Chương 3. Đôi mắt âm dương

Trước sinh nhật tuổi mười tám của Han Yujin một tuần, cậu đã có ý định tự tử. 

Rồi sau đó vài hôm, cậu tự tử thật. 

Yujin thật sự đã dùng dao lam cứa vào cổ tay những hai đường, máu bắt đầu theo vết cắt ứa ra nhỏ xuống sàn. 

Đúng vào khoảnh khắc cậu định gạch đường thứ 3 sâu vào dây thần kinh giữa ở cổ tay, tiếng khóc ré lên của đám trẻ chơi ngoài sân nhà mới kéo Yujin về với thực tại, khiến thần trí cậu bừng tỉnh, cảm giác đau đớn bấy giờ mới ùa về. 

Han Yujin ngồi thụp xuống một cách bất lực, cố nén tiếng gào khóc lại nơi cổ họng, người run rẩy bắt đầu khóc nghẹn đầy tức tưởi.

Nguyên nhân dẫn đến cớ sự này là vì Han Yujin bị bắt nạt ở trường, không có một hành vi bạo lực hay tác động vật lí nào lên người của cậu, chỉ có những ngôn từ khó nghe  ngày ngày được rỉ vào tai cậu. Han Yujin bị bạo hành về tinh thần thông qua lời nói từ chính những đứa bạn mà cậu xem là bạn thân trong lớp, những đứa mà cậu từng tự hào khoe về chúng nó với những người xung quanh.

Mọi chuyện có lẽ nên được kể lại từ đầu năm học mới, khi Han Yujin bước vào chặng đường cuối cấp ba, vẫn như thông lệ hàng năm trong trường, danh sách các học sinh trong cả khối 12 được xếp ngẫu nhiên với nhau đủ 45 người thành một lớp, ai  may mắn thì có bạn ở lớp cũ học cùng, còn không thì sẽ chỉ toàn là bạn mới. 

Han Yujin rơi vào vế sau, chẳng hiểu là trường sắp xếp ngẫu nhiên thế nào mà một lớp bốn mươi lăm người không có lấy một người bạn cũ nào của cậu từ lớp 10 đến lớp 11.

Tuy nói tất cả đều là bạn mới nhưng cũng không hẳn là cậu không quen ai trong lớp này, chỉ là có người từng biết tên, có người từng chạm mặt xã giao, hoặc vài người là bạn chung với bạn cùng lớp cũ,... tóm lại cái trường huyện bé tí này cũng không nhiều học sinh đến mức trong lớp không ai là Yujin không biết mặt hẳn. Vào cùng một lớp năm cuối cấp cũng là một loại duyên nợ đặc biệt vì đây là năm học có tính chất quan trọng nhất trong suốt ba năm cấp ba. Han Yujin vốn là đứa trẻ hướng ngoại hoạt bát không mất quá nhiều thời gian để làm quen rồi dần trở nên thân thiết với nhau lắm. 

Chẳng mấy chốc  mà Han Yujin đã có một nhóm bạn thân tầm chục đứa chơi cùng, được bố trí ngồi cùng một dãy bàn trong lớp, thường cùng đi ăn,  đi chơi sau giờ học. Nhóm bạn của Yujin có thành tích học tập nổi bật trong lớp, tập hợp toàn những đứa giỏi nhất có cả ban cán sự, xét về học tập, Han Yujin không phải đứa giỏi nhất trong nhóm, nhưng cậu lại là đứa mạnh tất cả các môn mà ở cái lớp học chuyên nâng cao tự nhiên này không giỏi. Đó là lí do đám bạn kia cần kết nạp thêm một người như Yujin vào nhóm, nhưng Yujin thì lại ngây thơ không nhận ra vấn đề này từ đầu.

Với đứa trẻ từ bé đến lớn sống trong sự  đầy đủ về vật chất, yêu thương và bao bọc của gia đình như Yujin, ở độ tuổi mười bảy mười tám, cậu luôn nhìn đời bằng con mắt chỉ có màu hồng và luôn tử tế với tất cả mọi người. Han Yujin chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh một ngày bản thân mình lại là nạn nhân của bạo lực học đường, dù cậu thấy nó hàng ngày trên tivi, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ đến một ngày mình là một trong số những nạn nhân ấy, có một trải nghiệm cuối cấp ba tồi tệ không giống như những gì cậu luôn nghĩ.

