V. Người thợ làm bánh ngốc nghếch

Hôm nay, Gojo và Suguru cùng dạo phố, ngày nghỉ thật tuyệt vời. Cả hai càn quét mấy quán bánh, nhưng thực ra là để lấp đầy cái bụng hảo ngọt của Gojo. Phiền là ở chỗ, cứ đi được một đoạn là có mấy em gái xin chụp ảnh, xin phương thức liên lạc với Gojo. Không thể phủ nhận là dù ngồi trong thùng rác thì nhìn hắn vẫn vô cùng anh tuấn tiêu soái.

Ghé vào trung tâm thương mại, ý định của Gojo rất rõ ràng, lên ăn mấy cái bánh ngọt đắt đỏ mới ra mắt trong quán bánh nổi tiếng ở tầng cao nhất. Hắn và Suguru vừa đi vừa cãi nhau vị nào là ngon nhất - một vấn đề mà cả nhân loại cũng không thể tìm ra đáp án.  Mới lên tới tầng 3, Suguru đã đòi đi vệ sinh, thế là Gojo ngồi vào một cái ghế gần đó đợi, tiện thể đưa mắt ra xung quanh ngắm nghía một chút. Hắn chưa bao giờ ghé thăm khu tầng 3. Vài đứa con nít háo hức tranh nhau gắp thú bông, vài cô gái đang xách lỉnh kỉnh nhiều túi áo quần, lượn lờ quanh mấy bộ áo đắt tiền và xuýt xoa, vài cặp đôi ôm những con thú bông to đùng,.. Nhìn thấy thế, Gojo không khỏi buông suy nghĩ ác độc rằng mấy con thú bông kia sẽ nằm ngoài thùng rác khi các cặp đôi đó chia tay.

Một thiếu nữ lọt vào mắt hắn. Đó là Sumire.

Cô nàng mặc một chiếc váy màu vàng kem bó sát eo dài quá đầu gối, mái tóc được tết cẩn thận vắt qua vai. Cô nàng đang đi lên từ thang cuốn, tay xách một chiếc túi Gucci màu trắng nhỏ nhắn. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào tiệm sách kế khu vui chơi. Tim Gojo thì đập như muốn điên, cồn cào đến khó chịu.

" ...Satoru! Satoru! Bị ai hớp hồn rồi à?"

Tiếng nói của Suguru vang lên làm hắn giật mình. Lúc này, Suguru đưa mắt theo hướng nhìn của Gojo rồi vẫy tay, hét lớn:

" Minamoto! Ở đây!"

Sumire quay đầu lại, cô nàng gần bước vào trong nhà sách rồi. Tim thiếu niên như muốn nhảy ra ngoài, Gojo vừa có chút vui vừa mắng thầm thằng bạn.

Sumire cười mỉm, tiến lại gần hai thằng bạn đào hoa trước ánh mắt của một nhóm thiếu nữ đang chỉ trỏ Gojo và Suguru. 

" Đôi uyên ương đi mua đồ cưới sao?"

" Ê, bọn tớ không gay đâu nha!"

Gojo lúc này đã đứng dậy, phô ra vẻ đẹp thần thái và chiều cao của mình. Tuy nhiên, hắn lại lảng tránh ánh mắt của Sumire, thế là cô nàng chuyển ánh mắt qua Suguru. 

" Hai cậu đi mua gì sao, Suguru?"

" Ghé qua thử mấy chiếc bánh trên tầng 5 ý mà, Minamoto đi cùng không?"

Lúc này, Sumire mới chuyển ánh mắt qua Gojo, giọng giễu cợt:

" Muốn đi chứ, mà Gojo chủ chi có vẻ không muốn mời nhỉ?"

" Tùy"

Gojo đáp, giữa đôi lông mày xuất hiện một nếp nhăn .  Thấy thế, Sumire lại nhẹ nhàng cười, lắc đầu:

" Nói thế, tớ đến để mua ít đồ, không dám phá bữa hẹn hò của hai cậu. Thế thôi, chúc vui vẻ!"

