Chương 15. Kiếp nào cũng tìm thấy nhau

" Tức là trong kiếp sống này cháu sẽ không thể gặp lại Gyuvin, còn những kiếp sau bọn cháu vẫn có thể gặp lại nhau đúng không ạ? "

" Có thể, nhưng ít nhất vì những hệ lụy đã gây ra trong kiếp sống này, cháu và Gyuvin muốn đến được với nhau trong những kiếp sau buộc lòng phải trả nghiệp ít nhất ba kiếp nữa "

" Trả nghiệp có nghĩa là sao vậy ạ? "

Park Gunwook tò mò hỏi, bà Kim ngồi trầm ngâm một lúc lâu bấm tay tính toán

" Hai đứa sẽ gặp lại nhau, nhưng đường tình duyên để có thể viên mãn ở bên nhau sẽ không hề thuận lợi, sẽ trải qua rất nhiều khó khăn đau khổ, ta không chắc lắm nhưng dựa theo bát tự của hai đứa có thể vẫn sẽ có một kiếp phải âm dương cách biệt, người âm ở kiếp sống đấy sẽ đi đầu thai trước trở thành người một nhà với người còn lại ở kiếp sống sau, đến kiếp cuối cùng...."

Bà Kim dừng lại cầm chiếc mai rùa lên gieo một quẻ

" Kiếp cuối cùng là lớn lên cùng nhau từ bé, thanh mai trúc mã, nghiệp phải trả ở kiếp sống đấy là nặng nhất "

Park Gunwook nghe xong lo lắng nhìn Han Yujin, nhưng Yujin chẳng có vẻ gì là sợ hãi, cậu chỉ ngồi im như thế một lúc rất lâu sau rồi xin phép ra về. 

Taerae dừng việc quét lá dưới tán cây cổ thụ trước nhà nhìn theo bóng lưng người đang lững thững ra về rồi lại quay sang người đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần mình nhất

" Không theo cậu ấy về à? "

Gyuvin nhìn bóng người đã mấy hôm không gặp lắc đầu

" Tốt hơn là tôi nên để em ấy một mình "

" Tôi thì lại nghĩ cậu không còn nhiều thời gian đâu, phải trân trọng chút thời gian còn lại mà ở bên người mình yêu chứ "

Taerae tiếp tục công việc của mình, gom lá lại chuẩn bị đốt sẵn tiện nướng khoai

" Tôi vẫn chưa quyết định mà "

" Làm một linh hồn vất vưởng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu, thời gian của con người ở cõi ta bà này đều là hữu hạn, trở thành linh hồn vất vưởng cái kết cuối cùng đều sẽ thành cô hồn ngã quỷ. Bây giờ cậu có thể vì đoạn tình cảm này mà ở lại dương gian ở cạnh người mình yêu nhưng mà mười mươi năm nữa thì thế nào, Han Yujin rồi sẽ già mà, rồi cũng sẽ chết đi, rồi cậu ấy sẽ lại đi đầu thai đến kiếp sống tiếp theo, vậy còn cậu? Kiếp sau cậu ta sẽ chẳng nhớ cậu là ai "

" Nhưng nếu tôi đi đầu thai, tôi cũng sẽ chẳng còn nhớ em ấy là ai "

" Nhưng ít nhất hai người vẫn có cơ hội gặp lại nhau, bà ngoại tôi đã nói rồi nhỉ? Cậu và cậu ta sẽ còn phải gặp nhau đến mấy kiếp nữa, hãy nghĩ đến chuyện lâu dài, đừng trẻ con như vậy  "

" Thì tôi còn chưa tròn hai mươi "

Taerae chẹp miệng không nói nữa, còn Gyuvin ngồi nhìn theo Yujin một lúc dợi bóng người kia vừa khuất khỏi tầm mắt cũng không kìm lòng được mà theo người kia về nhà.

Han Yujin vừa về tới nhà đã thấy bố mẹ ngồi sẵn ở bàn tiếp khách, sắc mặt mẹ cậu có vẻ nghiêm trọng.

