Chương 4. Duyên âm

Dấu hiệu để nhận biết một người dính phải duyên âm là gì? 

Điều ấy phụ thuộc vào việc vì sao linh hồn ấy lại đi theo bạn, họ đi theo bạn với mục đích gì, oan gia trái chủ hay là duyên tiền kiếp,... khá là khó để tìm ra biểu hiện cụ thể chính xác. Mỗi một câu chuyện về duyên âm lại là một kiểu biểu hiện khác nhau. Nhưng thông thường những biểu hiện tương đồng trong nhiều câu chuyện của người mắc duyên âm chia sẻ lại:

Nằm mơ thấy cùng một người lạ mặt hoặc không rõ mặt trong một thời gian dài. Trong giấc mơ đó cả hai có thể xảy ra rất nhiều chuyện từ yêu đương hẹn hò đến phát sinh tương tác sinh học giữa cả hai. Những giấc mơ nối tiếp nhau, liên tục như một câu chuyện kéo dài. Cảm giác chân thật , tỉnh giấc rồi vẫn còn lưu luyến giấc mơ

Đường tình duyên thường xuyên lận đận, không yêu đương được với ai quá lâu, không có mối quan hệ nào kéo dài. Hoặc có thì cũng thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn vô lí đến chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình không kiểm soát được. Kết cuộc đều đi đến chia tay.

Rõ ràng nhất là cảm giác sợ hãi, lạnh sống lưng khi bước vào các nơi thờ cúng, không muốn đi đến những nơi có thầy cúng, thờ tự 

Han Yujin ngồi ngẫm lại tự thấy mình không vướng vào biểu hiện nào như những biểu hiện được đề cập ở trên, sau đó tự cười bản thân vì mê tín, mới nghe bà thầy bói làng bên bảo có người đi theo cậu liền lo lắng mất mấy ngày để đi tìm hiểu xem duyên âm là gì. 

Đúng là bói ra ma quét nhà ra rác,  Park Gunwook lần sau rủ đi xem bói nhất định Han Yujin phải từ chối triệt để không dễ động lòng như lần này nữa, chỉ có mất tiền oan chứ gặp mười người hết chín người chết sống mặc bây tiền thầy bỏ túi rồi. Yujin đến hiện tại không có mối quan hệ tình cảm nào được lâu dài nhưng đa số đều là đối phương có vấn đề chứ vấn đề không nằm ở cậu. Hơn nữa dù có cãi nhau, Yujin cũng chưa bao giờ cảm thấy là cãi nhau vô lí vì những chuyện cỏn con.

Tất cả những biểu hiện của việc dính vào duyên âm, Han Yujin gần như không có. Chỉ có duy nhất một chuyện hơi giống miêu tả bên trên là từ khi cậu lên Seoul học đại học, Yujin hay nằm mơ thấy một người, tần suất không nhiều lắm, cậu không thấy rõ mặt đối phương, mà nói đúng hơn là mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ thấy bóng dáng sau lưng của người kia. 

Cả hai người trong mơ cũng không có gì đặc biệt hay phát sinh tình cảm. Còn theo lời bà thầy bói ở làng bên phán rằng, cậu đã dính duyên âm được hơn chục năm rồi, rất nặng, linh hồn kia còn là oan gia trái chủ nên bà ấy cũng không giúp đỡ gỡ được. Yujin từ khi hiểu chuyện nhận thức được thế giới quan xung quanh mình đến giờ, cậu chả thấy mình có điểm gì bất thường cả. Cậu tin vào tâm linh nhưng không cảm thấy mình có vấn đề tâm linh. 

Nằm suy nghĩ một lúc, Han Yujin chìm vào giấc ngủ. 

Hôm nay ở chỗ làm thêm có hơi nhiều việc hơn bình thường nên khiến cơ thể cậu cũng uể oải rã rời vô cùng, nằm xuống nghĩ chưa được năm phút là mi mắt biểu tình sụp xuống, điện thoại đang cầm cũng trượt khỏi tay trong vô thức.

Kim Gyuvin đưa tay ra đỡ, không thì cái điện thoại đã rơi bộp xuống mặt khiến Yujin đau điếng tỉnh giấc rồi. Kéo chăn lên đắp cho người đang ngủ một cách nhẹ nhàng nhất, Gyuvin nằm xuống chỗ trống đối diện trên giường của Yujin lặng lẽ ngắm cậu say giấc. Bà thầy đồng ở làng bên cạnh đúng là cao tay thật, bà ta là người đầu tiên có thể nhìn ra anh đi theo cậu, còn biết chính xác về thời gian  nhưng đáng tiếc là anh và bà ấy lại không hợp mệnh số, nên anh không thể mượn xác vào nói chuyện với Yujin được, chỉ có thể ngồi im bên cạnh Yujin rồi lặng lẽ ra về. Mà nhìn thái độ của Yujin, anh biết cậu không tin lời thầy đồng phán.

