờ đến lúc hết tiết chào cờ để bày tỏ lòng nhớ nhung đối với bạn Nhân của chúng ta, cô sẽ tạo điều kiện cho các em, hết tiết hãy lên văn phòng gặp cô nhé, mỗi người cầm theo một cây bút và một tờ giấy trắng.

Nguyễn Nhân: .......

An Ngọc: .......

Sân trường ồ lên thích thú, An Ngọc nhanh chóng buông tay đang nắm áo Nguyễn Nhân, đàng hoàng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Cả tiết đó không ai nói chuyện với ai nữa

Tiết mục đặc sắc mỗi cuối giờ chào cờ của trường cấp 3 Nguyễn Hiền, đó là thầy hiệu phó sẽ trình diễn một bài độc tấu vô cùng nội lực và giàu cảm xúc, khiến cho toàn bộ học sinh của trường hạnh phúc đến mức cảm thấy như vừa được ăn một nồi canh khổ qua trộn với ớt.

Sau cùng, khi thầy hiệu phó hát xong, cả sân trường ồ lên hưng phấn, một tràn pháo tay cùng với nước mắt của học sinh ồ ạt dành tặng cho thầy.

- Hay thật chứ! Cả đời tao chưa bao giờ nghe ai hát hay như vậy luôn!

- Thầy hát hay cứ như Hồ Quang Hiếu ấy!!

- Thầy là ông nội của Hồ Quang Hiếu mà!

- Con mẹ nó, cuối cùng cũng kết thúc rồi, hạnh phúc quá!

- Em sẽ viết một bài thơ cảm thán về giọng ca của thầy ạ!

Nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các fans bên dưới sân trường, thầy hiệu phó càng thêm hưng phấn, tay thầy xoay mic một cách điêu luyện, nói to và rõ;

- Thấy các em nhiệt tình như vậy, thầy xin được dành tặng cho học sinh toàn trường chúng ta một bài hát nữa!! Các em có vui không nào?

Vừa dứt lời, chẳng còn tràn pháo tay hay tiếng hò reo nào nữa, cả sân trường im bặt, không khí cũng trở nên quỷ dị. Học sinh bên dưới chỉ còn biết ôm nhau mà khóc than.

Dạ, tụi em vui lắm thầy ơi.

Lớp 10a2 ngồi gần loa trường nhất, cho nên cả bài độc tấu tuyệt vời vừa rồi của thầy bọn họ đều hứng trọn, nghe thầy nói muốn hát tiếp, lớp bọn họ càng xôn xao hơn các lớp khác.

- Ai tắt mic của ổng giùm tao đi!

Nguyễn Nhân vừa bịt tai như một chú thỏ tội nghiệp, vừa nghiến răng nói như một con sư tử bị đe doạ. Cậu sắp chịu hết nổi rồi, nếu thầy còn hát thêm, cậu sẽ phát điên mất.

May thay, vì đã hết tiết chào cờ cho nên thầy hiệu phó không thể tiếp tục trình diễn thêm ca khúc nào nữa, tất cả học sinh được thả về lớp, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Nguyễn Nhân xoa xoa lỗ tai của mình, trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng hát của thầy, Nguyễn Nhân khóc không ra nước mắt, nếu nhớ thứ hai đầu tuần sẽ gặp cảnh này cậu nhất định sẽ trốn thêm một buổi nữa.

Lớp học ồn ào, khi học sinh đang mải mê trò chuyện, tà áo dài màu hồng nhạt hoạ tiết hoa nhí bước vào lớp, cô hắng giọng, ngay lập tức cả lớp ai ngồi chỗ người nấy, miệng ai người đó giữ, nhìn có kỉ luật vô cùng.

Cô Ly hài lòng nhìn đám ranh con giả vờ ngoan ngoãn ngồi bên dưới, cô chậm rãi lấy giáo án từ trong túi xách ra, đôi mắt dần trở nên sắc bén, bạn học liền đưa mắt nhìn nhau, linh cảm được chuyện gì sắp đến. Cô Ly cất giọng như án tử dành cho bọn họ;

- Lấy giấy bút ra, cất hết tập sách vào trong cặp, làm bài kiểm tra 15 phút.

Vừa dứt lời, học cả lớp rú lên đau khổ, vừa cất tập vừa rên rỉ. Cô Ly nghe ồn ào, quát:

- La ó cái gì! Tuần trước học bài gì thì bây giờ trả bài đó, ai mà không làm được một chữ nào thì tự bước ra khỏi lớp đi, đừng vào học tiết của tôi nữa!

Cô vừa nói xong, từ trong đám học sinh đang ồn ào cô thấy được một cánh tay đưa cao ở phía cuối lớp, cô Ly ra hiệu cho học sinh ấy đứng lên nói.

Nguyễn Nhân đứng lên một cách thật thà, cậu gãi gãi tóc, đôi mắt đáng thương nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình, cậu cười cười rồi nói:

- Dạ thưa cô, tuần trước em nghỉ cho nên chưa có bài các tiết vừa rồi.