Những đứa trẻ nhìn đời qua lăng kính màu hồng như cậu, sức đề kháng trước những biến cố trong cuộc sống cực kì thấp. Khi cuộc sống gửi đến cho chúng những gam màu khác như đen hay xám, đa phần chỉ biết chịu trận chứ không biết phản kháng, càng không có khả năng đứng lên đấu tranh cho chính mình, bảo vệ mình trước sự công kích, tấn công tinh thần bằng bạo lực ngôn từ của đám đông quanh mình.

Từ ngày "những người bạn thân thiết" biết được chuyện Yujin thích con trai, cậu cảm thấy thái độ của họ đối với mình có chút kì lạ. 

Những cuộc trò chuyện giữa mọi người với cậu trong nhóm chat bắt đầu thưa dần, những buổi đi ăn uống cùng nhau sau giờ tan trường ngày càng ít hơn, hoặc rõ ràng hơn trong những cuộc đối thoại trực tiếp giữa Yujin và đám bạn thân, cậu cảm thấy có nhiều câu nửa đùa nửa thật công kích vào chuyện giới tính của cậu. 

Rồi một ngày nghỉ lễ thường niên cuối tháng tư, một đứa "tốt bụng" trong nhóm gửi tin nhắn riêng cho Yujin, trong hội thoại là ảnh chụp màn hình những đoạn hội thoại khác đầy lời công kích xấu tính từ một nhóm chat có tất cả những đứa bạn còn lại mà Yujin thân thiết nhưng không có mặt Yujin. Người bạn này cũng trực tiếp nói với Yujin hãy cẩn thận, vì từ ngày mai chúng nó đã quyết định sẽ không chỉ là nói xấu sau lưng Yujin nữa, tình huống xấu nhất về chuyện Yujin là người đồng tính cũng sẽ đến tai phụ huynh chứ không phải chỉ ở phạm vi cả trường. 

Đó là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời mà Han Yujin tận sau này cũng không dám nhớ lại, không cần kể chính xác chi tiết từng sự việc, nhưng nghe đến đây thôi mà để Han Yujin đi đến mức tự tử thì chắc người nghe qua cũng tưởng tượng được một người bị chính những đứa mình xem là bạn bè thân thiết chia sẻ đủ thứ trên đời công kích tinh thần, bạo lực ngôn từ, bày đủ trò oái ăm nhất mà chúng nó nghĩ ra được sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng gần như hoảng loạn thế nào mới nghĩ đến cái chết. 

Yujin mỗi ngày đều muốn tránh né không muốn đến trường, nhưng vì không muốn bố mẹ phải lo lắng nên ở nhà vẫn vờ như không có gì. Sáng vẫn dậy đúng giờ đi học sớm như mọi khi. Bước đến cổng trường như bước vào cửa địa ngục, bước vào cửa lớp lại phải đối mặt với những ánh mắt kì thị những câu nói mỉa mai nhắm vào mình, cố tình nói cho mình nghe. Yujin suốt gần nửa học kì cuối cùng của thời học sinh gần như không nói chuyện, không giao tiếp, không tham gia các hoạt động chung, cậu sống trong tập thể lớp như một cái bóng. Cứ trước giờ vào học là người ta lại thấy  Yujin đeo headphone bật nhạc ở âm vực to nhất, cúi đầu viết bài hoặc cố giải cho hết những bài tập và đề thi được giao. 

Cậu không dám chia sẻ chuyện bị bắt nạt với ai, kể cả đứa bạn thân nối khố là Park Gunwook. 

Gunwook ba năm cấp ba đều không học cùng lớp với Yujin, hơn nữa đang giai đoạn ôn thi nước rút, cậu không muốn vì chuyện của bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến bạn thân, nên dù cả hai đi ôn thi cùng một lớp học tiếng anh hàng tuần nhưng Yujin vẫn cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Nhiều lần thấy thái độ đám bạn thân của Yujin trong lớp có chút kì lạ với Yujin, Gunwook cũng có hỏi qua nhưng Yujin đều bảo không có gì. 

