Chương 9. Nghiệp quả
" Mỗi khi con bước chân vào đền thờ gần bến tàu, tuyệt đối phải giữ thái độ trang nghiêm và thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, nhất định không được ăn nói bậy bạ báng bổ thần linh hay chạy nhảy đùa giỡn ở khu vực thờ quanh chính điện, nếu không sẽ bị thần linh trách phạt bằng một trận ốm nặng, rồi lại điên điên dại dại như ông Yoon "
Yujin nghe thấy lời dặn đấy của bà văng vẳng bên tai, giật mình mở mắt thì thấy mình nằm gục ở cổng bãi tha ma phía cuối làng.
Trời tối đen như mực, còn có mưa lất phất, Yujin cố trấn an mình không hoảng loạn để mắt làm quen với bóng tối quanh mình, lúc bấy giờ khi ra nhìn xa thật xa mới thấy mấy căn nhà sang sát nhau tỏa ra thứ ánh sáng màu cam nhạt le lói của đèn dầu.
Yujin biết mình đã đến nơi cần phải đến, cậu cần biết một số việc có phải đúng như cậu đã suy nghĩ hay không.
" Cậu cũng can đảm lắm "
Yujin giật bắn người lùi lại mấy bước khi bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ sẫm, trông kiểu dáng đã lỗi mốt, gương mặt cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhìn rất hiền lành. Cậu chỉ giật mình vì tự dưng chị gái này ở đâu xuất hiện mà không gây ra một tiếng động nào.
Yujin định mở miệng trả lời, thì phát hiện ra miệng mình bị dính chặt như ai lấy keo dán lại, cô gái kia không nhìn cậu lấy một lần, chỉ tiếp tục đưa ánh nhìn về phía xa. Hình như có ai đó đang tiến lại phía này, ngọn đèn dầu cầm tay đang dần rõ ràng đến gần chỗ Yujin hơn.
" Không phải cậu muốn biết suy đoán của mình đúng hay sai sao? Nếu chỉ đứng trơ ra ở đây sẽ chẳng biết gì đâu, đi theo tôi "
Yujin lúc này cảm thấy mình không tự điều khiển được chính nữa, cậu muốn nói cũng không được, muốn không đi theo cô gái kia cũng không tự chủ được mà chân vẫn bước đi. Nhìn dáng người kia bước đi phía trước, Yujin cảm thấy giống như cậu đã từng nhìn thấy dáng người này ở đâu rồi.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn nhưng điều kì lạ là Yujin không thấy bản thân bị ướt, cô gái kia dắt cậu lại đứng trước cây dương liễu lúc này chỉ vừa là thân cây mới lớn, đang vươn mình ra đón nguồn nước tưới từ trời đêm nay để sáng mai kịp quang hợp sinh trưởng khi nắng lên. Ngọn đèn dầu le lói di chuyển từ xa đến rõ dần.
Là ông Yoon?
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cậu thanh niên trạc tuổi mình, trong đầu Yujin liền nhớ tới gương mặt ngơ ngác ngây dại hay lẩm bẩm một mình của ông Yoon, dù hiện tại ông đã bước đến tuổi đời hàng bảy, nhưng đường nét của ông bây giờ so với dáng vẻ ngày xưa chẳng có gì thay đổi, chỉ có vết hằn của thời gian trên khuôn mặt là không buông tha bất kì ai.
Ông Yoon lúc này chắc chỉ bằng tuổi Yujin, vẻ mặt cẩn trọng, đèn dầu cầm trên tay cũng không vặn tim lớn như người ta hay cầm đi vào buổi đêm, ánh mắt hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia như sợ ai phát hiện ra mình ra đường giờ này và đang đứng ở đây. Ông Yoon không nhìn thấy Yujin, cũng không thấy cô gái mặc đầm đỏ, sau khi quan sát không thấy ai trong bán kính gần kề rồi mới lấy trong túi ra một dụng cụ gì đó, nhìn be bé như còi thể thao bây giờ, có thể phát ra âm thanh nghe như tiếng động vật ngoài đồng, kêu lên hai hồi rồi tắt lịm.
Ánh sáng từ đèn dầu lúc này lại được vặn nhỏ xuống, từ trong căn chòi sập xệ ở bãi tha ma có tiếng bước chân người đang đi ra. Yujin lúc này mới nhớ ra, cô gái áo đỏ đang đứng cạnh cậu và cô gái tên Sohee câu thấy trong đền thờ là cùng một người.
