Chương 5. Thằng chỏng chết trôi
Han Yujin nhớ ra lần đầu tiên mình tận mắt nhìn thấy "thằng chỏng chết trôi" là vào năm cậu lên bảy tuổi.
Hôm ấy đã là ngày thứ ba liên tiếp mà chiếc thuyền tìm xác qua lại trên đoạn sông nối giữa hai làng, vẫn chưa tìm thấy xác của cậu bé xấu số làng bên. Khi thì người ta thấy có sư thầy đi cùng vừa đứng ở mũi thuyền cầm mõ gõ vừa đọc kinh cầu khấn gọi tên cậu bé, khi thì lại thấy một người đàn ông tay ôm theo con gấu bông đứng ở mũi thuyền vừa khóc vừa gọi tên cậu bé một cách thảm thiết.
Mọi người đoán con gấu bông kia là vật cậu bé yêu thích khi còn sống, còn người đàn ông đứng ở mũi thuyền là bố của cậu bé kia.
" Chắc là người có căn đồng đi tìm giúp thôi, người thân của cậu bé không được đi theo tìm xác đâu "
" Vì sao lại thế ạ? "
Gunwook tò mò hỏi mấy cô đang tan buổi chợ chiều đứng hóng chuyện ở ven bờ sông, khi thấy chiếc thuyền tìm xác lại lướt qua trước mắt họ thêm một lần nữa. Yujin cùng Gunwook đang từ trường học trở về nhà cũng dừng lại theo người lớn một lúc lâu để quan sát. Chỉ thấy con thuyền đi qua đi lại hai bên bờ, lâu lâu ngừng ở một khóm lau sậy rậm rạp nào đấy tìm kiếm rồi lại rời đi trong sự tuyệt vọng
" Theo quan niệm dân gian, nếu một người nào đó bị chết đuối, sau khi vớt lên trên bờ, thân nhân của người đấy phải ở nhà cho đến khi mang thi thể người chết về chứ không được phép đến hiện trường. Nếu người nhà cố tình đến hiện trường thì xác người đã mất sẽ bị hộc máu tươi ra khắp mắt mũi miệng để thể hiện sự oan khuất của mình "
Cô hàng cá lên tiếng giảng giải cho hai đứa trẻ, dù cô chắc là lời mình nói bọn trẻ con chẳng hiểu được đâu
" Đuối nước như này đến ngày thứ ba là xác nạn nhân phải nổi lên rồi ấy nhỉ? Mong sớm tìm được cậu bé. Thương quá ! Nghe đâu hai vợ chồng chỉ có mỗi một đứa con, vậy mà... "
Một cô đứng bên cạnh nói bồi thêm, thở dài vẻ chua xót.
Người ta nói con cái mất đi cha mẹ thì gọi là mồ côi, còn cha mẹ mất đi con cái thì không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau ấy. Người ngoài đứng hóng chuyện lúc này có thể thấy thương cảm cho bố mẹ cậu bé, an ủi họ bằng những lí do như chuyện ngoài ý muốn, con người từ khi sinh ra đã có số cả rồi, đến giờ đến ngày chuyện xui rủi tới thì trời kêu ai nấy dạ chứ không phải lỗi hoàn toàn ở sự bất cẩn của họ.
Nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi thôi.
Guồng quay cuộc sống sẽ cuốn chuyện này đi theo thời gian, hoặc sự kiện khác to hơn sẽ đến làm người ngoài cuộc quên đi câu chuyện thương tâm đang xảy ra ngay lúc này.
Chỉ có nỗi đau của người ở lại như bố mẹ cậu bé mới là thứ tồn tại, ám ảnh họ vĩnh viễn.
Họ sẽ không ngừng việc trách móc bản thân mình bằng rất nhiều giả định " giá như ", họ sẽ tự dằn vặt bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại, sẽ trách chính mình quá vô phúc, phúc phần không đủ lớn để cứu con trai của họ qua kiếp nạn này. Không có thời gian nào chữa lành được vết thương này cả. Có chăng là bố mẹ của đứa trẻ xấu số rồi sẽ học cách chấp nhận một sự thật chua xót rằng con trai của họ đã thật sự không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Hôm sau là chủ nhật, Yujin cùng Gunwook sang nhà ngoại ở làng bên kia để bắt châu chấu làm bài tập nhóm. Nhà ngoại ở làng bên kia, tức là cách làng Gongjin một ngôi làng, phải đi qua làng bên cạnh mới đến được cổng làng bên kia.
Đoạn đường cũng không xa lắm nên hai đứa trẻ quyết định cùng đi bộ. Từ nhà Yujin đi đến nhà Gunwook rồi đi thẳng thêm một đoạn nữa sẽ có cầu lớn bắc qua con sông nối giữa hai làng Gongjin và Pohang.