Ở trường Yujin sống như một cái bóng, dặn lòng phải cứng rắn trơ ra như hòn đá, không biểu hiện sự sợ hãi không được khóc trước mặt bọn bắt nạt vì những lời công kích, vì những trò đùa ác ý chúng nó hướng đến mình. Ở lớp ôn thi đại học phải cố tỏ ra bình thường trước mặt bạn thân, về nhà thì lại phải thể hiện hôm nay vẫn là một ngày đi học vui vẻ như bao ngày khác với bố mẹ. 

Yujin cố gắng kìm nén ôm tất cả một mình chịu đựng ngày qua ngày như thế, vòng tuần hoàn liên tục lặp lại trong nhiều tháng, đến giai đoạn cuối cùng của kì ôn thi đại học căng thẳng, cậu gần như từ khủng hoảng tinh thần rối loạn cảm xúc rơi dần xuống vùng đầm lầy mang tên "trầm cảm". 

Trầm cảm ấy à? Trầm cảm là một khái niệm thế nào nhỉ?

Là vào một buổi chiều như bao nhiêu buổi chiều khác ở làng chày Gongjin, sinh nhật tuổi mười tám của Yujin vừa qua được vài hôm, khi người lớn vẫn đang tập trung ngoài bến tàu đợi chuyến đánh bắt trong ngày của tàu cá trở về bắt đầu buổi chợ hải sản chiều,  Yujin ngồi trầm tư nhìn đám trẻ con đang tụ tập chơi đùa ở khoảng sân trống rộng rãi trước nhà một lúc lâu rồi quyết định tự tử.

Cậu không hề lên kế hoạch trước, nó chỉ là một suy nghĩ chạy qua đầu cậu rất nhiều lần nhưng lần này đọng lại lâu hơn. Thế là Yujin như người mất hồn đi thẳng về phòng với một ý niệm duy nhất: cậu muốn chết. 

Những người quyết định tự tử, họ không chết ở khoảnh khắc họ tự mình cắt đứt sự sống, mà họ đã từng chết trước đó, rất nhiều lần rồi. Chỉ là bây giờ có thêm một chút tuyệt vọng với cuộc đời nữa thôi, chứ  cảm giác tồn tại của bản thân đã mất đi từ lâu lắm rồi.

Gyuvin nhìn Yujin thẩn thờ đi về phòng cũng không có ý định đi theo, chắc cậu ngồi mệt rồi nên muốn vào ngủ. Anh cũng đói rồi muốn xuống bếp tìm gì ăn đã, hôm nay mẹ Yujin có nấu món cá sốt cà mà Gyuvin rất thích. 

Tuy Gyuvin theo Yujin nhiều năm như vậy nhưng là linh hồn có lòng tự trọng, anh không quấy phá gì gia đình hơn nữa còn luôn giữ cho cả nhà Yujin bình yên. 

Anh cùng tuổi với Yujin nên Yujin đi học thì anh cũng đi học, Yujin ở đâu thì anh ở đó. Sống ở nhà Yujin cũng đầy đủ vô cùng từ ăn tới mặc, hôm nào cũng có bát cơm cúng không thấy ai ăn thì Gyuvin mới ngồi vào ăn, mà Gyuvin cũng không biết cái này là cúng cho ai mà ngày nào cũng có 3 bữa chỉnh chu. Ngoài bản thân mình ra, Gyuvin chưa thấy có sự xuất hiện của linh hồn nào khác cả. 

Quần áo được bố mẹ Yujin đốt xuống có chút rộng rãi nhưng mà Gyuvin cao lớn nên mặc cũng rất vừa vặn, sống cùng Yujin 12 năm như vậy chỉ có đôi lúc cảm thấy buồn bực vì không cho Yujin biết được sự tồn tại của mình thôi, còn ngoài ra Gyuvin cảm thấy mình cũng là linh hồn khá có phúc. Không như những vong linh đầu đường xó chợ vất vưởng đói khát ngoài kia. 

Những chuyện xảy ra với Yujin ở trường không phải Gyuvin không biết, chỉ là linh hồn thì cũng giống như con người còn sống thôi, có người hiền lành có người dữ tợn, có người chỉ đơn giản là linh hồn chưa siêu thoát như Gyuvin không muốn làm hại ai, có người lại đi hại người dọa người hợp mệnh hợp số. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma quỷ, cũng không phải là  ma quỷ thì muốn dọa ai là dọa được. Nên Gyuvin cũng không thể làm gì khác khiến Yujin thấy tốt hơn, dù sao thì Yujin đã nhìn thấy anh đâu mà an ủi. 

