I. Một chiếc bánh với lớp phủ sô cô la cháy
Không thể phủ nhận rằng hình thức đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc đánh giá người khác.
Với Minamoto Sumire, cô chẳng bao giờ ngại ngùng về vẻ ngoài của mình, bởi cô đẹp. Gia tộc Minamoto với mái vàng mắt xanh đâu? Yêu kiều thục nữ đâu? Cô căn bản là một đứa trẻ thất lạc tóc màu nâu chocolate, mắt là hai viên hổ phách vàng rực, thế nhưng gương mặt nhiều nét thanh tú, khá cao ( 1m7) khiến cô vô cùng khát biệt. Chính vì thế, sự khác biệt đó đã là rào cản vô hình giữa cô và các thành viên khác, đã là thứ biến cô thành kẻ tự cô lập chính mình.
Nhưng trời không phụ lòng người, cô là một chú thuật sư được đánh giá là " có tiềm năng". Năm nay cô sẽ vào Cao nguyên Chú thuật. Giờ đây, trước mắt thiếu nữ là cổng cao nguyên chú thuật, không lo lắng, không sợ hãi. Bởi lẽ người ta chẳng phải sợ thứ gì mà người ta có thể quang minh chính đại đi tới.
Thầy Yaga dẫn cô tới một phòng học, nhìn thầy ấy có đôi chút đáng sợ và nghiêm túc.
" Em ít nói nhỉ? Sẽ cần nhiều thời gian để làm quen với bạn đấy?"
" Em nghĩ việc đầu tiên em cần lo là làm sao để không chết chứ ạ?"
Ồ. Thầy Yaga nói khẽ trong cuống họng. Đoạn, thầy ấy mở cửa, bên trong là 3 người ngồi sẵn. Cô chọn lấy một bàn đầu rồi ngồi xuống, hình như thầy ấy không nói là phải giới thiệu, cô thực chẳng muốn nói gì. Một chàng trai với mái tóc đen kỳ lạ? Nhìn có vẻ là một người khá hiền lành và giỏi chịu đựng, Sumire cảm thấy thế. Một cô gái với mái tóc nâu ngắn, cô ấy nhìn vô tư và khá dễ mến. Một chàng trai tóc trắng gác chân lên bàn và cái kính râm khá ấn tượng của hắn nữa. Đẹp đấy, nhưng linh tính mách bảo cô tránh xa tên này, hắn khá phiền phức chăng. Thầy Yaga bắt đầu nói sơ lược về nguyền hồn, thuật thức và ti tỉ mấy thứ khác. Ôi trời, có vẻ như trong cái lớp này ai cũng biết hết tất cả rồi, tên tóc trắng nhìn hơi coi thường khi cứ nhìn ra cửa sổ. Cô gái tóc nâu đang bắt đầu xoay ngòi bút, tên tóc mái kì lạ đang nhìn đâu một điểm sau vai thầy Yaga.
" Tốt nhất vẫn là thực hành, ra sân tập đi"
Ồ wao, cô chuẩn bị sẵn tinh thần để mọi người cười sự yếu kém của cô bây giờ đây. Cô gái tóc nâu đi đến gần cô và nói:
" Chào cưng, tên gì vậy?"
" Minamoto Sumire, còn cậu?"
" Shoko Ieri, tên là hoa Violet à, không ăn khớp lắm ha? "
Chẳng mảy may đáp trả, Sumire dường như bắt đầu lo đến nôn nao rồi, Shoko nhìn ra điều đó. Cô nàng cười khẽ,
" Đừng lo lắng, tớ cũng không mạnh lắm đâu, cứ tự nhiên lăn xả thôi."
Sumire với Shoko đến sân tập rồi, rộng thực, cả lớp cỏ mềm kia nữa, hẳn nó sẽ là tấm đệm êm ái khi cô ngã đấy. Cần phải xem kĩ một chút. Hai tên kia thì đã ra đây từ thuở nào, đang ồn ào tám chuyện.Rồi Shoko vẫy tay, hét to:
" Suguru, Satoru, làm quen với bạn mới nè!"
" Tên cậu là gì ?"