Mối duyên nợ của Gyuvin và Yujin là mối duyên ở hiện kiếp, ban đầu nếu có thầy pháp nào cao tay ấn có thể phát hiện ra anh bị kéo hồn đi theo Yujin sớm hơn thì mối duyên âm này có thể gỡ được. Nhưng giờ mối quan hệ này đã kéo dài được hơn 12 năm rồi, anh chỉ có thể một là tiếp tục đi theo cậu, hai là trở thành vong hồn vất vưởng ngoài đường chứ không thể trở về nơi thờ tự cũ. Giờ vẫn phải chờ một thời gian nữa Yujin mới có thể nhìn thấy sự hiện diện rõ ràng của Gyuvin mà anh không cần xuất hiện thông qua giấc mơ của cậu. 

Yujin mơ thấy mình đang ở dưới bếp, đối diện là người con trai lạ mặt mà mấy tuần qua cậu cứ mơ thấy suốt, lần này cậu có thể nhìn thấy rõ mặt anh ta rồi, trông anh ta rất quen nhưng Yujin nhớ mãi chả nghĩ ra mình đã từng gặp người này ở đâu rồi. Mặc dù không nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu nhưng khi thấy rõ mặt mũi người kia rồi, trong vía của Yujin cậu biết mình quen người này, cậu có cảm giác thân thuộc với chàng trai này như thể cả hai đã biết nhau từ rất lâu, không giống như người lạ mới gặp lần đầu.

Han Yujin không háo sắc, nhưng cậu phải công nhận anh chàng này đẹp trai thật, nụ cười của anh ta dành cho cậu cũng rất dịu dàng, tim cậu trong mơ không tự chủ được lại loạn nhịp. Mình thích người này, Han Yujin thầm nghĩ, và hình như anh ta cũng thích mình, Yujin khẳng định, vì hành động cử chỉ của anh ta thể hiện rất rõ ràng là anh ta cũng thích cậu

" Hôm nay em đi làm có mệt không? "

" Một chút ạ "

Yujin thấy người kia đưa cho mình một đĩa mì, sau đó cả hai cùng ăn uống trò chuyện như đôi tình nhân sống cùng nhà. Vậy mà khi tỉnh giấc cậu lại không nhớ ra mình đã nói những gì trong mơ. Chỉ biết ngày hôm trước có bao nhiêu bực dọc khó chịu không vui trong lòng liên quan đến việc học hành đi làm thêm, ngày hôm nay ngủ dậy đã hết sạch những cảm xúc tiêu cực, tâm trạng vì vậy cũng trở nên vui vẻ yêu đời hơn, không khác gì lúc mới biết yêu một người.

Những lời bà thầy đồng làng bên phán trong buổi đi xem bói cùng Park Gunwook cứ thế trôi vào miền quên lãng, còn những giấc mơ mà Han Yujin có thể nhìn rõ mặt Kim Gyuvin cứ lặp đi lặp lại kéo dài thêm một thời gian sau, tình cảm trong mơ đến ngoài đời thực mà Yujin dành cho người con trai kia cậu chưa biết tên kia cũng ngày một lớn hơn mà Yujin không nhận ra.

Cho đến tối hôm qua thì xảy ra một số chuyện kì lạ.

Khách sạn nơi Yujin làm lễ tân bán thời gian đãi tiệc mừng kỉ niệm thành lập doanh nghiệp. Mặc dù hết lời từ chối khéo để bản thân uống ít đồ có cồn nhất có thể, nhưng Yujin vẫn về nhà trong tình trạng say khướt, cũng may trong lúc còn tỉnh táo cậu đã dự phòng nhắn tin cho bạn thân đến đưa về nhà nếu chưa thấy cậu gọi lúc mười giờ tối.

