Chương 2. Những ngày thơ ấu
Cụ cố lúc sinh thời có bảo, Han Yujin được sinh vào giờ cầm tinh dữ, lại trúng vào tháng hung nhất trong năm nên về sau cậu sẽ rất cao số, tuyệt đối những thứ dơ bẩn như ma quỷ không dám đến gần cậu.
Nhưng ông cụ cũng nói thêm với mẹ Yujin rằng, vận số của thằng bé về sau có thể trở thành thầy đồng. Hoặc cao số cả đời không dính đến ma quỷ, hoặc cả đời này phải làm việc phục dịch trừ ma quỷ giúp đời.
" Từ năm mười tám tuổi đến trước năm hai mươi lăm tuổi, nếu thằng bé được khai mở đôi mắt âm dương thì nó sẽ trở thành thầy đồng, còn nếu đến hết năm 25 tuổi rồi mà nó vẫn không được mở đôi mắt âm dương thì vĩnh viễn về sau nó sẽ có cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác "
Cụ cẩn thận dặn dò mẹ Yujin vì cụ biết mình sẽ không sống được đến từng đấy năm nữa, nhưng mẹ Yujin trong lòng thầm xem thường không có chút niềm tin. Mặc dù bà lớn lên trong gia đình có truyền thống đã ba đời nối tiếp nhau có người thành thầy pháp, nhưng bà cũng là thế hệ đầu tiên được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và quyết định không tiếp nối truyền thống của gia đình.
Người ta nói một đời làm thầy nhiều đời gánh nghiệp, vậy thì bà muốn cái nghiệp đã theo gia đình mình bao đời nay đến đời của bà sẽ kết thúc. Ngày xưa lúc bà chào đời cụ cố cũng nói thế với mẹ bà, kết quả chẳng phải bây giờ bà vẫn sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác đấy ư?
Mẹ Han có niềm tin vào giáo dục, vào tiến bộ khoa học kĩ thuật, dĩ nhiên là bà cũng tin tưởng vào quan niệm " có thờ có thiêng, có kiêng có lành " nhưng đó là tạp quán, không phải mê tín dị đoan, con trai bà Han Yujin lớn lên ở thời đại mọi thứ tiến bộ chắc chắn sẽ sống một cuộc đời bình thường, có khi còn tốt hơn cả bà.
Mẹ Han đã luôn vững tin như thế, cho đến khi có vô số chuyện kỳ hoặc xảy ra với Yujin.
Năm Yujin lên ba, khi bắt đầu biết nói những câu từ dài hơn, rất nhiều lần mẹ thấy Yujin nói chuyện cười đùa khi đang ngồi chơi đồ hàng một mình.
Ban đầu mẹ cũng không để ý vì cứ nghĩ con trai đang ngồi chơi thấy vui vẻ nên dễ nói dễ cười, nhưng khi để ý hơn bà lại nghe thấy giống như con trai mình đang nói chuyện với ai đó, có câu thằng bé như đang trả lời, có câu lại giống như đang hỏi ai đó đang ngồi chơi cùng với nó.
Nhưng mà ở đó, làm gì có ai?
Trẻ con ngô nghê mới bập bẹ nói dĩ nhiên sẽ không biết nói dối hay giả vờ, ban đầu mẹ còn cố trấn an mình chỉ là con trai mới biết nói nên bắt chước cách ăn nói ở trên tivi, nhưng về sau tần suất ngày càng dày hơn khiến mẹ Han bắt đầu lo lắng.
Đỉnh điểm là một đêm nọ khi mẹ Han giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mẹ phát hiện ra cậu con trai không nằm ngủ giữa hai vợ chồng nữa, bà gọi chồng dậy hốt hoảng xuống giường tìm con trai thì lúc bấy giờ mới phát hiện thằng bé đang ngồi ở phòng khách chơi đồ hàng, miệng còn lẩm bẩm nói chuyện, đưa đồ chơi vào khoảng không trước mặt tự nhiên nói như đang có người chơi cùng
" Anh ơi anh có thể chơi cái này một mình cũng vui lắm ạ, Yujinie buồn ngủ lắm rồi, anh cho Yujinie đi ngủ nhé ? "
Cậu bé nói xong quay đầu lại thì thấy bố mẹ đang đứng nhìn mình trăn trối vẫn vô tư đưa tay đòi bế, mẹ Yujin chạy đến run rẩy ôm con trai về phòng, cả đêm đấy mẹ Han mất ngủ dù bố Han đã hết lời trấn an.
Tuy năm đó cụ cố không còn, nhưng trong nhà vẫn còn người dì - em gái ruột của bà ngoại Yujin là người theo nghiệp thầy đồng trong họ. Sáng sớm hôm sau đưa Yujin đến trường mẫu giáo xong, bố mẹ cũng ghé qua chỗ của dì để nói về tình trạng của Yujin trong những ngày gần đây.
