Chương 7. Sóng ở đáy sông
Làng Pohang không có đền thờ tự, không có chùa chiềng cũng không có nhà thờ.
Điểm tựa tâm linh duy nhất của trăm hộ dân trong làng là ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây tùng đã tồn tại gần trăm năm, không biết thờ ai mà được truyền miệng nhau từ đời này sang đời khác là vô cùng linh thiêng. Ngôi miếu nhỏ màu đỏ được dựng vững chắc đến mức mưa bão vẫn có thể trụ vững và cứ mỗi năm lại sơn mới một lần bằng nước sơn màu đỏ tươi vào dịp rằm tháng bảy.
Gyuvin nhớ ngôi miếu này, năm đó khi mới đến làng Pohang bắt đầu kì nghỉ, để dọn vào nhà mới mẹ anh bảo cần phải làm một mâm cơm cúng và đi xin lễ ở đền chùa trong làng xin nhập trạch, nhưng hỏi người dân trong làng thì ai cũng chỉ ra cái miếu nhỏ màu đỏ dưới gốc cây này.
Mẹ anh loay hoay mất nửa ngày ngoài miếu cuối cùng quyết định đi qua làng bên cạnh, cách một con sông để hỏi xin keo nhập trạch, vì ngoài cái miếu nhỏ chẳng có gì ngoài một bát hương. Gyuvin tò mò đưa mắt nhìn, cả căn miếu bên trong trống huếch.
Xác của đứa trẻ bảy tuổi mới đến làng Pohang chưa tròn một tuần trăng được người ta tìm thấy dưới chân cầu bên kia đoạn sông ngay trước đền thờ của làng Gongjin. Có người thắc mắc nếu theo lí thuyết mà nói thì cái xác sao có thể trôi đến phía đối diện nơi cậu bé xảy ra tai nạn, có người bèn giải thích theo tâm linh có thể đấy là do thần thờ trong đền ở làng Gongjin giữ xác lại giúp sợ trôi đi mất.
Nghe đâu hôm cậu bé mới mất tích, mẹ cậu bé có sang đền thờ của làng bên này dập đầu khóc lóc cầu xin thần linh giúp đỡ.
Yujin thấy mình đang đứng ở làng Gongjin, trong đám đông đứng ở chân cầu xem cảnh vớt xác, họ đang hướng mắt về phía chiếc thuyền vừa chở xác đi đến giữa sông bàn tán xôn xao, hình như không nhìn thấy sự xuất hiện của cậu. Điều này giúp Yujin nhận ra mình đang ở trong mơ, nhưng cảnh tượng này quá thật, còn đầu óc cậu trong mơ lại có thể minh mẫn đến mức biết được ngày hôm nay chính là ngày chủ nhật cậu cùng Gunwook sang nhà bà ngoại.
Trong đám đông người lớn đột ngột xuất hiện một đứa trẻ, nó chính là đứa trẻ hôm trước trong giấc mơ mà Yujin gặp ở dưới tán dương liễu nhờ Yujin dắt về nhà. Bên cạnh còn có một cậu bé khác. Yujin giật mình vì nhận ra cậu bé bên cạnh, trong đầu cậu tự động bật lên ba từ " Kim Gyuvin "
" Anh ơi anh biết không, bạn nhỏ ở làng bên này không phải chết vì bất cẩn trượt chân đuối nước đâu, là em xô bạn đó, để bạn chết rồi thì có thể vào đền làm bạn với em "
Yujin nghe xong không biết nên phản ứng thế nào, lúc này cậu mới phát hiện ra miệng của mình như bị ai đó bịt kín lại không cho cậu trả lời. Cậu bé kia tiếp tục cười rồi nói tiếp
" Anh không tin ạ? Hay để em cho anh xem nha? "
Khung cảnh trước mặt Yujin đột ngột thay đổi, bây giờ cậu thấy mình đang đứng ở trước cửa tiệm tạp hóa. Yujin nhận ra cửa tiệm này, nó ở dưới chân cầu Jou, đi thêm vài bước là đến bến tàu cũ của làng Pohang. Món bánh đậu xanh đặc trưng chỉ có cửa tiệm này bán là ngon nhất vùng, hồi bé tuần nào Yujin cũng nhịn ăn quà vặt cuối tuần cùng Gunwook sang đây đánh chén một dĩa bánh đậu xanh. Áp phích quảng cáo trên tường đang dán chỉ mốc thời gian gần 12 năm về trước. Yujin đảo mắt tìm quanh không thấy thằng bé ban nãy đâu. Nó đi đâu rồi? Vừa rồi nó bảo cho cậu xem là xem cái gì cơ?
Tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm vang lên báo hiệu có người từ bên trong bước ra
Đó là khoảnh khắc đầu tiên Han Yujin nhìn thấy Kim Gyuvin hồi bảy tuổi còn hồng hào khỏe mạnh, tay cầm que kem dưa hấu mới bóc vỏ, vừa bước ra vừa ăn một cách ngon lành. Giữa cái hè nóng bức của vùng nông thôn nghèo không có điều kiện tiện nghi như ở nhà phố, không có gì tuyệt vời hơn với lũ trẻ con bằng một que kem yêu thích lạnh mát. Gyuvin đứng ở mái hiên cửa tiệm ăn cho xong que kem, cậu bé không hề nhìn thấy Yujin.
Ăn xong Gyuvin đảo mắt nhìn quanh, lại nhìn vào tay mình nhăn mặt, cảm giác ẩm ướt dinh dính của que kem bị chảy thật sự gây khó chịu với một đứa trẻ ưa sạch sẽ như Gyuvin, cậu bé muốn rửa sạch tay ngay rồi mới đi về nhà, dù nhà chỉ cách cửa tiệm tạp hóa một ruộng cải thảo nhỏ. Thoáng thấy nước sông đang dâng lên khá cao, chỉ cần bước xuống cái cầu kia là có thể rửa tay, Gyuvin không đắn đo liền đi xuống chiếc cầu đúc bê tông với ý định rửa tay.
" Cái cầu này không hề trơn trượt mà?"
Ý nghĩ đó chạy qua trong đầu Yujin khi cậu chạy theo định kéo tay Gyuvin lại, nhưng rồi chới với nhận ra mình không thể chạm vào cậu bé, mà Gyuvin lúc này cũng không hề trượt chân té xuống sông như mọi người đồn đoán năm đó, cậu bé bảy tuổi rất bình tĩnh bước xuống cầu, rửa tay một cách bình an vô sự.
Gyuvin còn vui vẻ ngồi nghịch nước một lúc, trẻ con ở thành phố mà, lần đầu về vùng thôn quê thế này có bao nhiêu cái lạ lẫm muốn được chơi đùa tinh nghịch không có sự giám sát của bố mẹ. Trong đầu Yujin có một cơn sang chấn nhẹ, nếu không phải vì cầu trơn trượt mà té xuống sông chết đuối, vậy năm đó vì sao Kim Gyuvin lại bị đuối nước?
Nghịch nước chán chê chừng mười phút, hai chân của Gyuvin bắt đầu thấy mỏi vì ngồi xổm, cậu bé dứt khoác đứng dậy, phẩy tay cho hết nước dự định đi về nhà thì đột nhiên từ phía sau, một lực vô hình như ai đưa tay đẩy mạnh cậu bé đang mất đà nhào về phía trước.
Kim Gyuvin còn nhớ như in cảm giác khi ấy, giống như dưới nước có một bàn tay vô hình nắm lấy chân anh kéo anh xuống nước, rồi dìm anh không để anh cựa quậy vẫy vùng gì đến chết.
Han Yujin trố mắt nhìn những gì vừa diễn ra, rất nhanh thôi chỉ còn lại một bên dép của Gyuvin ở trên cầu, giống như mọi người kể năm đó. Yujin đứng trên cầu tận mắt nhìn thấy, lúc Gyuvin đứng lên chưa kịp xoay người quay lên, thằng bé ở dưới tán dương liễu từ đâu xuất hiện phía sau Gyuvin tay đẩy mạnh Gyuvin về phía trước. Yujin còn nhìn thấy dưới mặt nước khi Gyuvin vừa té xuống, có một bàn tay da xám xịt, móng đen xì nắm lấy cổ chân Gyuvin kéo xuống không để Gyuvin kịp vẫy vùng.
Yujin sợ hãi đến cứng đờ người, không nói được thành lời.
