Chương 14. Kiếp sống khác

" Nếu như một người biết mình dính phải duyên âm mà không sớm tìm thầy pháp cắt đi mối nghiệp duyên ấy thì sẽ như thế nào? "

Tất cả các kết quả trả về cho Han Yujin đều là người mắc duyên âm kia sẽ mất mạng. 

Đúng vậy, cho dù có rất nhiều câu chuyện về duyên âm có thật được kể lại dưới nhiều diễn biến khác nhau nhưng cái kết chung của những người mắc phải duyên âm nếu không phát hiện kịp thời hoặc biết mà không cắt đứt mối nghiệp duyên ở kiếp này đều là cái chết. 

Nếu may mắn hơn hoặc phước phần của bản thân đủ dày, gia tiên ông bà ở nhà đủ mạnh thì có thể cứu vớt cho bản thân một mạng, chỉ là nửa đời sau sống trong cảnh điên điên dại dại hồn vía chỉ còn lại một phần. So với chết đi cũng chỉ là một thực thể tồn tại chờ cái chết.

" Đừng lãng mạn hóa chuyện bạn mắc phải duyên âm "

Han Yujin sững người lại vì bình luận này rồi tắt máy tính, vừa ngả người ra ghế thì giật mình vì Kim Gyuvin đã đứng ở sau lưng cậu từ bao giờ, Yujin có hơi chột dạ hỏi

" A...Anh đứng đây từ khi nào thế? "

" Từ lúc thấy em chăm chú đọc bình luận "

Gyuvin chỉ cười dịu dàng chứ không tỏ thái độ gì khác thường, tiện tay anh xoay người yêu lại hôn một cái lên trán, mặc dù Gyuvin không nói anh có đọc được những gì hiển thị trên màn hình máy vi tính hay không nhưng hành động vừa rồi của anh đã ngầm nói cho Yujin biết là anh biết cậu đang đọc cái gì rồi.

" Hôm trước anh vừa gặp mẹ của mình "

" Dạ? "

Yujin không giấu được sự ngạc nhiên, mẹ của Kim Gyuvin? Chuyện đã từ rất lâu rồi, cậu có thể không nhớ ra gương mặt của người mẹ khốn khổ mất con trai mười hai năm về trước nhưng cậu vẫn còn thấy ám ảnh tiếng khóc xé lòng của người mẹ khi thấy xác con trai bà được đưa lên khỏi mặt nước, tiếng khóc ai oán đó làm người ta vừa sợ vừa thương.

Nhưng mà làm sao Gyuvin lại gặp được mẹ của anh ấy nhỉ?

" Mẹ của anh mấy hôm trước có về lại làng Pohang. Mẹ bảo là mẹ đi xem bói đi cầu hồn gọi vong anh ở rất nhiều nơi nhưng không được, mẹ không rõ anh đã đi đầu thai hay chưa... lần gần nhất bà thầy đồng mẹ đi xem đã  khuyên mẹ nên về lại làng Pohang nơi anh mất để tìm thầy đồng giúp đỡ   "

Vẻ mặt của Gyuvin lúc nói về mẹ ánh lên đầy vẻ hạnh phúc, rất lâu rồi anh mới gặp lại mẹ, dù không thể cho bà nhìn thấy dáng vẻ của mình khi trưởng thành nhưng với anh, được gặp lại bà và biết rằng gia đình mình vẫn khỏe mạnh, bố mẹ có thêm một đứa con trai để chăm sóc tuổi xế chiều thì xem như những mong mỏi khắc khoải trong lòng Gyuvin cũng được giải quyết rồi, tâm nguyện lớn nhất của anh xem như đã thành.

" Bà Kim có xem cho mẹ anh về cả ngày giờ thích hợp để anh có thể đi đầu thai chuyển kiếp "

Mấy ngón tay của Han Yujin bấu chặt vào nhau, cậu cố không biểu lộ ra vẻ gì khi nghe được chuyện mình không muốn nghe nhất, nhưng Gyuvin làm sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì

" Chỉ cần em nói em cần anh, thì anh sẽ không đi đâu hết "

Yujin thấy cổ họng mình như bị ai chặn lại, cậu dĩ nhiên không muốn anh rời xa mình, chuyện tình này chỉ vừa chớm nở, cậu chỉ vừa cảm nhận được vị ngọt của tình yêu mới đây thôi, chỉ vừa biết anh đã ở bên cậu suốt mười hai năm dạo gần đây thôi. Cậu còn rất nhiều thứ muốn hỏi anh, muốn nói với anh nhưng cậu biết nếu bây giờ cậu nói như thế là ích kỉ. 