Dì Hwang nghe xong chỉ gật gù đưa tay bấm quẻ, sau đó đi thắp hương lên bàn thờ gia tiên rồi ngồi im lặng một lúc rất lâu.
" Nếu là vong vất vưởng ngoài đường thì sẽ không thể theo Yujin được, nhưng đây là người trong nhà, hơn nữa cũng không phải tự dưng bây giờ mới đi theo Yujin "
" Con vẫn không hiểu lắm, thưa dì? "
" Có phải trước khi Yujin bắt đầu nói chuyện cười đùa một mình như vậy thằng bé từng suýt thì ngạt nước chết do rơi vào cái chậu trữ nước ở trước nhà? "
Mẹ Yujin vừa nghe đã kinh hãi gật đầu trong khi bố Yujin ngồi bên cạnh thì giật mình vì không hề nghe vợ nói đến vấn đề này
" Hôm đó lúc con đang phơi quần áo, ban đầu thằng bé còn đi loanh quanh chơi bên cạnh con, nhưng chẳng hiểu sao lại cắm đầu vào chậu nước từ lúc nào không hay, con cũng lo làm việc không để ý lắm vì cứ nghĩ thằng bé quanh quẩn ở khu vực sân, lúc sau con quay lại thì nghe tiếng nó đang vẫy vùng trong chậu nước "
Bà dì gật gù đưa ra quẻ luận
" Thằng bé bị anh trai của nó đẩy đấy "
" Anh trai nào ạ? "
Mẹ Han càng ngơ ngác hơn
" Có phải trước kia con từng bỏ thai không? "
Mẹ Yujin như chết điếng, hai vợ chồng chẳng nói gì chỉ đồng loạt nhìn dì Hwang với ánh mắt thay câu trả lời là có, nhưng làm sao dì biết được chuyện này? Nó đã là bí mật hai vợ chồng chôn vùi nhiều năm qua mà
" Đứa trẻ bị con bỏ thai năm đó cũng là một bé trai, lớn hơn Yujin 4 tuổi, nghĩa là năm nay nó đã 7 tuổi rồi, thật ra thằng bé ban đầu vẫn luôn quanh quẩn theo vợ chồng con ở trong nhà, không có ý làm hại ai. Nhưng sau khi con sinh Yujin, nhìn thấy cách vợ chồng con yêu thương chăm sóc Yujin nên thằng bé mới sinh lòng đố kị, vì suốt 7 năm qua nó chỉ là một vong linh vất vưởng không có tên, không được gửi lên đền thờ cho tu tập, không hưởng quần áo mới hay được cúng cho ăn uống gì cả "
Năm đó bố mẹ Yujin yêu nhau, vì tuổi trẻ còn nhiều nông nổi nên mới dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, thời điểm đó cả hai chưa đủ điều kiện kinh tế để có khả năng chăm lo cho đứa trẻ, nếu sinh ra xem như tương lai của cả hai đều mất hết.
Trong làng thời ấy còn nghiêm cấm chuyện trai gái có con ngoài giá thú, nên bố mẹ Yujin mới đi đến quyết định bỏ thai, khi ấy cái thai chỉ mới tám tuần tuổi, vừa có tim thai đã bị bố mẹ tìm cách chối bỏ chứ chính họ cũng chưa rõ đứa trẻ là trai hay gái. Ở thời điểm đó, bố mẹ Yujin cũng không biết việc phải đem đứa bé gửi lên đền thờ hay đặt tên cho đứa trẻ xấu số ấy, họ chỉ nghĩ đơn giản nó chỉ vừa thành hình là một cục máu nhỏ thì làm gì có chuyện sau khi bị tước đi sự sống rồi vẫn sẽ lớn lên theo thời gian, còn đi theo họ suốt ngần ấy năm. Nhưng bố mẹ Yujin cũng không thể không tin, vì chuyện bỏ đứa bé trừ hai người ra làm gì có người thứ ba nào biết được. Hơn nữa dì Hwang còn nói đúng những chuyện xảy ra với Yujin trong thời gian gần đây, dù mẹ Yujin cũng chưa từng kể với ai chuyện Yujin suýt chết đuối trong chậu nước.
Sau đó cũng chẳng biết dì Hwang đã làm lễ cúng gì ra làm sao, chỉ có từ đó về sau mỗi lần trong nhà dọn mâm cơm ăn cùng nhau đều có thêm một cái bát, một đôi đũa và một chỗ ngồi trống đối diện Yujin, mẹ bảo với Yujin rằng Yujin có một người anh tên Jinwoo, lớn hơn Yujin 4 tuổi. Cũng từ đó về sau này Yujin không còn nói chuyện một mình hay nhìn thấy " anh trai " thêm lần nào nữa, kí ức đó cũng mất hết theo năm tháng khi Yujin trưởng thành.