Cậu bé kia quay lại nhìn Yujin mỉm cười như không có gì vừa xảy ra, lên tiếng hỏi, âm vực nghe như từ dưới đáy sông văng vẳng bên tai Yujin
" Anh đã tin nó bị em xô chết chưa? Hahahaha "
Nước sông chỉ khấy động một lúc chừng hai phút rồi trở lại vẻ yên tĩnh, lúc này Yujin còn chưa hoàn hồn thì lại thấy một dáng người thân thuộc đang đạp xe chiều ngược lại từ trong làng Pohang hướng về phía cầu Jou, chiếc xe đạp dừng lại ở bến tàu cũ, cậu nhóc đội nón tai vịt màu vàng lúc này mới ngó nghiêng xuống chiếc cầu vẻ khó hiểu
" Quái lạ, rõ ràng ban nãy mình nghe có tiếng động nước lớn lắm mà nhỉ? "
Han Yujin trong mơ bấy giờ mới nhận ra, buổi trưa hôm đó, cái buổi trưa tĩnh lặng mà Kim Gyuvin bị té xuống sông rồi đuối nước chết ở bến tàu, người đầu tiên phát hiện ra có gì đó bất thường ở bến tàu cũ làng Pohang vì nghe tiếng nước động lớn, chính là bản thân mình hồi bảy tuổi. Nhưng trẻ con bảy tuổi thì vô tư, khi nhìn thấy mặt nước phẳng lặng chẳng có gì xảy ra, Yujin bảy tuổi nghĩ mình ù tai nghe nhầm, tiếp tục đạp xe đi về nhà.
Hai giờ chiều tiết trời nắng gắt đến thế mà Yujin vẫn tỉnh giấc trong trạng thái cả người ớn lạnh đến nổi cả gai óc. Chẳng hiểu nước mắt từ đâu, vì điều gì mà lúc này lại chảy ra. Yujin khóc rất thê lương, cũng không biết vì sao mình lại khóc không thể ngừng được.
Han Yujin càng ngày càng cảm nhận rõ ràng giữa cậu và người tên Kim Gyuvin có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, càng ngày càng kéo cả hai lại gần nhau.
Ban đầu là cậu nằm mơ thấy anh trước, dáng vẻ khi anh trưởng thành rồi khiến cậu thấy rung động, khiến cậu dành tình cảm cho anh dù chỉ là một người xuất hiện trong giấc mơ. Sau đó anh lại biến mất, không xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa nhưng lại để cho cậu biết được anh có một bày vị trên bàn thờ vong trong đền làng của cậu. Còn bây giờ Yujin lại biết được anh chính là đứa trẻ xấu số ở làng Pohang bị đuối nước năm xưa, mà cậu còn là người đầu tiên phát hiện ra... Nhiều chuyện như khiến Han Yujin càng nghĩ càng thấy mờ mịt, càng ngày càng hiểu ra mọi sự xảy ra với cậu không phải ngẫu nhiên.
Chẳng lẽ lời bà thầy đồng làng bên nói là sự thật?
" Anh đang ở đây đúng không Kim Gyuvin? "
Han Yujin đột ngột hỏi khoảng không vô định trước mặt, Kim Gyuvin không trả lời, nói đúng hơn là anh không thể trả lời.
Kim Gyuvin biết mình chết oan, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc oán trách, hận thù ai. Cuộc sống vẫn luôn có những chuyện bất như ý, Kim Gyuvin đã chấp nhận việc này từ lâu lắm rồi. Chỉ là nếu lần này người bị hại là Han Yujin, Kim Gyuvin không muốn mình làm một linh hồn thiện lương nữa.
***
" Bà tôi biết các cậu sẽ tới, nên đã dặn tôi pha sẵn ấm trà, cũng dặn tôi nói với các cậu đợi bà tôi một chút, tầm nửa tiếng nữa bà sẽ về "
Kim Taerae là cháu trai của bà đồng làng Pohang, lịch sự mời Gunwook và Yujin uống trà. Rõ ràng chỉ có hai người, ấy vậy mà lại rót những ba ly trà xanh. Gyuvin chỉ gật đầu cảm ơn, thì ra Taerae có thể nhìn thấy anh.
" Bà đi chợ rồi ạ? "
Gunwook tò mò hỏi, cậu và Yujin không hề báo trước mà đến, làm sao bà thầy đồng có thể biết cả hai sẽ đến nhỉ?
" Không, bà ngoại tôi đi lên Seoul làm pháp sự đã hai ngày rồi, bà nói hôm nay tầm chiều khoảng 4 giờ bà sẽ về, trước khi đi bà đã dặn tôi hai cậu sẽ đến vào chiều nay"
Taerae đặt xuống thêm một phần mứt anh đào. Lúc này Yujin mới có thời gian nhìn xung quanh không gian nhà của bà thầy đồng, lần trước đến đây cậu cũng chưa nhìn kỹ không gian xung quanh chút nào.