Người vừa bước ra từ bãi tha ma đó, gương mặt vóng dáng y hệt người đang đứng cạnh Yujin lúc này, cậu bắt đầu thấy rợn người khi nhận ra người đứng bên cạnh mình không phải là người.
Chỉ có quỷ nữ mới mặc áo đỏ, áo càng đỏ, gương mặt càng đẹp chứng tỏ oán khí càng cao
" Em có thai rồi, bụng ngày càng lớn ra, em làm sao còn mặt mũi sống ở cái làng này nữa chứ "
" Anh đã nói với bố mẹ về chuyện của tụi mình rồi, nhưng bố mẹ anh thì..."
" Thì sao hả anh? Đứa nhỏ cũng là máu mủ của nhà họ Yoon kia mà? "
" Anh biết, anh biết chứ "
" Em không cần gì hết, cũng không cần của hồi môn cưới hỏi linh đình gì, em chỉ muốn con em có cả bố cả mẹ thôi, đừng để nó phải giống như em "
" Anh cũng đã nói rồi, em cũng biết anh thương em mà, nhưng bố mẹ anh nói chúng ta quá chênh lệch, bố mẹ anh bảo nếu được thì em... em bỏ đứa nhỏ đi, em muốn gì bố mẹ anh cũng sẽ cho em, cuộc sống của em sau này nhất định sẽ không vất vả nữa "
CHÁT
Yujin chỉ nhìn thôi đã thấy đau rát cả bên má
" Anh nghĩ gì mà nói ra mấy lời này hả Yoon Chanyoung? Nó là con của anh mà, sao anh có thể đồng ý với bố mẹ anh mà không chút phản kháng như thế hả ? "
Sohee tát Chanyoung xong lại bắt đầu khóc, nhưng cả hai chẳng ai dám lớn tiếng tranh cãi vì sợ người khác sẽ nghe được, bấy giờ ở làng có một luật bất thành văn, nam nữ chưa kết hôn đã ăn nằm với nhau sẽ bị ngâm lồng thả trôi sông đến chết.
Đây là nơi cả hai hẹn hò bí mật, gốc dương liễu này chứng kiến tình yêu của Sohee và Chanyoung từ khi mới bắt đầu những rung động đầu tiên đến khi tỏ lòng, hò hẹn, ăn nằm với nhau cho đến khi Sohee phát hiện ra mình đã mang thai được hai tháng.
Cô là cô gái đẹp nhất trong làng, đến tuổi cặp kê được nhiều người để mắt đến, có người đến dạm ngõ muốn hỏi cưới cô làm vợ nhưng trong lòng cô chỉ có hình bóng của một người. Cậu thiếu nam hay đến đền thờ phụng sự, giúp đỡ người nghèo trong làng đã có được trái tim của cô từ những lần cả hai gắn bó làm việc cùng nhau.
Nhưng hồi đấy không giống hiện tại, không phải nam nữ yêu nhau chỉ có cần có tình yêu thôi là được. Cái nghèo thời ấy đẩy sự phân biệt giai cấp và phân chia tầng lớp xã hội đến cùng cực, nam nữ yêu nhau tính đến chuyện trăm năm không thể không tìm đến đối tượng môn đăng hậu đối. Sohee vốn dĩ là đứa trẻ không cha không mẹ bị bỏ ở bãi tha ma cả làng ai cũng biết, còn Chanyoung là con trai độc nhất của nhà họ Yoon, gia đình giàu có nhất làng Gongjin cả vùng này không ai là không biết.
Sự chênh lệch địa vị xã hội đẩy tình yêu này vào vòng bí mật, chỉ có Sohee và Chanyoung biết, sợ dân làng phát hiện nên lúc nào cũng lén lút hẹn hò ở địa điểm này khi màn đêm đã buông xuống và vào giờ mà người dân trong làng không còn ai ra ngoài đường nữa. Đoạn cuối làng này về đêm lại càng vắng vẻ hơn.
Dù sao thì ở thời đại nào mấy câu chuyện tâm linh về ma quỷ cũng đáng sợ,
nhưng so với ma quỷ thì lòng dạ con người còn đáng sợ hơn nhiều.
Yujin chỉ vừa chớp mắt, khung cảnh trước mặt bây giờ lại là ở trước đền Gongjin, tuyết rơi rồi, mùa đông cũng đến rồi. Có lẽ đây là mùa đông mà bà Kim đã kể. Chân Yujin như bị ai níu lại không cho bước đi, chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn khung cảnh đang diễn ra trong căn nhà kho gỗ phía sau đền.
