VI. Chiếc bánh mới ra lò
Lễ hội nùa xuân Hanami đã được khắc vào truyền thống Nhật Bản trong nhiều thế kỷ, có từ thời Nara (710-794). Lễ hội lâu đời này đánh dấu cho sự chào đón của mùa xuân đã đến. Theo thời gian, Hanami đã phát triển và thay đổi và vẻ đẹp thanh bình của những cây anh đào cũng trở thành tâm điểm.
" Một lễ hội như thế là cơ hội xích hai cậu lại gần nhau đó!"
Shoko hào hứng đưa ra ý kiến với Gojo và Suguru khi cô biết chuyện Gojo thích Sumire. Shoko như muốn bật ra khỏi chỗ ngồi khi hay tin, dồn dập lên lịch cho từng ngày đi date cho cặp đôi này. Gojo thì gật đầu lia lịa, mặc dù Shoko thao thao bất tuyệt cậu vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. Suguru thì cứ gật gù ra vẻ am hiểu lắm.
" Mày có chắc là Sumire sẽ đồng ý đi khi nhận được lời mời không đấy?"
Gojo tự nhiên quay qua hỏi thằng bạn cũng không có tí kinh nghiệm tình yêu nào của mình. Cả Shoko lẫn Suguru đều khựng lại, nhìn nhau khó hiểu. Sao tự nhiên nó hỏi trúng câu khó nhằn vậy nè.
" Mày thử thì mới biết chứ đồ đần."
" Lỡ bị từ chối thì sao?"
Shoko nghĩ một lúc rồi đáp:
" Cậu cứ mặt dày bám theo là được mà, Sumire sẽ mềm lòng thôi!"
(...) Kế hoạch ti tỉ lỗ hổng ấy vẫn được ấn định là sẽ diễn ra vào hôm nay. Như mọi lần, khi ra đến sân tập, mọi người tập xong sẽ túm tụm lại nói chuyện với nhau. Nhưng Shoko và Suguru tự nhiên lại kiếm cớ lôi nhau đi đâu mất, để hai người là Sumire với Gojo có cơ hội trò chuyện. Một bên thì ngại ngùng mãi chẳng thể mở lời, một bên thì vô tư hồn nhiên vì chẳng biết gì cả. Đến cả hai kẻ đứng nấp sau bức tường cũng chán ngán.
" À, mai cậu có đi lễ hội mùa xuân không?"
Câu nói thốt lên giữa khoảng lặng sao mà du dương thánh thót đến thế. Chỉ có điều, người nói không phải là Gojo, mà là Sumire. Mặt cô nàng tỉnh bơ luôn, không ngại ngần gì cả. Đôi mắt màu xanh của Gojo mở to, sau lớp kính râm là những đường nét như chạm trổ đang vô cùng ngạc nhiên. Mái tóc trắng như tuyết khẽ đùa với gió xuân, vờn bay qua làn da trắng. Đôi mắt của Sumire vẫn nhìn vào gương mặt Gojo, băn khoăn muốn nhận câu trả lời. Đôi mắt hổ phách vàng cam ấy to tròn mà sâu lắng đến lạ, dường như luôn tĩnh lặng trước sóng gió cuộc đời.
Cảnh xuân lúc ấy thực đẹp đến mức nào, khi ta nhìn vào mắt nhau để thấy một chút ấm áp còn vấn vương ?
Gojo bây giờ mới lên tiếng, lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh tự bao giờ:
" Đi chứ!"
" Ồ, mai tớ bận, chắc không đi được rồi, nếu có đi nhớ mua quà về cho tớ nhé!"
Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Gojo đang bị xoay như chong chóng, trời đất trong mắt hắn như đảo lộn và quay cuồng. Những phút mộng mơ biến mất trong chớp mắt, kèm theo tiếng cười khẽ của cô gái ranh mãnh bên cạnh.
Trời ạ, tình cảnh này còn cẩu huyết hơn phim truyền hình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top