Căn nhà của bà Kim được xây theo lối kiến trúc cổ, chắc phải tồn tại hơn nửa thế kỉ rồi, nhưng trừ vẻ bề ngoài trông cũ kĩ ra thì mọi thứ trong căn nhà vẫn còn vững chãi và chắc chắn, hơn nữa các thiết bị đồ dùng trong nhà cũng rất hiện đại, điển hình của việc nhà có nhiều thế hệ sống cùng nhau.
Chỗ Yujin và Gunwook đang ngồi là ở gian phòng chính, đặt một cái bàn tiếp khách kiểu truyền thống, phía đối diện bàn là một bàn thờ, cũng không biết là thờ tổ tiên hay thờ thần linh gì vì Yujin không thấy có ảnh người quá cố hay tượng đồng đúc như những bàn thờ khác. Yujin có thể nhận ra đó là bàn thờ vì có trầm hương đốt liên tục và mâm trái cây bánh cúng bày biện ra phía trước.
Yujin nhớ mình từng được dạy rằng, khi đi xem bói toán hoặc đến nhà của bất kì vị thầy pháp nào, điều đầu tiên cần phải để ý quan sát chính là bàn thờ ở nhà của người đó. Nếu họ thờ người trong gia đình, thờ thần, thờ phật hay thờ phụng bất cứ tôn giáo nào thì nên nán lại tiếp tục xem bói, còn nếu họ thờ vong nuôi âm binh thì nhất định phải rời đi càng sớm càng tốt, đấy không phải người làm việc tâm linh với ý tốt. Bản thân càng không được cho những người này quá nhiều thông tin của chính mình như ngày tháng năm sinh, ngày giờ sinh, địa chỉ nơi mình đang sống hiện tại.
Nghề nào cũng có người nọ người kia, có người làm việc về tâm linh với ý tốt giúp người, có người làm vì muốn trục lợi cá nhân dựa trên niềm tin về tôn giáo của người khác, lan tuyền mê tín dị đoan làm xấu đi hình ảnh của những người khác trong cùng nghề.
Ma vốn không đáng sợ, con người mới tàn nhẫn nhất.
" Ta đúng là tên Sohee, nhưng không phải người phụ nữ sống trong căn nhà kho phía sau đền thờ trong làng Gongjin mà các cậu đang muốn tìm "
Dù Gunwook và Yujin không hỏi gì nhưng bà Kim vẫn biết cả hai muốn hỏi chuyện gì mới đến tìm mình.
" Nhưng có lẽ tôi biết tất cả những chuyện mà các cậu cần biết, đặc biệt là cậu Han Yujin, cụ cố của cậu có gửi ở chỗ tôi cho cậu một vài thứ này "
Gyuvin đi theo Taerae ra phía trước nhà quét lá, cây tùng của làng Pohang vào mùa thay lá rồi, ngày nào Taerae cũng chăm chỉ ra quét lá, tiện tay lau chùi dọn dẹp cho ngôi miếu đỏ đã bạc màu vì mưa nắng dưới gốc cây. Hôm nay lại có người đến cúng vịt quay và bánh bao kèm chữ tài.
" Chắc là ông lão người Trung vừa dọn vào sống trong làng "
Taerae nói xong, đem đặt tất cả trước mặt Gyuvin
" Cậu ăn đi, vẫn còn nóng lắm chắc vừa đem ra "
Gyuvin lắc đầu, đồ cúng của người khác cậu sẽ không động tay vào. Taerae hình như đọc được suy nghĩ của Gyuvin chỉ cười rồi nhắc lại
" Cậu ăn đi, ngôi miếu vốn chẳng thờ ai cả, đồ ăn cũng chưa có linh hồn ai động vào, rất sạch sẽ "
Taerae quay lại công việc của mình tiếp tục quét lá dưới gốc cây, nhưng ở cổng nhà lúc này lại xuất hiện một ông cụ, vừa nhìn đã biết là người thần kinh có vấn đề, tóc tai bù xù người ngợm quần áo chẳng khác nào ăn mày, đi qua đi lại trước cổng nhà họ Kim nhưng không bước vào.
Gyuvin nhận ra người đàn ông này, là ông Yoon sống ở làng Gongjin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top