Chương 6. Dưới tán dương liễu
" Chuyện xảy ra trong làng, mãi ở lại trong làng "
Yujin thấy mình đang đứng dưới tán cây dương liễu ở cuối đường làng.
Mặc dù khung cảnh ở làng Gongjin trong giấc mơ lúc này cứ như ở nửa thế kỉ trước, nhưng Yujin vẫn ý thức mình đang ở trong làng vì vừa nhìn thấy cây dương liễu là cậu nhận ra ngay.
Yujin có cả một tuổi thơ ngày ngày ra chơi cùng đám trẻ trong làng ở dưới tán cây ấy. Dù cảnh vật hay lớp người sống trong làng có thay đổi qua bao nhiêu năm đi nữa thì cây dương liễu này vẫn sừng sững ở đấy như một nhân chứng thời gian của tất cả biến động trong làng Gongjin.
Yujin vẫn nhớ lời các bô lão trong làng dặn lại con cháu sau này: một cây cổ thụ càng tồn tại lâu năm ở chỗ nào, thì chỗ đấy linh tính càng cao. Trừ khi là thiên tai ập đến khiến cây đổ ngã phải nhổ tận rễ mang đi khỏi làng, còn đang yên bình thì con cháu nhiều đời sau tuyệt đối không bao giờ được động tay đến bất cứ cái cây nào lâu năm trong làng.
Yujin ngước nhìn cây đại thụ trong giấc mơ lúc này, nó chưa to lớn nhiều lá rũ xuống như ở hiện thực cậu nhìn thấy mà chỉ mới là một cây vừa vào giai đoạn trưởng thành. Yujin nhẩm tính thời điểm mình đang đứng đây với tuổi của cái cây, chắc rơi vào khoảng tầm hơn bốn mươi năm về trước. Khung cảnh ở làng Gongjin lúc này còn vô cùng hoang sơ và hẻo lánh. Yujin đảo mắt nhìn quanh, xa thật xa mới có một cụm mái ngói san sát nhau, càng về đoạn cuối làng càng thưa thớt.
Cũng đúng thôi, ngoài đời thực đoạn đường này vẫn vắng vẻ như vậy, vì từ cây dương liễu này bước thêm mấy bước nữa đến cuối làng là bãi tha ma của làng Gongjin.
Vía của Yujin trong giấc mơ vô cùng tỉnh táo, cậu biết mình đang mơ và vẫn đang cố nhớ lại xem điều gì đã xảy ra, tại sao mình lại thấy khung cảnh của làng Gongjin hơn bốn mươi năm trước trong giấc mơ thế này?
" Anh ơi? "
Đột nhiên có tiếng gọi sau lưng Yujin.
Một bé trai từ đâu xuất hiện, bước rất nhanh đến nắm lấy tay của Yujin khiến cậu không kịp phản ứng từ chối, có chút giật mình vì động chạm bất ngờ. Dù là tiếng gọi giọng trẻ con khẽ thôi và trông mặt cậu bé cũng chẳng có gì kinh dị nhưng khi nghe thấy lại khiến Yujin có cảm giác rợn cả người, giọng thằng bé nghe cứ như vang vọng từ ở cõi âm u nào đó xa xăm vọng về
" YUJINIE EM KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI THẰNG BÉ "
Yujin chưa kịp mở miệng trả lời đã nghe thấy tiếng ai đấy hét lớn cảnh báo mình.
Người này gọi cậu là "Yujinie" thì chắc chắn cả hai phải có mối quan hệ thân thiết, hơn nữa giọng nói của người con trai này rất quen thuộc, vừa nghe thấy đã cho Yujin cảm giác yên tâm tin tưởng đỡ hoang mang hơn hẳn. Câu trả lời định vụt ra khỏi miệng Yujin liền bị nén vào trong, cậu im bặt nở một nụ cười nhìn cậu bé, Yujin cũng không rụt tay về để yên cho cậu bé nắm lấy tay mình, cậu bình tĩnh hơn rồi và cũng biết phải làm gì.