Vừa bước chân xuống bếp còn chưa kịp cầm đũa, Gyuvin có linh cảm không lành. Khoảnh khắc anh xuyên qua lớp cửa vào phòng nhìn thấy máu từ cổ tay Yujin rơi xuống sàn nhà làm Gyuvin sững sờ trong phút chốc không biết phải làm sao, Yujin lại đưa tay lên cứa đường thứ 2 còn sâu hơn khiến Gyuvin bừng tỉnh, anh không thể chạm vào để cản cậu mà trong nhà bây giờ cũng không có ai ngoài một người một ma, Yujin không nhìn thấy cũng không cảm nhận được sự có mặt của anh, phải làm sao đây?

Đột nhiên tiếng mấy đứa trẻ gọi nhau í ới ngoài sân làm Gyuvin nhớ ra, bọn trẻ con có thể nhìn thấy ma quỷ vì tần số của chúng nó chưa cao, thế là Gyuvin lần đầu tiên đi dọa ma bọn trẻ con đang chơi trốn tìm ngoài sân.

Tiếng hét kéo Yujin bừng tỉnh chính xác là của đứa trẻ đang chơi trốn tìm trốn vào sau cánh cửa nhà Yujin, trong đó tối om chỉ có một khe sáng nhìn ra ngoài, Gyuvin ló gương mặt trắng bệt như xác chết trôi vào khe cửa lúc thằng bé định ngó ra ngoài. Nó lập tức hét lớn một tiếng rồi ngã ra xỉu. 

Tiếng hét của trẻ con có tác dụng gọi thần hồn của một người đang tự làm hại mình quay lại với thể xác tỉnh táo trở lại.

Gyuvin rối rít xin lỗi với thằng bé nằm bất động trên sàn nhà rồi nhanh chóng quay lại xem tình hình của Yujin, người Yujin bây giờ đang run lên bần bật khóc vô cùng thê lương, không hiểu sao Gyuvin lại thấy rất đau lòng. Anh cố đưa tay lau nước mắt cho Yujin nhưng chỉ chạm vào không khí trước mặt.

Hẳn là Yujin đã chịu đựng nhiều lắm, anh không muốn thấy đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà của cậu phải động lại những giọt nước thống khổ. Nhưng anh chỉ là một linh hồn không thể chạm tới cậu, an ủi cậu, nói với cậu rằng anh đã ở đây rất lâu rồi, chứng kiến mọi tổn thương đau khổ mà cậu đã phải kìm nén suốt thời gian qua, rằng cậu không hề cô đơn, rằng anh muốn bảo vệ cậu. Lần đầu tiên Kim Gyuvin hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào.

Buổi chiều hôm ấy trời đổ một cơn mưa đầu mùa, khi bố mẹ trở về từ buổi tan chợ thì Yujin đã tự mình dọn dẹp xong, cũng tìm ra cái cớ hợp lí đủ thuyết phục để nói về vết thương của mình với bố mẹ. Mẹ dặn Yujin lần sau phải cẩn thận hơn, dù sao hôm nay ngày mười ba âm lịch cũng là ngày không may mắn lắm với Yujin.

Ngày mười ba tháng tư âm lịch vào năm Han Yujin mười tám tuổi lẻ ba ngày, trong một lần tự tử bất thành, cậu vô tình đã mở được con mắt âm dương của mình mà không hề hay biết.

Cụ cố đã từng nói với mẹ Yujin thế này nhưng chắc là bà không để tâm: " Vận số của con người, thật ra là thứ được định sẵn, khó bề có thể thay đổi được. Tuy nói mọi lựa chọn nằm trong tay ta nhưng chưa chắc cái ta chọn lại không phải cái được định sẵn. Tri thức có thể thay đổi cuộc đời và vận số của một con người, nhưng số người có thể dùng tri thức để thay đổi đó lại rất hiếm "

Thật không may, kể từ ngày tự tử bất thành hôm đó Han Yujin thuộc về đám đông còn lại.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top