Lời dặn của dì Hwang lúc này mới được mẹ Yujin nhớ kĩ: " Mỗi lần Yujin đứng sát bên ranh giới của sự sống và cái chết, hoặc khi tinh thần trở nên yếu đi trùng vào ngày âm là mồng 1, 3, 13, 15, 23, 30 thì đấy sẽ là lúc tam hồn thất phách của Yujin yếu nhất dễ giao thông với quỷ mị mà bị mở con mắt âm dương. Trước năm 18 tuổi nếu vô tình rơi vào trạng thái này thì vẫn sẽ làm lễ cúng giải quyết được, nhưng trong khoảng từ 18 tuổi đến hết năm 25 tuổi nếu thằng bé bị mở đôi mắt âm dương thì nghiệp này sẽ vĩnh viễn đi cùng thằng bé, thằng bé phải chấp nhận việc trở thành thầy pháp sư đời tiếp theo, nếu không sẽ bị quở cho đến khi phát điên. "
Kim Gyuvin ban đầu không hề có ý định đi theo Han Yujin, có muốn theo cũng chả được dù Gyuvin thấy người kia rất hợp mệnh với mình nhưng anh lại sợ thứ sinh khí bản mệnh tỏa ra trên người Yujin, là một con hổ dữ khiến ma quỷ vong linh đều phải khiếp sợ.
Nhưng vào năm mà Han Yujin 7 tuổi, cậu bé đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến mối duyên nghiệp về sau giữa cả hai: Tuyệt đối không được nhìn di ảnh, bia mộ của người đã khuất rồi cảm thán về họ, khen chê họ, hay đọc tên của họ.
Chính Han Yujin vào ngày đại lễ Phật Đản trong lúc thắp hương cho bàn thờ vong lại đứng cảm thán rồi đọc tên của Gyuvin, hôm đấy trùng vào ngày 望 (Vọng) - ngày mà thất phách của một người dễ lưu đãng giao thông với qủy mị nhất. Chính Han Yujin vô tình kéo được Gyuvin đang yên đang lành trú trong đền đi theo Yujin về nhà.
Đó cũng là lí do mà suốt 12 năm qua vong hồn của Kim Gyuvin đi theo Han Yujin từ đền về nhà nhưng chưa một lần Han Yujin cảm nhận được, nhìn thấy được có sự tồn tại của "một ai đó" bên cạnh mình. Suốt 12 năm sau lần nhìn thấy ảnh của Gyuvin tại đền thờ, Yujin lớn lên trong sự khỏe mạnh vui vẻ, nhìn thế giới quanh mình màu hồng, tinh thần luôn tích cực lạc quan, chỉ hay bị bệnh vặt chứ không hề cận kề ranh giới của sự sống và cái chết. Vì thế nên không có lần nào Yujin vô tình mở được đôi mắt âm dương của mình một lần nữa cho Gyuvin có thể đến gần Yujin hơn, để nói cho cậu biết anh đã đi theo cậu 12 năm rồi.
Kim Gyuvin bằng tuổi Han Yujin, anh vốn chẳng phải người của làng Gongjin, anh sinh ra và lớn lên ở Seoul, bà ngoại anh có một căn nhà dưỡng già ở làng bên cạnh, đối diện với làng chày Gongjin cách nhau một ngã ba sông. Vì là dịp lễ nên bố mẹ cho anh về quê chơi vài hôm trước khi thi vào lớp 2.
Gyuvin chỉ nhớ hôm ấy bố mẹ dặn anh ở nhà chơi dúi cho mấy đồng lẻ mua quà vặt ở hàng tạp hóa gần nhà, bố mẹ chạy ra chợ mua mấy bó rau con cá rồi về. Cái tiết trời mùa hè oi bức ở vùng nông thôn không có điều hòa như ở nhà phố khiến Gyuvin khó chịu mà ở yên trong nhà, đứa trẻ bảy tuổi ấy cầm tiền ra hàng tạp hóa gần đấy mua que kem dưa hấu, hàng tạp hóa chỉ cách nhà có hơn mười bước chân, ai mà nghĩ đứa trẻ ấy lại xấu số xảy ra chuyện không may đến mất cả mạng?
Yujin cùng Gunwook buổi sáng đi đến trường hay buổi chiều tan học về vẫn thấy có mấy chiếc thuyền cứ chạy qua chạy lại trên sông một cách chậm chạp, còn có mấy chú cảnh sát đứng trên thuyền như đang tìm kiếm gì đó, hai đứa trẻ tò mò dừng lại xem thì nghe người qua đường bảo nhau, thuyền đi tìm trên sông thế này, chắc có ai vừa chết đuối nên chưa tìm thấy xác.
" Nghe nói là người làng bên, ngay cái cầu bến tàu cũ, có cậu bé xuống đó rửa chân, chả biết cầu lâu ngày không đi trơn trượt kiểu gì mà nó té xuống sông từ lúc nào không ai biết, mãi đến khi bố mẹ nó đi tìm thì thấy một chiếc dép còn ở trên chiếc cầu, tìm từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy xác "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top