" Yujinie, con vào đây bố mẹ nói chuyện một chút "

Linh cảm của người có giác quan thứ 6 nhạy bén như Yujin nói cho cậu biết chắc chắn lúc cậu không ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi, bình thường câu vừa rồi sẽ là mẹ cậu nói nhưng hôm nay bố lại mở lời còn ánh mắt của mẹ thì hằn học nhìn cậu, Yujin chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào bàn đối diện với bố mẹ

" Có phải con đã biết chuyện bản thân dính duyên âm không? "

Yujin vừa ngồi xuống thì mẹ đã đập bàn hỏi làm cậu giật thót người, mẹ chưa bao giờ hung dữ với con cái như thế, mẹ đã hỏi đến đây thì Yujin cũng biết em biết chuyện gì rồi, nhưng làm sao mẹ biết thì cậu không nghĩ ra. 

" Vâng, con đã biết "

" Vậy tại sao con không nói với bố mẹ để bố mẹ tìm thầy cúng về cắt duyên âm cho con mà tự ý giấu diếm hả? "

Mẹ còn cao giọng hơn ban nãy, bố liền đưa tay vuốt lưng mẹ rồi nhìn Yujin

" Mẹ con ngủ trưa thì nằm mơ thấy anh trai của con, thằng bé đã kể hết chuyện của con với mẹ con rồi nên mẹ con mới giận dữ như vậy "

" Sao con có thể xem thường chuyện này đến vậy hả Han Yujin? Con không nghĩ tới việc trân trọng cái mạng của mình đã đành con có nghĩ cho bố mẹ không hả trời ơi là trời, mẹ làm sao sống nổi nếu con xảy ra chuyện gì chứ "

" Thôi mà em "

" Con xin lỗi "

Yujin chỉ biết cúi gầm nói xin lỗi cố gắng nhịn không khóc, cậu biết sự nổi giận của mẹ cũng là vì lo lắng cho cậu, giống như mẹ của Gyuvin cũng chỉ muốn con mình sớm được đầu thai làm người. Nhưng Yujin thấy buồn chứ, dù biết mọi người đều muốn tốt cho cả cậu và Gyuvin nhưng chuyện tình cảm không được ai ủng hộ cũng khiến Yujin thấy đau lòng. 

Bố mẹ nói xong rồi thì cũng cho Yujin về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, cậu không muốn bố mẹ lo lắng nên cố nuốt cho xong bữa cơm tối rồi gọi cho Taerae để bố mẹ cùng bà Kim trao đổi việc thực hiện nghi lễ cắt duyên âm. Bố mẹ thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như thế cũng an tâm phần nào, mà nghe bà Kim giải thích về dây mơ rễ má mối quan hệ của Gyuvin và Yujin mẹ mới thôi không xoáy vào chỗ đau của cậu nữa. 

Đến lúc được về phòng nằm yên trên giường ngủ tắt đèn rồi, Yujin lúc này mới dám khóc. 

Mọi người đều nói giống như cậu và Gyuvin đều có quyền được lựa chọn nhưng rõ ràng họ chỉ cho hai người có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Lựa chọn đó là tốt cho tất cả mọi người nhưng đau đớn thì chỉ có mình cậu phải chịu đựng. Yujin cố nén tiếng nấc dưới tấm chăn dày càng làm Gyuvin thêm xót, cuối cùng cũng không chịu được nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.

Mà một hồn ma lạnh lẽo thì không thể như thân thể con người ấm nóng, vừa ôm liền cho đối phương cảm giác chân thực được vỗ về. Kim Gyuvin chưa bao giờ oán trách việc mình phải chết oan, nhưng bây giờ khao khát được làm một người sống, được có một tình yêu bình thường như bao người khác mà không bị ai ép uổng phải từ bỏ người mình yêu lại mãnh liệt như lúc này. 

Nếu anh là một người sống thì thật tốt, chỉ tiếc là anh đã chết rồi và chỉ còn có một cơ hội duy nhất để đi đầu thai tiếp tục được làm người thay vì ở lại nơi này làm một vong linh vất vưởng không diệt không sinh. 

" Đừng khóc, anh xin lỗi "

Yujin biết người yêu đang ôm mình nên càng khóc to hơn, nhưng tuyệt nhiên cậu không xoay người lại nhìn anh.

" Yujinie, anh không muốn rời xa em "

"..."