Chanyoung và Sohee lại cãi nhau, vì trong đền không còn ai ngoài Sohee nên cuộc cãi vả giữa cả hai không có chút khoan nhượng nào, bà Kim nói năm ấy tuyết dày đặc mọi hoạt động trong làng gần như đóng băng, đêm khuya thế này trong đền thờ làm gì có ai tìm đến.
Chanyoung uống say rồi, trong người có tí hơi men chuyển âm sắc từ nhẹ nhàng sang lớn tiếng, trong căn nhà gỗ xảy ra khung cảnh cãi vả, mắng nhiếc, ném đồ, đập đồ,... âm thanh chát chúa ngày càng trở nên hỗn loạn, câu cuối cùng mà Yujin nghe được trước khi Sohee kịp hét tiếng kêu cứu duy nhất là
" Em đừng ép người quá đáng nữa "
Sohee bị Chanyoung dùng gối đè dẫn đến ngạt thở mà chết, Yujin cảm thấy toàn thân lạnh toát rụng rời, cậu đứng chứng kiến toàn bộ, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết người chân run rẩy đến đứng không nổi nữa.
Mọi chuyện đúng như cậu suy đoán từ trước
Câu chuyện mà Yujin nghe ở chỗ bà Kim, lời dặn của người lớn với lũ trẻ trong làng Gongjin về ngôi đền thờ, câu chuyện được đồn thổi mà ngày bé Gunwook hay kể đi kể lại để dọa bọn trẻ con, nếu xâu chuỗi lại chính là bí mật bị thời gian vùi lắp ở trong làng.
Cô gái ở phía sau đền thờ trong giấc mơ mà Yujin mơ thấy là Sohee, đứa trẻ mồ côi được thầy quản đền nhặt về nuôi từ bãi tha ma. Lớn lên cô đem lòng yêu cậu con trai giàu có nhất làng Gongjin lúc bấy giờ, cậu ta tên là Yoon Chanyoung. Cả hai đã ăn ở với nhau và Sohee có thai, cô ra sức ép với Chanyoung về mối quan hệ và đứa bé, Chanyoung một bên bị bố mẹ ngăn cản không công nhận, một bên bị Sohee ra sức ép vì bụng cô càng ngày càng to. Cuối cùng trong một đêm say rượu Chanyoung đã ra tay giết chết Sohee, sau đó cậu ta đã chôn xác Sohee ở ngoài sân sau của đền. Trở về nhà với nỗi ám ảnh, thú nhận với bố mẹ, người đến tìm thầy Kim tối hôm đấy chính là bố mẹ của Chanyoung.
Họ làm lễ tế cho Sohee, họ làm lễ trấn yểm để vong hồn của Sohee để cô mãi mãi không siêu thoát, vĩnh viễn câm lặng dưới nấm mồ sâu trong đền, họ trồng cây chuối con trên mộ của cô trong sân sau của đền, để lại lá thư tạm biệt trong gian nhà nhỏ để cô mang mác vô ơn với người dân trong làng, sẽ không ai nhắc nhớ đến cô nữa.
Không ai phát hiện ra trên bàn thờ vong trong đền có thêm một bát hương không có bài vị, cũng không ai quá để tâm đến sự kì lạ trong sân sau của đền thờ bỗng dưng sau mùa đông tuyết phủ trắng xóa lại mọc lên một cây chuối con, sức sống mạnh mẽ chịu được gió được tuyết.
Vào ngày lễ phật đản năm ấy, vì người dân dọn dẹp đắp thêm đất bón thêm phân cho cây chuối chuẩn bị trổ hoa mà vô tình đã nhổ lên một bên của chiếc đũa bếp được cắm ở đền thờ, thế là linh hồn của Sohee đã được gỡ phong ấn trấn yểm. Việc đầu tiên cô muốn làm là trả thù, oán khí tích tụ bao nhiêu khiến cô không cần làm một vong hồn vất vưởng quá lâu cũng có thể trở thành quỷ dữ.
Ông Yoon không phải tự dưng phát điên, ông ta là bị Sohee trả thù, từ đại lễ phật đản trở về hết bị hành sốt đến bị dọa cho thần hồn điên đảo.