Cầu Jou vừa xây xong cách đây một năm, còn trước kia muốn từ làng Gongjin đi sang làng Pohang thì chỉ có một cách duy nhất là đi qua bằng tàu trung – con tàu có thể chở được cả người cả xe, khá thô sơ. Hai bên bờ bến sông được chủ tàu đặt hai chiếc cầu đúc nối từ đường đê xuống sông để mỗi khi tàu cập bến mọi người có thể thuận tiện lên xuống tàu.
Từ khi có cầu lớn bắc ngang sông rồi thì con tàu này cũng ngưng hoạt động, vì vậy hai chiếc cầu đúc ở đôi bờ đã không còn ai sử dụng nữa, chỉ còn những thảm rong rêu lâu ngày bám lại trên cầu khiến nó trở nên trơn trượt. Ai cũng biết thế nhưng không ai trong làng nghĩ đấy lại là một rủi ro làm mất đi một mạng người.
Chiếc cầu đúc ở bến tàu cũ phía bên bờ làng Pohang chính là nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng mấy ngày nay giữa hai ngôi làng.
Người ta đồn đoán cậu bé xấu số kia không phải người sống trong làng Pohang nên có lẽ không biết cái cầu đấy đoạn càng gần mặt nước càng trơn trượt và bị bỏ hoang gần một năm nay, vì vô tình muốn xuống rửa tay rửa chân mà trượt chân ngã xuống nước, thêm vào đó cậu lại không biết bơi mới dẫn đến vụ việc thương tâm này.
Buổi sáng hôm ấy khi Yujin và Gunwook đi ngang qua chỗ chiếc cầu, cả hai nhìn thấy vẫn có rất đông người dân đang đứng chờ xem thuyền đi tìm xác về có tin tức gì mới không, hôm nay là ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa tìm thấy xác. Sáng sớm mà âm thanh hỗn tạp vô cùng, lẫn vào tiếng ồn ào bàn tán của người dân đứng xem là tiếng khóc đến nghẹn lòng của người mẹ liên tục gào tên con, tiếng sư thầy vẫn gõ mõ tụng chú khấn gọi vong linh ở đâu mau chóng quay về. Có vẻ cuộc tìm kiếm vẫn chưa có tin tức gì. Yujin thầm đánh giá.
Nhưng đến buổi trưa khi Yujin và Gunwook từ nhà bà ngoại quay về làng Gongjin thì phải dừng lại ở đoạn này vì không đi được nữa. Ngay đoạn đường đấy đang bị căng dây, cảnh sát tập trung ra hiệu cho mọi người không di chuyển qua lại, ai cần đi qua thì nán lại một lúc, ở trong vòng dây còn xuất hiện thêm cả những vị bác sĩ y tá đang đeo găng tay chuẩn bị sẵn sàng vào việc, mọi người chỉ trỏ về hướng chiếc thuyền tìm xác đã cập bến từ bao giờ.
" Hình như tìm thấy xác của bạn nhỏ đó rồi mày ơi "
Gunwook thỏ thẻ với Yujin giọng run run
" Là giờ tụi mình nên ở đây nhìn tiếp không mày? Tao chưa thấy xác chết trôi bao giờ "
Park Gunwook lớn con hơn nhưng nhát gan, vừa nói xong đã đứng nép sau lưng Han Yujin rồi
" Tao cũng vậy, nhưng mà tao nghe mẹ tao bảo là đáng sợ lắm trẻ con không được xem "
Han Yujin cũng sợ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài như bạn thân
" Thôi hay tụi mình đi ngược về nhà ngoại mày đi rồi chiều tụi mình về cũng được, tao sợ lắm "
" Ờ ờ đi thôi "
Gunwook nắm tay Yujin nhanh chóng sau quay về hướng ngược lại, giờ cả hai sẽ quay lại nhà bà ngoại, Gunwook bảo nếu chiều vẫn sợ thì có thể nhờ bà đưa về qua cầu Jou rồi hai đứa tự về. Yujin chỉ im lặng đi theo bạn, nhưng vẫn là trẻ con không giấu được sự tò mò, khi nghe đám đông xôn xao ở sau lưng, đi chưa được mấy bước chân Han Yujin đã lén ngoái đầu nhìn lại.
Cái xác được trùm kín mặt nhưng cơ thể đã phù nề trương lên cả rồi, hơn nữa còn mềm nhũn ra như thể không có xương ở bên trong, mùi hôi thối dĩ nhiên bóc lên nồng nặc đến người đã đi xa chỗ đấy mấy bước rồi như Yujin và Gunwook còn ngửi được. Nhưng cái làm cho Yujin sợ hãi vội quay đầu lại mếu máo không dám khóc, nắm chặt lấy tay Gunwook hối hận vì quay đầu lại chính là nước da trắng xám đến ám ảnh của cái xác ấy, màu sắc đó dù là nhìn từ xa qua một cái ngoảnh đầu thôi cũng làm Yujin ám ảnh.