" Nhưng nếu anh ở cạnh em mà em phải trải qua đau khổ dằn vặt thế này thì anh sẽ đi đầu thai như lời bà Kim nói "

" Em không muốn anh đi mà, em thật sự không muốn "

Yujin xoay người lại ôm lấy người kia nức nở lớn hơn, cái đầu nhỏ liên tục ngọ nguậy 

" Nhưng em không thể ích kỉ như vậy được, em muốn chúng ta có thể gặp lại nhau "

" Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau "

Gyuvin nói xong thì dỗ người yêu bằng rất nhiều cái hôn miệng liên tục nói cậu đừng khóc

" Anh yêu em, Yujin à, anh hứa trước trời đất kiếp sau anh nhất định sẽ đi tìm em, em phải đợi anh nhé "

" Anh sẽ chẳng nhớ gì đâu "

" Một cái chạm mặt cũng được "

" Sao cơ? "

" Một cái chạm mặt nhau trên đường thôi cũng được, để em biết đó là anh cho dù anh chẳng nhớ gì, anh đã cầu xin trước đền thờ làng Gongjin như thế "

Gyuvin siết chặt cái ôm của mình

" Yujinie, anh cũng không muốn rời xa em, nhưng một đời của em còn quá dài, không thể vì anh mà phá hoại cuộc sống của em được "

Đó là lần duy nhất từ lúc biết nhau, Han Yujin nhìn thấy Kim Gyuvin rơi nước mắt. 

" Kiếp này gặp được anh là điều may mắn và quý giá nhất trong cuộc đời của em "

Han Yujin nhớ tối đó cậu đã nói như thế, rồi chỉ độ chừng hai ba hôm sau là bà Kim đến nhà cậu làm lễ cắt duyên âm. 

Linh hồn của Kim Gyuvin được bà Kim cho gọi dẫn hồn đến một ngôi chùa trên núi, anh không thể đi đầu thai ngay được, bà Kim bảo như thế, sẽ cần phải tu tập một thời gian sau, đợi đến thời điểm phù họp anh sẽ được sư thầy trong chùa hồi hướng đi đầu thai. Han Yujin cũng theo bà Kim học việc, cùng với Kim Taerae sẽ trở thành pháp sư tiếp theo của hai ngôi làng Gongjin và Pohang.

Có lẽ bởi vì cắt duyên âm, cho nên đoạn tình cảm trong lòng Yujin cũng không còn quá đau đớn nữa, cậu gần như chỉ tập trung cho cuộc sống của chính mình trong suốt nhiều năm về sau. Một mặt hoàn thành chương trình học, một mặt tiếp tục đi làm thêm công việc của một người có căn số sống cùng đôi mắt âm dương. 

May mắn là bên cạnh Han Yujin còn có hai người bạn tốt, Park Gunwook trong cuộc sống, Kim Taerae trong công việc, cứ vậy ngày qua ngày trôi qua, cậu trai mười chín tuổi năm nào giờ đã ba mươi tuổi, làm một công việc văn thư bình thường ngày tám tiếng, đêm về cậu sẽ nhận thêm những việc như xem bói bài, xem phong thủy, trừ tà và hồi hướng cho những linh hồn hữu duyên với chính mình.

Hôm nay là một ngày ngoại lệ, Han Yujin xin nghỉ phép ở công ty, tối nay cũng không nhận công việc tay trái, sáng sớm sau khi trì tụng chú như mọi hôm ngoài ban công, cậu trở vào nhà tắm rửa thay đồ đi chợ sớm, mua hoa mua trái cây bắt xe đến một ngôi nhà lớn trong khu dân cư, nhấn chuông 

" Anh đến sớm thế ạ "

Mở cửa cho Yujin là một cậu trai nhỏ tuổi hơn trên người còn đang mặc đồng phục thể dục của trường đại học chuẩn bị đi học, mỗi lần nhìn cậu trai này, trong lòng Yujin lại có chút an ủi, hồi còn bé đã cảm thấy thằng bé giống Gyuvin nhưng càng lớn thì càng giống hệt như hai giọt nước. Mẹ Kim vẫn hay bảo chắc do lúc mang thai bà nhớ về Gyuvin quá nhiều cho nên Yuvin mới giống anh trai như thế

" Mẹ nói năm nay sẽ nấu đồ chay nên anh đến phụ một tay "

Yuvin năm nay đã hai mươi ba tuổi, bé hơn Yujin bảy tuổi, sinh viên đại học y năm cuối

Mẹ Kim đang ở trong nhà chuẩn bị mấy món chay, hôm nay là ngày giỗ của con trai bà cũng đã tròn mười năm từ khi Gyuvin được hồi hướng lên ngôi chùa trên núi. Trước khi bà Kim chết có dặn lại, chỉ được tổ chức ngày giỗ cho con trai bà trong mười năm, đây là lần giỗ cuối cùng nên bà mới muốn làm những món chay cầu cho vong hồn của con trai được vào một nhà tốt. 