Tháng bảy năm đó, cây chuối nở hoa rồi, đứa trẻ được sinh ra đời rồi, Sohee năm đó định bắt ông Yoon chết theo hai mẹ con, nhưng trong trận mưa to đêm rằm tháng bảy ấy, có người đã ra tay cứu ông Yoon, lập trận pháp để sét đánh trúng cây chuối - nơi trú ẩn của hai mẹ con Sohee. Một lần nữa hai mẹ con lại bị trấn yểm, còn ông Yoon phải trả giá cho những gì mình đã làm bằng sự điên dại của bản thân suốt phần đời còn lại.
Nhà họ Yoon chỉ có một đứa con duy nhất, về sau cơ nghiệp của gia đình cũng dần sụp đổ mà không ai rõ vì sao. Người thì bảo do không có người thừa kế gia sản, Yoon Chanyoung điên rồi, nhà họ Yoon còn có ai nữa. Người thì lại nói là nhân quả báo ứng cả thôi, không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, đến đời Chanyoung là đời thứ tư rồi, hẳn là làm ăn trước nay từng ăn trên mồ hôi xương máu của người khác không ít cho nên con trai đang yên đang lành mới bị phát điên. Có người lại đồn vì trong lễ phật đản Chanyoung bất kính với thần linh, nên mới bị quở.
Ở cái làng này, không có gì lan rộng lan nhanh bằng tin đồn.
Nhưng có vẻ sau khi biết được sự thật mọi người đều có cùng một thắc mắc, người cứu ông Yoon năm đó khỏi mất mạng là ai?
Yujin cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại liên quan đến câu chuyện này.
Vì người năm đó cứu ông Yoon khỏi mất mạng, là cụ cố của cậu, pháp sư họ Han của làng Gongjin.
Cậu phải trả lại nghiệp báo từ đời trước, phải là người kết thúc câu chuyện này.
Gunwook lo lắng hỏi bà Kim rằng Yujin đã ngủ lâu như vậy rồi, liên tục ra mồ hôi như thế liệu có làm sao không, bà Kim chỉ lắc đầu chắc nịch không sao, vẫn chưa hết thời gian ba nén hương.
Taerae cùng Gyuvin bước vào, theo sau là ông Yoon đang mặt mũi lắm lét, vừa nhìn thấy bàn thờ trong nhà của bà Kim đã ra sức lạy, nói những câu rời rạc không ai rõ là nói gì. Bà Kim nhìn sang Gyuvin lại nhìn nén nhang còn một phần tư, lặng lẽ rót một ly trà, đặt vào chỗ trống cạnh Gunwook
" Cậu ngồi đi, tôi có chuyện cần nói với cậu "
Gunwook nhìn vào khoảng không bên cạnh, lại nhìn bà Kim, làm gì có ai
" Bà đang nói chuyện với cháu ạ? "
Bà Kim chỉ vừa lắc đầu, Gunwook như lò xo liền né ra ngồi sát lại chỗ Taerae, Gyuvin chỉ bình tĩnh ngồi xuống, có vẻ anh biết bà Kim muốn nói gì
" Câu chuyện ở trong làng này vốn dĩ không liên quan gì đến cậu, nhưng nó có vẻ cũng là nghiệp duyên của cậu và cậu trai nhà họ Han này, năm đó lẽ ra người chết bị bắt hồn theo mẹ con Sohee phải là cháu của pháp sư họ Han, không phải cậu. Cậu ta mới là người có bát tự thích hợp để đổi mạng cho con trai Sohee, để con quỷ nhỏ đó có thể đi đầu thai chứ không làm quỷ dữ bị trấn yểm nữa. Nhưng vào lúc mẹ cậu đi sang làng Gongjin vào đền thờ xin lễ, cậu có nhớ lúc chơi ở sân sau đã vô tình gỡ được một túi màu vàng nhô lên trên mặt đất không? Đó là lá bùa mà thầy Han dùng để trấn yểm mẹ con Sohee cho nên họ mới có thể thoát ra ngoài, vì vậy họ mới chuyển sang bắt hồn cậu, để cậu đi theo mẹ con họ, cậu không bị trượt chân té chết mà bị dìm chết, cũng không phải vô tình là người xấu số được chọn "
Cậu trong vô tình có thể cứu cậu trai trẻ họ Han này một lần, còn lần này thì tôi không chắc
Kim Gyuvin trầm ngâm sau lời phán của bà thầy đồng làng bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top