Tóc mái kì lạ hỏi, ồ, giọng ấm ghê đi được. Tỏ ra thản nhiên, cô đáp, " Minamoto Sumire". Tên tóc bạc đi tới, hắn cao chết đi được, mái tóc cứ bay theo gió xuân, ngũ quan lại dường như tỏa sáng. Từng bước từng bước đi tới, một vẻ ranh ma hiện lên sau lớp kính râm. Chết rồi, Sumire lo lắng đến phát điên mất, hắn nhìn mạnh quá, hắn có đánh lén cô không đấy? Hắn đang âm mưu điều gì chứ?
" Chưa thấy trai đẹp bao giờ hay sao mà lúng túng thế?"
Ô, một tên ảo tưởng. Hắn vẫn tiếp tục nói với chất giọng cao ngạo đó:
" Tôi là Gojo Satoru, đây là vợ tôi : Geto Suguru."
Hắn vừa nói vừa khoác tay tóc mái kì lạ- Suguru, giọng trịnh trọng như trong một lễ cưới. Shoko chỉ nhếch khóe miệng lên, trò đùa này chẳng thú gì cả. Geto bắt đầu ấn đầu Gojo xuống:
" Ai là vợ cậu chứ đồ đần!"
Một màn mở đầu thiếu hài nhưng đủ làm cô bớt lo lắng. Thầy Yaga tới, dặn mỗi đứa phải chạy được 10 vòng sân, chết tiệt, cái sân này rộng quá đấy. Thể chất của cô chỉ chạy được 5 vòng là cùng, sẽ ngất mất. Nhưng cô vẫn bắt đầu chạy với mọi người. Suguru và Gojo chạy nhưng cứ cười đùa nghiêng ngả, Shoko có lẽ thừa sức chạy trước cô nhưng vẫn bám sát bên cạnh trò chuyện, sợ cô bị bỏ rơi.
Bạn đọc có lẽ không cần miêu tả cũng có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Sumire sau màn hình, mồ hôi mồ khê nhễ nhại, nhưng cô chưa ngã hay ngất ra đó là may lắm rồi. Nghỉ một chốc, cổ lại khát khô nên cô nói với Shoko:
" Cần mua nước gì không, tớ đi mua giùm cho"
" Uhm,... Một cam ép nếu được nhé, cần đi cùng không?"
Sumire lắc đầu, đi một mình cô quen rồi, dợm bước chuẩn bị đi thì bị một giọng nói, của Gojo , níu lại:
" Này mua giùm tôi một sữa dâu và cam ép nhé?"
" Được"
Gật đầu một cách nhiệt thành, cô bước đi, tới chỗ máy bán hàng tự động ở phố. Có trà chanh mật ong cô thích, có cam ép. Mỗi sữa dâu là không có. Làm sao đây ta, tên Gojo uống sữa dâu, là hắn thích ngọt chăng? Thôi thì cứ lấy cam ép cho hắn vậy, hắn sẽ cảm thông mà, đây đau phải một chênh lệch ghê gớm.
Cô mua về. Shoko cảm ơn. Suguru cảm ơn. Gojo lại không hài lòng :
" Tôi muốn sữa dâu cơ mà"
" Không có bán, uống cam ép thì có chết ai cơ chứ?"
Vùng vằng, ỉu xìu và hờn dỗi, hắn nhất quyết không lấy chai nước. Không uống thì thôi, bà đây cũng không cho mày. Quay lưng bỏ đi thì hắn ta nói:
" Nhưng khát quá, thôi thì uống trà chanh mật ong của cậu cũng được đấy."
" Không nha, muốn uống thì tự đi mà mua đi, không có sữa dâu lại đòi uống của đồ người ta à? Mơ đi"
"Thì uống cam ép, sợ gì"
Nhún vai làm vẻ bất cần, hắn đưa tay lấy chai nước, mở ra uống ngon lành. Khoan, chai nước đó, đó là trà chanh mật ong của tôi mà! Đồ khốn nạn!
" Đã khát quá, cảm ơn Sumire - chan nhé!"
" Bỏ chữ ' chan' đi đồ chết dẫm (!)"
Nói rồi, Sumire quạu cọ bỏ đi, ngày đầu đi học như là một miếng bánh nhiều muối không thể nuốt trôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top