Han Yujin lúc này phát hiện ra mình không thể quay đầu như trong kí ức, cả người cậu cứng đờ ra như có đôi bàn tay cố giữ đầu cậu lại xem cho xong cảnh tượng kinh dị ấy trong kí ức. Một cơn gió mạnh thổi qua làm miếng vải trắng che mặt cái xác lúc ấy bị thổi bay qua một bên, cái đầu kia cũng nghiêng theo chiều gió làm lộ ra gương mặt xám ngoét cùng đôi mắt lúc bấy giờ chỉ còn tròng đen như đang nhìn cậu chằm chằm, đôi môi tím tái nở một nụ cười nhe răng đầy quỷ dị, máu bắt đầu ứa ra từ hai hốc mắt và khóe miệng của cậu bé ấy.
Cảnh tượng kinh dị hãi hùng vô cùng.
Han Yujin giật mình bật dậy suýt thì hét thành tiếng, hóa ra là mơ thôi.
Cậu sợ đến túa cả mồ hôi, tim vẫn còn đánh trống liên hồi, hơi thở gấp gáp sợ thật.
Cảnh tượng ban đầu trong mơ đúng là những gì đã xảy ra năm ấy, chỉ là đoạn kinh dị phía sau chả biết ở đâu ra mà lại đáng sợ thế, cảm giác cứ y như thật. Cậu vừa được quay trở lại khung cảnh năm đó, nhưng với một cái kết kinh dị hơn những gì thật sự diễn ra.
Gyuvin chắc chắn sau khi mình đã đuổi được vong hồn của người phụ nữ áo đỏ kia đi rồi mới an tâm quay về phòng Yujin, chả biết người đàn bà kia ở đâu lại theo Yujin về tận nhà nữa, còn chui hẳn vào trong mơ để dọa Yujin. Mặc dù anh đuổi được bà ta đi rồi nhưng nhìn người đàn bà này Gyuvin cảm thấy bất an vô cùng.
Từ ngày Yujin vô tình mở được đôi mắt âm dương của mình, đây chính là điều mà Gyuvin lo lắng nhất, vì anh biết cậu sẽ không chỉ dần cảm nhận được sự tồn tại của mỗi anh hay chỉ có mình anh mới có khả năng chui vào giấc mơ của cậu, mà bất kể là vong linh hay cô hồn ngã quỷ, miễn là người cõi âm thì đều có khả năng đến và làm hại Yujin, nếu phần dương khí của Yujin bị sụt giảm.
Khi Yujin còn học ở Seoul, người cõi âm tuy vẫn tồn tại quanh cậu nhưng không nhiều, họ cũng không dám đến quá gần hoặc đi theo Yujin, vì trừ mở được đôi mắt âm dương ra Yujin vẫn chưa phạm vào điều cấm kị nào dẫn đến phần dương khí trong người cậu bị suy giảm.
Nhưng vào buổi tối mà Yujin say khướt, trong giấc mơ vì không kiềm chế được trước câu tỏ tình của Yujin mà giữa Gyuvin và Yujin đã phát sinh loại quan hệ không nên có, một người một ma vốn không nên phát sinh ra loại quan hệ này, vì sẽ khiến dương khí của Yujin bị suy giảm, cần có thời gian để phục hồi trở lại. Đó là lí do dù Gyuvin thật sự rất muốn gặp Yujin trong suốt 3 tháng qua nhưng anh tuyệt nhiên không dám xuất hiện trong mơ của Yujin, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu mà thôi.
Yujin hiện tại vẫn chưa biết về vận số của mình, cũng chưa có ai hướng đạo để cậu trở thành một pháp sư thực thụ, nên hiện tại với người âm, cậu không khác nào một thỏi nam châm thu hút. Ở ngôi làng này, trong lần về quê này cùng Yujin, Gyuvin luôn cảm nhận được đang có một loại oán khí dày đặc bao quanh làng, càng ngày càng rõ ràng. Vong linh của người đàn bà áo đỏ ban nãy như một lời cảnh báo những gì Gyuvin cảm nhận được cả tuần qua là đúng.
" Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em Yujinie, luôn là như vậy "
Gyuvin hôn lên trán Yujin để trấn an, dù anh không biết cậu có cảm nhận được không. Cho đến khi chắc chắn Yujin đã chìm vào giấc ngủ lần nữa rồi không còn bị ai quấy phá, đồng hồ cũng đã điểm qua giờ âm khí nặng nhất trong đêm, Gyuvin mới an tâm rời đi. Người ta vẫn quan niệm nửa đêm là thời gian âm khí nặng nhất, nhưng thật ra giờ mà âm khí nặng nhất trong đêm là từ hai đến ba giờ sáng.
Kim Gyuvin chỉ vừa quên mất mà đi ra ngoài, Han Yujin đã bị phiền nhiễu, nếu anh không muốn lập lại chuyện này, chỉ có cách đi tìm lời giải đáp.
Có lẽ bà thầy đồng ở làng bên sẽ giúp được cho vấn đề mà Gyuvin đang cần tìm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top