II. Một cái mochi anh đào hơi nhạt

Những ngày trôi qua, trở về từ trường sau khi làm nhiệm vụ là lấm lem bụi bặm, Sumire thích nhất là ngâm mình trong bồn tắm với những suy nghĩ vẩn vơ trôi nổi và dễ nổ như mấy cái bong bóng xà phòng. Cô đã khá thân với mọi người, có mỗi Gojo là cô còn hơi ức chuyện trà chanh mật ong. 

' Tên đó là gì chứ, cứ cao cao tại thượng nhìn ngứa cả con mắt. Bà đây cũng không muốn chấp nên mới bỏ qua đấy nhá !'

Thuật thức của cô là biến năng lượng trong cơ thể thành những vật mà cô liên tưởng trong đầu. Bởi vậy, khi làm nhiệm vụ , đầu cô cần tập trung cao độ và lanh lẹ hết mức. Hôm nay lại  gặp một con nguyền hồn phiền phức, nói nghe muốn nổ tai. Bây giờ đau đầu quá, bước ra khỏi nhà tắm, cô nghĩ. Đợi chút, chai dầu đâu rồi nhỉ? Cô bắt đầu hớt hải chạy đi tìm, trong tủ không có, phòng ngủ không có, phòng khách không có,...  Chai dầu ấy giá chát lắm, chỉ có hương cam ép của nó mới làm giảm cơn đau của cô. Hình như... cô cho Shoko mượn rồi để quên nó dưới học bàn rồi. 

'Trời ạ, mấy giờ rồi? '

Cô ngã phịch lên chiếc giường êm ái của mình, với tay lấy điện thoại.  Kém 5 giờ chiều. Bây giờ trường chưa đóng cửa nhỉ, đi ngay thôi. Mặc vội chiếc quần jean với một cái T - shirt, áo khoác nữa, cô còn chẳng kịp buộc tóc lên, đang mùa xuân mà. Chạy vội đến Cao trung tìm chai dầu, hương hoa anh đào phảng phất trong gió chẳng đủ để người thiếu nữ mê đắm mà dừng lại. Trong đầu cô lúc này hẳn là đang tự mắng bản thân đãng trí để quên đồ. Cô tới tận phòng học rồi, nhanh chân chạy tới  bàn học, vội vã tìm chai dầu. Ồ nó đây rồi, ơn trời là cô không làm mất. Về nhà thôi, chứng đau đầu lại tái phát rồi.

" Vội thế, đợi tớ cùng về với nào!"

Cảm giác lúc này của cô chính là, có ma, có ma! Chết rồi, nên chạy hay là quay đầu lại nhìn? Được, đếm đến 3 rồi chạy nào!

" Sợ hở, tớ đâu phải là cô hồn đâu à nha."

" Ơ, Gojo, chưa về sao."

" Lỡ ngủ quên ấy mà"

Không phải là ma, mà là Gojo, cục phiền to đùng. Sao hắn có thể ngủ đến nỗi quên đi về nhỉ, chắc là bịp rồi. Nhưng dáng vẻ ngái ngủ, tóc rối hết cả lên nhìn thực lắm. Cứ thế, một nam một nữ tiến ra cổng trường, không chậm không nhanh mà bước trong im lặng. Bước ra khỏi cổng rồi, nhưng hắn vẫn đi bên Sumire, sự im lặng tràn không không khí, bứt rứt đến khó chịu. 

" A, hoa anh đào nở rồi kìa! Không đứng lại xem à, hay là không thích hoa đào?"

Tiếng Gojo reo lên thích thú, sau lớp kính râm có vài nét háo hức. Chiều tà rồi, từng vạt nắng đan vào sắc hồng của hoa anh đào, thêm một thanh ảnh trai đẹp tóc trắng đứng dưới tán cây anh đào, người viết cũng không ngừng cảm thán. Nhưng Sumire lại lên giọng giễu cợt:

" Chưa thấy anh đào bao giờ sao? "

Nói vậy nhưng cô vẫn tiến đến bên tán cây, cười nhạt vài tiếng. Qủa nhiên, thiếu nữ hơi dao động trước hoa đào. 

" Hoa anh đào đẹp mà chóng nở chóng tàn, xanh tươi cả năm, hương thơm thanh lịch như hoa dành dành, thì tớ vẫn thích cái thứ hai hơn. Thôi, tạm biệt."

Sumire buông một câu không đầu không đuôi, lặng lẽ bỏ về. Đâu biết dưới tán anh đào, một câu cảm thán vang lên mà như hòa vào từng cánh hoa trong lòng người thiếu niên bấy giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gojo#reader