Han Yujin sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì vì cậu ngủ say như chết, chỉ biết lúc tỉnh dậy đầu thì đau như búa bổ còn người thì đau đến mức ê ẩm khắp nơi, cảm giác khó chịu trong người cứ bức rức, cảm giác kì lạ này chưa bao giờ Yujin trải qua. Trong đầu Yujin hoàn toàn không có chút ký ức nào sau khi cậu say khướt và lờ mờ nhận ra hình như Gunwook đưa cậu về, một chuyện nữa là Yujin cũng không nhớ được hôm qua mình mơ thấy chuyện gì dù trước đó đêm nào nằm mơ cậu cũng nhớ rất rõ sau khi tỉnh dậy. 

Cửa nhà thì vẫn khóa kín từ phía trong, chuyện vừa chạy ngang trong đầu cậu khi có mấy vết đỏ ở cổ hay ở dưới xương quai xanh là đêm qua đã có ai khác đưa cậu về là không có khả năng.

" Tao là người đưa mày về chứ còn ai vào đấy nữa? Tao chỉ đưa mày về, giúp mày thay bộ đồ ngủ rồi tao khóa cửa đi về trực cửa hàng gaming tiếp thôi, khu trọ mày an ninh có CCTV mà mày xin trích xuất là rõ, hay có chuyện gì xảy ra à? "

Park Gunwook ngái ngủ trả lời trong điện thoại

" Không có gì đâu, tại tao hơi đau đầu với có mấy vết lạ trên người tí thôi nên muốn hỏi lại hôm qua có xảy ra chuyện gì không "

" Chắc mày bị va vào đâu đấy hoặc dị ứng mấy loại rượu tây chứ gì, người mày nhạy cảm mà, cứ ăn phải cái gì không hợp là lại lên mẩn đỏ "

Yujin tắt điện thoại sau đó nhắn tin cho quản lí xin nghỉ một hôm, vào phòng tắm rửa cho trôi đi mùi đồ có cồn còn ám trên người tối qua, có vẻ Park Gunwook nói đúng, cậu chỉ là bị dị ứng thôi chứ không phải đã bị ai đó lợi dụng trong lúc say. Làm việc trong môi trường nhà hàng khách sạn, vẻ ngoài nổi bật như Han Yujin không biết là phước hay họa dù chỉ là công việc part-time.  

" Mày nghĩ nhiều quá thôi, hôm đó mày uống nhiều như vậy chắc chắn là bị dị ứng hoặc trong lúc đi đứng va phải đâu đó, chứ làm sao trong nhà mày có ai khác được, lúc tao về tao khóa cửa cẩn thận rồi "

Gunwook nghe Yujin mấy tuần trôi qua rồi vẫn cứ thấy đau đáu về buổi tối hôm đó, cậu cứ nói trong người cậu có cảm giác kì lạ lắm thì trấn an, chuyện cũng chẳng có gì sao Han Yujin bận tâm nhiều vậy? Chính Yujin cũng không biết, vì sao cậu lại nghĩ nhiều về chuyện này dù bản thân đã hết lần này đến lần khác trấn an chính mình.

Thời gian trôi qua được vài tháng, lịch làm việc học thi cuối kì lại càng dày hơn khiến Yujin không còn nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa. Nhưng cũng từ khoảng thời gian tối hôm đó về sau, Yujin càng ngày càng cảm nhận được hình như cậu không sống một mình trong căn hộ của mình như trước nữa mà luôn có cảm giác có cái gì đó hoặc "ai đó" tồn tại ở vòng từ trường quanh mình, dù rằng không có hiện tượng gì lạ lùng hay kinh dị xảy ra cả. Cậu cũng không nhìn thấy "ai đó" xuất hiện trong nhà như mấy câu chuyện kinh dị hay nghe người ta kể lại.

Một chuyện đáng để Han Yujin bận tâm hơn là cậu không còn nằm mơ thấy người con trai lạ mặt thêm lần nào sau cái đêm Yujin không nhớ được đêm qua mình đã mơ thấy chuyện gì.  Han Yujin ngồi nhẩm tính cũng gần ba tháng rồi không nằm mơ thấy người đấy, trong lòng cậu không kìm chế được có chút nhung nhớ. Nhất là những lúc có chuyện buồn trong công việc, cậu thật sự rất muốn được gặp người kia trong mơ để có thể tâm sự, Yujin cảm nhận được đối phương hiểu mình còn hơn cả bạn thân là Gunwook, giống như biết rõ hết những biến cố trong cuộc sống mà cậu từng trải qua dù chưa lần nào Yujin đề cập tới. 