" Anh dẫn em về nhà được không ạ, nhà em ở đằng kia, mẹ em ban nãy gánh củi về nhiều quá nên quên mất phải ghé vào đón em, trời sắp tối rồi em không dám về một mình "
Yujin biết mình không muốn nhưng hành động như bị ai khiến, gật đầu.
Cậu bé không dắt Yujin về bất cứ căn nhà nào trong làng, mà dắt Yujin đi đến trước ngôi đền thờ ở bến tàu.
Còn vì sao Yujin nhận ra ngôi đền này là vì tấm bảng trước cửa có bảng đề tên, dù có thay đổi về mặt cấu trúc hiện đại ra sao nhưng tên của ngôi đền chưa từng thay đổi. Yujin thắc mắc vì sao cậu bé bảo là muốn cậu dẫn về nhà sau cùng lại bị dắt vào đền thờ. Nhà của em ấy ở đây sao?
Đền thờ trong giấc mơ có khu chính điện nhỏ hơn chính điện ở hiện tại, nên khoảng đất trống trong khu vực sân đền trước sau đều còn rất rộng. Yujin cảm thấy nơi này vào thời điểm hơn bốn mươi năm trước chỉ là một ngôi đền thờ tự giản đơn, trừ khu chính điện ra không hề cầu kì trang trí khuôn viên hoành tráng như ở tương lai. Khu vực sân sau lúc này đỡ trống trải hơn vì có căn nhà kho khá to, Yujin nhận ra căn nhà kho này, lúc sáng chính cậu và Gunwook vào dọn dẹp đây mà? Không lẽ vì sáng nay cậu và Park Gunwook vào dọn dẹp khu vực này nên tối nay cậu mới mơ thấy giấc mơ kì lạ này sao?
Căn nhà kho ở sân sau đền thờ lúc này vẫn còn mới toanh, được dựng bằng loại gỗ tốt nhất trong làng, vẫn còn thơm mùi gỗ mới thế này thì hẳn là dựng lên chưa lâu. Trời lúc này đã nhá nhem tối rồi, trong nhà kho có người vừa thắp đèn dầu khiến Yujin đứng bên ngoài cũng đợ sợ hơn.
Ban đầu Yujin còn nghĩ là sư thầy quản đền đang ở trong nhà kho, cho đến khi thấy người bước ra từ bên trong nhà kho là một cô gái trạc tuổi mình, cô mở cửa bước ra sân lấy mấy rổ lá thuốc được phơi khô vào ban ngày mang vào trong nhà kho.
" Sohee à "
Cô gái tên Sohee hình như không nhìn thấy Yujin và đứa nhỏ đang đứng đấy, nghe tiếng ai đó gọi xong liền vội vội vàng vàng trở ra, đảo mắt nhìn quanh một lượt không thấy ai quanh đền nữa rồi mới nở nụ cười thận trọng bước về phía phát ra âm thanh, dáng vẻ có chút không thoải mái.
Yujin cùng cậu bé cũng nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu ấy, ở khu vực bờ tường bao quanh đền lúc này trong buổi tối nhá nhem xuất hiện một người thanh niên cao lớn. Vì trời cũng chập tối rồi nên Yujin không thể nhìn rõ khuôn mặt của người con trai kia là ai, chỉ biết có vẻ là một chàng trai sống trong làng Gongjin, giọng trầm khàn trưởng thành.
Vía của Yujin muốn tiến đến nhìn cho rõ nhưng lại phát hiện ra hai chân mình bị chôn tại chỗ, cậu nhìn xuống chân mình lại nhìn sang cậu bé đang đưa mắt chăm chú nhìn hai người một trai một gái hò hẹn bị ngăn cách bởi bờ tường của đền thờ. Ở khoảng cách này sẽ không nghe được hai người kia nói gì, nhưng trong giấc mơ Yujin lại nghe được rất rõ đoạn hội thoại của cô gái tên Sohee và chàng trai nhân tình bí ẩn kia.
Họ hẹn nhau tối nay gặp ở gốc cây dương liễu cuối làng.
Yujin giật mình tỉnh giấc, kim đồng chỉ mới có bốn rưỡi sáng.