Cô Ly chợt ngơ ra, quên béng mất thằng nhóc này, cô hừ một tiếng, nói với Nguyễn Nhân:

- Thôi được rồi, tiết sau em sẽ kiểm tra bù nhưng không được chỉ bài cho các bạn đâu đấy, em ngồi xuống đi.

- Dạ. Nguyễn Nhân chưng ra vẻ mặt của một kẻ chiến thắng, nhếch môi nhìn các bạn học đang muốn dùng ánh mắt chém chết cậu. Ngắm nhìn vẻ mặt đau khổ của các bạn học, tâm trạng cậu như vừa được xem phim hài.

Toán thôi mà, có gì phải sợ chứ.

Nguyễn Nhân liếc mắt nhìn bạn cùng bàn, thấy Du Giang chẳng nói năng gì mà chỉ tập trung giải bài tập, Nguyễn Nhân cau mày tự hỏi; cậu ta không thuộc định nghĩa à? Ngu vậy.

Du Giang đang tập trung giải bài hình khi giải đến câu cuối cùng cũng là câu khó nhất quyết định điểm tối đa. Bên cạnh truyền đến tiếng kêu như muỗi.

- Ê.

Du Giang quay đầu khó hiểu nhìn Nguyễn Nhân bằng ánh mắt như nhìn một tên kì quái, may rằng cậu đang bận để mắt đến cô Ly cho nên mới không thấy được cái nhìn vừa rồi của Du Giang.

Nguyễn Nhân nấp sau bờ vai thái bình dương của bạn nam ngồi trước, quay đầu nói nhỏ với Du Giang:

- Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng ngoặc ngược hướng, nghe rõ không? Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng ngoặc ngược hướng, hai vectơ...

Nếu suy nghĩ có thể trở thành vật chất thì bây giờ, ngay trên đầu Du Giang sẽ xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

Anh nhìn Nguyễn Nhân không khác gì đang nhìn một tên hề đang diễn xiếc. Hai giây sau liền suy luận ra được mạch suy nghĩ của cậu. Cậu ta nghĩ rằng anh không làm được bài vì anh bỏ qua phần lý thuyết... lại còn nhiệt tình giúp đỡ như vậy, xem ra cũng là một đứa trẻ tốt bụng.

Nhưng Du Giang đã phải thu lại ý nghĩ của mình khi Nguyễn Nhân la toáng lên với cô Ly vì Hoàng ở bàn bên cạnh không ngừng gọi cậu mách bài:

- Cô ơi! Hoàng nó không chú tâm làm bài mà cứ quay sang đây nè cô.

- Em không có!

Tuy đã lập tức phản bác nhưng Hoàng vẫn bị cô cảnh cáo nhẹ bằng ánh mắt, nó cay lắm, vì thế mà dùng cặp mắt long lanh hiện rõ hai chữ: thằng chó, để nhìn Nguyễn Nhân, cậu cười khẩy trêu tức nó. Lúc Nguyễn Nhân cùng Hoàng đấu mắt xong cũng là lúc hết giờ làm bài, vì mải chơi trò thằng nào chớp mắt trước thằng đó ngu nên Hoàng vẫn chưa kịp viết chữ nào. Nó hoảng hốt kéo tay bạn cùng bàn của mình, chép lấy chép để bài của người ta, tốc độ tay còn nhanh hơn tốc độ thu bài.

Nguyễn Nhân nhìn Hoàng chật vật mà cười chảy cả nước mắt, cậu quay đầu nhìn người ngồi cạnh mình, thấy anh đã làm bài xong, Nguyễn Nhân đưa tay ra, nói:

- Để tôi nộp bài cho.

Du Giang nhìn bàn tay trắng nõn đang duỗi ra trước mặt, tay của Nguyễn Nhân rất đẹp, móng tay được cắt sạch sẽ gọn gàng, có lẽ vì thời tiết hôm nay có chút se lạnh nên đầu ngón tay cậu hơi phiếm hồng, nhìn kiểu gì cũng có thể cảm thấy chủ nhân của bàn tay này rất đáng yêu.

Nghĩ đến đó, Du Giang liếc mắt nhìn khuôn mặt của cậu, Nguyễn Nhân có ngũ quan rất hài hoà, nhìn tổng thể hay nhìn riêng lẻ từng bộ phận đều đẹp, khuôn mặt cậu được tất cả nữ sinh trong trường nhận xét rằng là một khuôn mặt rất sáng, mang lại có người đối diện cảm giác tươi mới mát mẻ mà nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi cười lên lại trở nên ôn hoà ấm áp. Cho dù tính cách có như tên ngốc thì Nguyễn Nhân vẫn là một phần tử được mọi người cảm mến.

Du Giang nhìn đôi mắt tràn đầy thiện ý và cặp mi dính chút nước vì cười quá nhiều của cậu, như bị ma quỷ xui khiến, đưa bài cho Nguyễn Nhân.

Hậu trường:

Du Giang: bạn cùng bàn nghĩ tôi là kẻ ngốc.

Nguyễn Nhân: bạn cùng bàn nghĩ tôi là kẻ ngốc nhưng đáng yêu.

Hoàng: không, mày là thằng chó.

Du Giang: một con chó đáng yêu.

Nguyễn Nhân: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top