" Cũng không biết Gyuvin bây giờ đã được hồi hướng đến kiếp sống mới chưa, nhưng mẹ đi tìm khắp những bà thầy giỏi ở khắp nơi thì ai cũng bảo không còn cảm nhận được vong hồn của thằng bé nữa. Chớp mắt một cái đã mười năm rồi "

" Mong là anh ấy tìm được một gia đình tốt "

" Con chưa từng thử dùng khả năng của mình để xem về Gyuvin sao? "

" Bà Kim đã dặn là con không được làm thế "

Không phải Han Yujin không muốn, chỉ là cậu không được phép làm những điều thế này. Dù có là thầy đồng căn số lớn tới đâu, cao tay ấn thế nào cũng sẽ có những việc cậu không được làm vì đó là luật. Cậu vẫn đang phải trả giá bằng sự cô độc của chính mình trong suốt mười năm qua và có thể là nửa đời còn lại vì những gì đã diễn ra trong quá khứ. Dù có gan lớn đến đâu Yujin cũng không dám tò mò hiện tại linh hồn của người mình yêu đang ở nơi nào.

 " Một cái chạm mặt nhau trên đường thôi cũng được, để em biết đó là anh cho dù anh chẳng nhớ gì, anh đã cầu xin trước đền thờ làng Gongjin như thế "

Han Yujin tin lời cầu xin của anh nhất định sẽ trở thành sự thật, sẽ có ngày trong kiếp sống này cả hai được chạm mặt nhau lần nữa.

Có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ của anh cho nên trong lòng Yujin có hơi trầm lắng xuống hơn mọi khi. Cậu ngồi trước ghế đá công viên đối diện nhà bố mẹ Kim chờ em trai Yuvin của anh đi mua món kem ống tuổi thơ về cho hai đứa

Bộp

Dưới chân Yujin lúc này không biết từ đâu có một quả bóng lăn tới rồi dừng lại, cậu vừa nhặt lên đã thấy một đôi chân nhỏ xíu của trẻ con đứng trước tầm mắt mình, cậu bé trạc bảy tám tuổi đang mặc bộ đồ đá bóng của đội tuyển MU vừa bắt gặp ánh mắt Yujin đã mỉm cười 

" Chú ơi bóng đấy là của cháu ạ, chú cho cháu xin lại quả bóng với "

Tim Han Yujin đập thình thịch ngay khi ngẩn lên nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc kia, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, giống hệt như cảm giác của cậu hồi bảy tuổi đứng ở trong đền thờ Gongjin lần đầu nụ cười trong tấm ảnh thờ của Kim Gyuvin.

" Chú ơi? "

" À, ừ, bóng của cháu đây "

Trong buổi sáng ngày bà Kim đến nhà cắt duyên âm cho Yujin diễn ra, bà Kim đã nói cho Yujin nghe một bí mật, nếu cậu có gặp lại Kim Gyuvin trong kiếp sống sau, đặc điểm nhận dạng của Gyuvin là vết sẹo trên ngón trỏ tay trái từ khi sinh ra đã có

" Nếu trên ngón trỏ tay trái của người nào đó mà cậu vô tình gặp gỡ trong tương lai có vết sẹo thì chứng tỏ người đó chính là Kim Gyuvin. Bởi vì trong kiếp trước của cậu ấy cậu ấy đã không quên được cậu và ở kiếp này cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm cậu. Nhớ lấy, cậu chỉ có thể gặp duy nhất một người có vết sẹo như thế trong đời "

Trên tay cậu bé kia lúc chìa ra nhận lại quả bóng từ Yujin, ở ngón trỏ tay trái có một vết sẹo dài dọc theo chiều dài của ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top