Có đôi lần, Han Yujin còn cố đi ngủ sớm hoặc ngủ nhiều hơn để có thể gặp được người kia nhưng đều chẳng mơ thấy gì. Mà mỗi lần trải qua một đêm không mộng mị, trong lòng Yujin lại man mác buồn như những khi cậu thấy nhớ người yêu nhưng không được gặp đối phương, nỗi buồn càng rõ ràng thì tình cảm càng rõ ràng.

***

Lễ Phật Đản năm nay được tổ chức kéo dài hơn mọi năm, làng thông báo hẳn nửa tháng, lại trùng vào dịp thi xong được nghỉ hè nên Yujin và Gunwook quyết định rủ nhau về quê chơi hẳn một tháng. Năm nhất đại học chỉ học những môn cơ bản chưa vào chuyên ngành nên mùa hè của hai sinh viên đại học Seoul cũng không nhiều bài vở cần làm lắm, vẫn được tận hưởng mùa hè trọn vẹn chứ chưa phải lao đầu vào những hoạt động hè như sinh viên năm hai năm ba

Một buổi chiều tản bộ dọc theo lối ra bến tàu, Han Yujin vô tình gặp ông Yoon đang lang thang một mình ở hướng ngược lại. 

Ông cụ vẫn vậy, vẫn là hình ảnh mà cậu đã nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua: tóc dài xuề xòa rối xù lên che hết cả gương mặt lem nhem bụi bẩn, quần áo có vẻ tả tơi thấm đầy vết bùn đất, phơi mưa phơi nắng ở ngoài đường lâu ngày không thể vệ sinh cá nhân nên cơ thể tỏa ra mùi khó chịu vô cùng dù cách xa Yujin hơn một dang tay. Hôm nay ông ấy chẳng biết cầm đâu được chai rượu soju, vừa đi vừa uống, miệng lẩm bẩm nói như mọi khi, nhưng Yujin vô tình nghe thế này:

" Nó sắp đến bắt tao đi rồi, đừng đem tao vào đền, đem tao thả ra biển đi "

Ở đền vào những ngày này trong dịp lễ phật đản, mọi người trang trí bằng rất nhiều đèn lồng đủ các màu sắc rực rỡ, ngoài sân thường có các hoạt động văn hóa văn nghệ khác, nghệ nhân trong các trang phục truyền thống múa hát cả ngày ở ngoài đền. Người dân trong làng thì mỗi người một tay chuẩn bị đồ ăn chay cần dùng trong lễ hội và ngày dâng hương chính trong đại lễ. Khách du lịch vãn lai nhiều nơi cũng kéo về tham gia lễ hội. Làng Gongjin bây giờ cũng bắt đầu khai thác du lịch rồi.

Yujin theo lời của sư quản đền vào phòng bàn thờ vong phía sau chính điện dọn dẹp, nhìn có vẻ cả năm rồi ở khu vực này không ai dọn dẹp gì thường xuyên, dĩ nhiên đền lúc nào cũng có những người dân trong làng đến làm công quả dọn dẹp nhưng họ chỉ tập trung cho khu vực thờ phụng thần linh trước chính điện, còn nơi này không hẳn bị bỏ hoang mà vì là thờ vong nên người dân quan niệm ít khi lui tới thì hơn.  Những bức ảnh thờ bám đầy bụi đã lâu không ai lau chùi đến mờ cả người trong ảnh, những vong linh mới được thỉnh đến thì đỡ bám bụi hơn. Yujin cẩn thận lẩm bẩm văn khấn mỗi khi lấy từng khung ảnh xuống lau chùi sạch sẽ rồi đặt lại chỗ cũ, cẩn thận từng khung ảnh một, cho đến khung ảnh của cậu bé tên là Kim Gyuvin.

Yujin sững sờ mất mấy giây, không phải cậu nhớ ra câu chuyện mình đã từng nhìn thấy khung ảnh của người này hồi cậu còn bé, mà là gương mặt và nụ cười của cậu bé trong ảnh này với người con trai mà cậu thấy trong giấc mơ giống y như nhau. Tuy tuổi tác có sự chênh lệch nhưng nếu cậu bé này trưởng thành, chẳng phải sẽ mang dáng vẻ của người con trai trong giấc mơ kia hay sao? Hơn nữa nếu nhìn bức ảnh này, người trong giấc mơ của cậu lớn lên so với hồi bé cũng không có nhiều thay đổi lắm.

Một cảm giác rợn người chạy dọc qua sống lưng của Yujin, hệt như lần đầu cậu nhìn thấy khung ảnh của Kim Gyuvin vào 12 năm trước. 

" Tên của anh là Kim Gyuvin sao? Vậy có nghĩa là... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top