Tiếng sấm chớp ầm đùng lúc bấy giờ kéo Yujin về thực tại, nhận ra ngoài trời đang đổ mưa to mà ô cửa sổ trong phòng mình chưa đóng, gió thổi tung cả rèm, Yujin vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo, bước xuống giường định bụng đóng cửa sổ lại rồi mở đèn đọc sách chờ trời sáng đi tản bộ chứ không ngủ thêm.
Nhưng khi Yujin vừa đưa tay định đóng cửa sổ, thì cậu thấy trước khoảng sân nhà mình có một người đang đứng dưới mưa, nói chính xác hơn là một cậu bé, ánh sáng lóe lên của tia sét lúc trời dông làm Yujin thấy rõ mồn một khuôn mặt của đứa trẻ đó, hệt như đứa bé cậu thấy trong giấc mơ vừa nãy, đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào Yujin bên này đang đứng trong phòng, nở một nụ cười quỷ dị
Tiếng sét đánh một cái rõ to, Yujin giật mình lùi về sau mấy bước.
Gyuvin vẫn đứng ở đó nhíu mài nhìn đứa trẻ kia vẻ tức giận, đây không phải lần đầu Gyuvin nhìn thấy cậu bé, cậu còn từng là bạn chơi cùng thằng nhóc ấy khi vừa được gửi vào trong đền. Chỉ có mỗi một điều hơi khác biệt giữa cả hai sau mười hai năm gặp lại, đấy là Gyuvin vẫn cao lớn trưởng thành như những linh hồn trẻ con bình thường khác, còn thằng bé năm xưa vẫn mang mãi dáng vẻ của đứa trẻ lên sáu.
" Mày không đuổi tao đi khỏi cái làng này được đâu, tốt hơn là mày đừng cố xen vào chuyện này làm gì "
Ngoài trời mưa gió sấm chớp ồn ào là vậy, nhưng Gyuvin vẫn nghe được tiếng của đứa bé kia vang vọng bên tai rõ ràng từng câu từng chữ rít lên lẫn trong tiếng gió
" Tao không chen vào chuyện của mày, là mày muốn bắt người yêu của tao trước "
" Mày đủ sức bảo vệ thằng ranh con đấy đi rồi nói tiếp "
Thằng bé cười khẩy
" Mày chỉ là một linh hồn thiện lương thôi, mày còn chưa dám làm hại ai bao giờ thì lấy gì đòi đấu với tao? Mày đừng quên tao là quỷ chúa của cái làng này. Trách thì trách người yêu mày hợp vận với tao có thể đổi cho tao một kiếp để tao đi đầu thai còn nó thay tao tiếp tục ở lại cái làng này. Không phải như vậy cũng rất tốt cho mày sao? Hai đứa mày sẽ được bên nhau mãi mãi, nó mà thành pháp sư rồi linh hồn đầu tiên nó phải diệt đi triệt để chính là mày đó hahahaha "
Gyuvin còn chưa kịp trả lời thì đứa trẻ đó đã biến mất trong màn mưa.
Yujin lúc này mới lấy lại bình tĩnh, run run bước đến cửa sổ nhìn lại lần nữa thì không thấy ai ngoài sân.
" Chắc là mình mơ nhiều quá nên hoa mắt thôi "
Yujin tự trấn an mình, xong quay lại giường trùm chăn kín mít không dám để hở chân. Gyuvin nhìn thấy có chút buồn cười, dù trong lòng trăm mối phải lo nhưng nhìn Yujin như thế, anh không tưởng tượng ra được dáng vẻ của Yujin sau này trở thành một pháp sư thực thụ sẽ như thế nào.
Gyuvin nằm xuống chỗ trống bên cạnh Yujin, nhìn người mình yêu một lúc thật lâu.
Nếu một ngày cậu thật sự trở thành pháp sư, có lẽ Gyuvin sẽ không thể giống như bây giờ tiếp tục ở bên cạnh Yujin được nữa, hoặc là sẽ bị Yujin xa lánh, hoặc là bị cậu đánh cho hồn bay phách tán. Dù sao cậu cũng là người còn anh là ma, mắc vào mối nợ duyên âm với nhau mười mấy năm qua cũng chỉ là vô tình. Cậu làm sao có thể chấp nhận anh được?
