III. Một cái kẹo chưa bỏ đường
Bạn đọc xinh đẹp, hẳn trong giờ học, đã có ai đó từng nhìn bạn chăm chú, cũng có lần bạn nhìn lâu thật lâu người ta. Thuở đấy, bạn đã từng hỏi, đó có phải là yêu?
Sumire dạo này cũng thế, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng cô khi ngồi học, khi ngồi tám chuyện với Shoko, khi đi mua nước ở máy bán hàng quen thuộc. Bị theo dõi sao? Chắc là không thể, ai có thể vào trong cao trung chú thuật khi cô đang học chứ? Bị ám? ... Thôi nào, chắc không đâu, con ma nào có thể chứ, mà cô chỉ có cảm giác này khi đi học thôi! Trái tim thiếu nữ tắc tịt, tạm bỏ qua cảm giác mà cô cho là tưởng tượng này.
Dạo này, tên Gojo chuyển qua thích trà chanh mật ong, miệng luôn miệng đòi hỏi mấy thứ mà hắn vốn biết máy bán hàng tự động không có, rồi lại mặt dày đòi uống trà của cô. Thành một thói quen, mỗi khi đi mua nước, đều là 2 cam ép và 2 trà chanh mật ong. Trà chanh mật ong loại cô mua thường khá đắt, nhạt và chua hơn các loại khác, nhưng đối với Gojo, tự bao giờ nó lại ấm ngọt đến lạ, Dù hắn chưa bao giờ thừa nhận điều đó.
Hôm nay, đi ngang tiệm bánh kem nổi tiếng quen thuộc, cũng đang rảnh, Gojo rẽ vào. Mọi lần, chiếc bánh chocolate nhỏ xinh đắt đỏ luôn nằm trong tầm ngắm của hắn. Bây giờ, lại có một mùi cam khô dẫn hắn đến một góc nhỏ hoa lệ. Một chiếc bánh cam khô lấp lánh, hình thức trang trí khá kì quặc. Mùi của nó gần giống với một thứ gì đó mà hắn quen, nhưng hắn không tài nào nhớ ra được. Cái bánh đối với hắn tưởng chừng không chút đặc biệt ấy, lại làm hắn chần chừ lúc lâu. Trí nhớ hắn gợi hắn đến một thứ thật mờ nhạt, một người luôn tỏa sáng dù đặt trong góc khuất cuộc đời.
Đắn đo.
Do dự.
Một chút yêu mến.
Chiếc bánh thành công câu hắn vào lưới tình mà hắn không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top