CHƯƠNG XI
"Hoàng!"
"Hình như Kha kêu anh cái gì kìa, lại đó đi!"
"Chờ chút... đây là cuốn nhật ký của Trung, anh nghĩ em nên giữ nó, vậy nha!"
"Sao, muốn nói gì hả?" Hoàng hỏi bằng giọng nũng nịu.
"Tặng mày nè, tao tự làm đó!" Kha đưa tay ra.
"Cái gì đây, vòng tay hả, khéo tay dữ ta, cảm ơn!"
"Mày thích là được rồi. Tao cũng có một cái nè. Hứa đi, dù có chuyện gì thì cũng không được tháo nó ra, oke."
"Được thôi!"
Kha định giơ tay ra xoa đầu Hoàng thì bỗng khựng lại. Bất chợt, Hoàng tiến đến ôm chầm lấy Kha khiến cậu giật mình, thì thầm nói:
"Xin lỗi vì bấy lâu nay tao luôn lảng tránh mày, xin lỗi vì đã hiểu lầm mày. Tao không biết sẽ còn bao nhiêu khó khăn có thể xảy ra nữa..." Hoàng nói xong thì bật khóc như một đứa trẻ.
"Hôm nay mày sao vậy? Cho dù có chuyện gì đi nữa thì tao vẫn ở đây mà, tao sẽ không để mày bị tổn thương lần nữa đâu!" Kha hơi lo lắng nhưng chỉ biết dỗ dành Hoàng.
"Hứa với tao, từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, không bao giờ rời xa nhau, mày hứa đi!"
"Tao hứa mà! Mặc dù không biết lúc đó là lúc nào nhưng tao hứa, chỉ cần mày đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên, được không, cảm ơn mày!"
Vài tuần sau đó.
"Anh Kha, anh Hoàng, biết gì chưa, hôm nay là sinh nhật của Đan đó!"
Ánh vừa chạy đến vừa hấp tấp nói.
"Ờ ha...đúng rồi, vậy mà con Đan nó quên luôn, chắc do mấy nay bận phụ mẹ làm bánh, lu bu quá nên quên rồi."
"Dì Mai nói với em là muốn tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ cho Đan, dì ấy thì lo phần bánh kem rồi, còn tổ chức ở đâu, khi nào là do tụi mình chọn." Ánh nói.
"Tối nay luôn đi, ngay quán lẩu ở đầu ngã tư ấy, mọi người biết mà đúng không, hay tụi mình rủ thêm Linh tham gia nữa, được không?" Kha đưa ra ý kiến.
"Được chứ sao không được, càng đông càng vui. Quyết định vậy đi, tối nay chúng ta sẽ hẹn Đan ra quán lẩu đó, nói là đi ăn bình thường thôi, sau khi cậu ấy vào sẽ bất ngờ tổ chức sinh nhật."
Tối hôm ấy.
"Alo, Đan, bà tới đâu rồi?"
"Tui gần tới ngã tư rồi, mà hôm nay dịp gì mà mời mọi người đi ăn vậy?
"Có gì đâu, thì cũng lâu rồi nhóm tụi mình không đi ăn chung với nhau!"
"Nghe mờ ám quá nha, có kế hoạch gì không vậy, nghi ngờ quá..."
"Trời ơi không có gì hết mà, do bà đa nghi quá thôi, nhanh nha, có Linh đi chung nữa đó!"
"Tui tới ngã tư rồi nè, đang qua đường...ây da, chờ chút, tui làm rớt cái giỏ r..."
Từ đằng xa, bỗng một chiếc ôtô mất lái lao đến.
"Alo! Alo!"
"Em sao vậy Ánh, Đan bị gì vậy, anh nghe thấy tiếng gì đó rất lớn."
"Đó...là tiế...tiếng va chạm của ôtô, tiếng của mội vụ tai...tai nạn giao thông..."
~ HẾT CHƯƠNG ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top