Anh làm người tình trong mơ của cậu cũng đủ mãn nguyện rồi. Nếu cậu biết đến sự tồn tại của anh suốt ngần ấy năm, anh thật sự không dám nghĩ cậu sẽ bày ra vẻ mặt gì.
Chắc là sẽ chối bỏ rồi nhanh chóng tìm cách kết thúc mối nợ nần giữa cả hai, nhỉ?
Nếu vậy thì lời đề nghị của tên quỷ chúa cũng không sai, để hắn bắt cậu về thế chỗ, Han Yujin cậu và Kim Gyuvin anh có thể ở bên nhau đến thiên trường địa cửu rồi.
Trong làng không còn nhiều bô lão để Yujin có thể hỏi rõ về giấc mơ đêm qua của mình, nếu tính theo thế hệ thì phải hỏi những người ở thế hệ trạc tuổi ông bà của Yujin, mà làng bây giờ chỉ còn những người tuổi cha tuổi chú, bác gái lớn nhất trong làng Yujin đã hỏi qua rồi, bà cũng lắc đầu bảo không biết ai tên là Sohee sống trong đền thờ ở bến tàu. Hoặc là có nhưng chưa bao giờ nghe kể.
" Tao biết còn có một vị bô lão mà mày có thể hỏi "
Gunwook nửa đùa nửa thật nói trong lúc cả hai đang đi bộ đến đền thờ tiếp tục công việc phụng sự đền làng
" Tao đã bỏ sót ai à? "
Yujin hoài nghi thì thấy Gunwook hất hàm về phía ngược lại, Ông Yoon đang ngồi bên chiếc cầu đúc ở bến tàu, tha tha thẩn thẩn nói chuyện gì đó chỉ một mình ông hiểu như mọi khi.
" Mày đừng có đùa cợt kiểu đấy với người lớn, mày thừa biết ông ấy có vấn đề về thần kinh rồi sẽ hỏi được gì chứ "
" Tao không hề có ý đùa, tao chỉ chợt nghĩ ông ấy là người lớn tuổi duy nhất mà mày còn có thể hỏi thôi "
Gunwook nhún vai, Yujin có chút đắn đo, đúng là từ bé cậu đã nghe mọi người bảo nhau ông Yoon bị thần kinh và đi lang thang khắp nơi nói chuyện một mình, chứ chưa từng nghe kể hay nhìn thấy ông ấy làm hại ai. Chính Yujin cũng không biết vì sao mình lại tò mò về chuyện này đến thế, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Nhưng giấc mơ làm sao mà chân thực đến mức người sinh sau đẻ muộn như cậu lại hình dung rõ về khung cảnh của làng Gongjin ngày trước, cách cậu những hai thế hệ gần nửa thế kỉ?
" Ông ơi, có phải trong đền thờ từng có một người phụ nữ tên Sohee từng sống ở nhà kho phía sau chính điện đúng không ông? "
Lần đầu tiên sau 18 năm sống ở làng Gongjin, Yujin nhìn rõ mặt ông Yoon ở khoảng cách gần như thế. Ông Yoon đang trong bộ dạng lơ ngơ vừa nghe Yujin hỏi xong thì đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu vẻ sửng sốt, khiến Yujin giật bắn mình lùi về sau nép vào gần Gunwook.
Ông Yoon hình như biết được thái độ của mình vừa dọa cậu trai này sợ nên ngaysau đó lại quay về dáng vẻ lơ ngơ ban đầu, miệng lẩm bẩm
" Đi tìm bà đồng ở làng bên, đi tìm bà đồng ở làng bên "
Gunwook với Yujin nghe xong, nghĩ là mình đã hỏi không đúng người rồi, bất lực nhìn nhau thở dài, thôi bỏ đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Gunwook hình như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên đứng lại, giọng run run nói với Yujin
" H-Hình như bà thầy đồng làng bên xem bói cho tao hôm trước, cái người bảo mày bị mắc duyên âm ấy ? "
" Ừ?! "
" T..tên của bà ta là Sohee "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top