IV. Tôi đã bỏ đường vào chưa?

Đôi lời tác giả: " Tớ từng đọc truyện, từng thở dài thất vọng và bỏ đi khi truyện ko hợp gu mình, giờ viết truyện thấy hối hận ghê. Có chăng bạn đọc cũng đang thất vọng với ngôn từ của tớ? Nếu thế, xin lỗi vì đã vẽ nên một nét không hay trong ngày hôm nay của bạn...!"

Mập mờ, đó là lúc đẹp nhất trong tình yêu, chí ít là với tác giả.

Nhưng nó đẹp khi và chỉ khi cả hai cùng mến thương, cùng tương tư mà e thẹn không nói. Gojo có chút dao động không muốn thừa nhận, Sumire còn không để ý hay thích thầm, cô coi Gojo là một tên cám hấp. Chưa kể, số lần tiếp xúc của cô với Gojo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều hời hợt đến khó tin. 

Nhạt nhẽo. Hết mức nhạt nhẽo.

Bấy giờ, tác giả mới nhận ra, bản thân chưa để cho Sumire có cơ hội cười.

Những ngày xuân vẫn chưa kết thúc, những hơi lạnh đương còn phả vào đôi má hồng hào của người thiếu nữ. Những trận chiến như chẳng có hồi kết và hôm nay vẫn là một nhiệm vụ khác. Có Geto đi cùng, Sumire không hề lo lắng. Chỉ là mỗi lần, đều phải chuẩn bị cam ép cho cậu ấy.

" Vị của nguyền hồn như thế nào, chắc là ghê đến lợm giọng luôn ha!"

Cô vừa nói vừa thè lưỡi, cố diễn đạt sự tởm lợm và thông cảm. Geto cười, uống một ngụm cam ép trước khi trả lời:

" Nhớp nháp lắm"

Geto cảm thấy rằng, hình như Sumire luôn đặc biệt thương cảm cậu, có lẽ là tội nghiệp khi thấy cậu phải nuốt mấy con nguyền hồn. Dù cậu và Gojo luôn đem nó ra làm trò đùa. Bầu trời bức bối kéo những đám mây đen lạ gần mình, tia nắng tắt dần, âm u và đầy mệt mỏi. Cả hai không hẹn mà bước đi nhanh hơn, sắp mưa. Rất nhanh, những giọt mưa bắt đầu rơi lưa thưa, xiên qua lớp áo của lũ con người nhỏ bé hối hả đi đi về về.

" Chết tiệt, mưa rồi! Chạy nhanh lên Suguru!"

" Hay là ghé vào tiệm tạp hóa mua ô đi Sumire?"

Cô bắt đầu nhảy chân sáo, vui vẻ đáp lại câu hỏi của Geto:

" Coi như là mưa đang gột mấy thứ ghê ghê trong người cậu đi, vui lên nào! Xem xem, dám chạy đua với chị không cưng? "

Cả hai cùng chạy dưới cơn mưa lớn, mái tóc của Sumire ướt nhẹp. Nhưng mưa, nó làm nỗi lòng chất chứa trong cô tan biến...

Một kẻ khó chịu nhìn cảnh này. Mưa, trời ạ, nó làm hắn thêm buồn bã, bực tức thì có. Hắn không giải thích nổi thứ đang trào dưng trong lòng mình. Hắn là Gojo, hắn đang ghen với bạn của hắn ư? Hắn cầm ô đến vì cái gì chứ, khi biết Suguru và Sumire đi làm nhiệm vụ mà không cầm ô? Hắn an ủi chính mình rằng hắn đến đây là do Suguru, dù một con thú trong hắn đang nhiệt liệt phủ nhận điều đó.

Hắn KHÔNG thích Sumire...

Dạn dĩ chắn đường hai con người toàn thân ướt sũng vui vẻ đi dưới mưa, Gojo lên cao giọng:

" Bớt tình tứ giùm cái đi, ngứa cả con mắt!"

" Thì đừng nhìn, đồ vô duyên" Sumire nhăn nhó.

Gojo đưa ô cho Suguru, và cả Sumire. Ngạc nhiên lớn đấy.

" Cho cả tớ á? Tốt ghê ta!"

Khẽ cười thầm, mắt cô nàng lại lấp lánh đến kì là khi đón lấy chiếc ô. Ngay lúc đó, Gojo biết tim mình đang đập vì điều gì, một chồi non vươn lên khỏi lớp đất sâu sau bao ngày dồn nén. Nụ cười thiếu nữ làm hắn rung động. Vì hắn biết nụ cười ấy là của riêng hắn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gojo#reader