Cô nàng nói rồi quay người bước vào nhà sách, không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Gojo lúc này có chút không hài lòng, lầm bầm gì đó trong miệng rồi bước lên thang cuốn, theo sau là Suguru hơi ngơ ngác khi thấy thằng bạn nổi cáu. Bước lên cửa nhà hàng, hắn chưa hạ hỏa, nhưng vẫn làm vẻ mặt tươi tỉnh suốt ngày đêm ấy. Chọn một cái bàn có của kính hướng ra ngoài trời, hắn ngồi xuông và chộp lấy thực đơn.

" Mày giận Minamoto à?"

 Chẳng ừ hử đồng tình hay phản đối, Gojo vẫn chăm chú đọc thực đơn, dù trước mắt hắn từng con chữ đều rối hết cả lên. Hắn cho rằng, câu hỏi của Suguru hắn có muốn trả lời cũng chẳng biết nói thế nào. Gojo muốn mời Sumire đi ăn cùng, thế mà nghe cô một cũng Suguru,hai cũng Suguru ngọt xớt, tới hắn thì chỉ gọi Gojo thì lúc ấy máu nóng đã dồn hết lên não, xẳng giọng đáp trả. Hắn bây giờ khá là hối hận ấy, Sumire chính là đang nghĩ hắn bất lịch sự và coi thường cô. Nói về vụ xưng hô này với Suguru thì cũng ngại, thôi thì im lặng luôn cho lành.

Người phục vụ đi tới, hỏi bọn hắn gọi món gì.."

" Cho tôi một phần Kikufuku nhân trà xanh và nhân kem tươi, thêm một phần bánh Macaroons đóng gói mang về ."

" Uhm, một phần bánh kem chocolate Black swan đi"

" Vâng thưa quý khách!" 

Cô nhân viên mừng húm khi khách gọi toàn món đắt tiền. Suguru thì liếm môi lo lắng nhìn thằng bạn mình. Cậu thấy rõ ràng khi Satoru nhìn Minamoto là mắt hắn lóe sáng, như hướng dương trước nắng. Thế mà sau mấy câu nói, hắn lại vô cớ giận cô. Khoan đã, hình như, Satoru thích Mianmoto, quạu lên khi thấy cô gọi Geto là Suguru mà chỉ gọi Satoru bằng họ chăng? Não Suguru nhảy số, đúng là người thông minh có khác, hiểu tâm lí người ta dễ sợ. Thế là ngay khi bánh ra tới bàn, đợi Satoru ăn thử miếng bánh đầu tiên, Suguru mới lấm lét hỏi:

" Mày thích Minamoto à, nhìn người ta đắm đuối cơ mà?"

" Không có..."

Gojo giật mình, tai bỗng chốc đỏ ửng lên, lúng búng đáp lời thằng bạn.  Suguru nhìn cái đã biết ngay thằng này đang nói dối, nhẹ nhàng lên tiếng:

" Mày thích người ta thì cứ nói, tao sẽ giúp mày mà! Thích hay là không, khai thật đi."

" Thì có chút chút để ý..."

Đấy, giấu thế nào được. Lúc này mặt Gojo đã đỏ như cà chua rồi, nhìn cũng buồn cười phết.

" Mày cảm nắng vì nụ cười hay vì tính cách thế?"

Gojo ngẩng mặt lên, ngơ ngác ú ớ vài tiếng. Suguru thấy thế là liền biết không có triển vọng gì, thích người ta ở chỗ nào còn không biết là sao??? Thở dài, cậu nhìn qua phần bánh được đóng gói đẹp đẽ ấy, hỏi:

" Mày có bao giờ ăn bánh macaroon đâu, mua làm gì thế?

" Cho Sumire đấy"

" Được, cũng tốt quá nhỉ, hay là trả tiền cái bánh này cho tao đi. Tao hứa sẽ giúp chúng mày đến bên nhau."

Suguru vừa nói vừa giơ tay lên trời, nghiêm trang hứa hẹn

" Quân tử nhất ngôn đấy nhá!"

Gojo cười đáp, Suguru thấy thế cũng cười theo.

Bây giờ thì người thợ làm bánh đã chắc chắn rằng mình không quên thêm đường vào bánh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gojo#reader