Ích kỉ với chính mình, ích kỉ với anh, ích kỉ với cả gia đình đôi bên nữa. 

Mẹ anh đã từ Seoul đến thẳng làng Pohang chỉ vì nghe theo chỉ dẫn của thầy xem bói, vậy có nghĩa là mẹ của anh rất mong mỏi chuyện con trai sẽ sớm được đầu thai đến kiếp sống mới, không làm một linh hồn vất vưởng chốn hồng trần này nữa. Han Yujin cậu đâu thể ích kỷ giây phút này chỉ nghĩ đến chút cảm xúc của bản thân mình như vậy, trong khi chỉ cần một câu nói của cậu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Anh trai cậu cũng đã cảnh báo rồi, kể cả cậu có trở thành thầy pháp thì hai người cũng không thể ở bên nhau.

" Yujinie..."

Gyuvin gọi khẽ, anh định rướn người lên hôn thì bị Yujin khước từ

" Em cần chút thời gian, tạm thời... "

" Anh hiểu rồi "

Gyuvin cắt ngang câu nói không rõ ràng của Yujin nói giọng buồn rầu, anh dứt lời thì nhanh như cái chớp mắt, anh biến mất trước mặt cậu. 

Chuyện này Han Yujin không thể tâm sự với ai ngoài Park Gunwook, cậu bạn thân hồi đầu có vẻ phản đối bảo bạn mình ấm đầu khi biết bên cạnh Yujin có một hồn ma, sau khi trải qua những chuyện tâm linh vừa rồi suýt mất cả mạng thì cũng không còn mấy định kiến với chuyện của bạn mình nữa.

" Có lẽ vì mày có căn số làm thầy đồng cho nên mới gặp phải những chuyện thế này, trải qua những chuyện như vậy để mày có kinh nghiệm và bài học cho sau này. Mặc dù tao không biết quá nhiều về tâm linh nhưng tao nghĩ nhân lúc tình cảm đôi bên chưa quá sâu đậm, mày vẫn còn trẻ thì để cậu ta đi đầu thai chuyển kiếp may ra mày vẫn có thể gặp lại cậu ta ở kiếp sau "

" Tao cũng có nghĩ đến, lí trí tao cũng nghĩ được như thế nhưng mà trong lòng tao thật sự khó chịu lắm "

" Tao nghĩ mày nên đi gặp bà Kim "

Gunwook đưa ra gợi ý 

" Bà Kim có thể sẽ đưa ra được một vài lời khuyên cho những chuyện thế này, hoặc ít nhất  bà ấy có thể gỡ cho mày bớt rối ren hiện tại, dù sao thì từ đầu cũng là bà ấy phán mày đang mắc duyên âm mà "

Gunwook không đợi Yujin đồng ý hay không đã kéo bạn thân đi sang làng bên đến nhà gặp bà Kim nhờ giúp đỡ. Lần nào cũng vậy, hình như lần nào bà Kim cũng biết Yujin sẽ đến vào lúc nào nên trà bánh cậu vừa đến đã thấy được Taerae chuẩn bị sẵn ấm nóng trên bàn. Nhưng hôm nay trên bàn vẫn còn để thêm hai tách trà đang nghi ngút khói nữa.

Bà Kim chỉ bảo Gunwook và Yujin ngồi sang một bên đợi thêm tầm năm phút, lát nữa sẽ có người cần gặp Yujin. Yujin đủ thông minh để có thể suy luận được người muốn gặp mình là ai. Gyuvin có thể không nói gì, nhưng bà Kim hẳn đã nói rồi, chuyện của cậu với mẹ của Gyuvin. 

Đúng năm phút sau, một người phụ nữ dắt theo cậu con trai bước vào, bà ấy không cần giới thiệu Han Yujin cũng biết là mẹ của Gyuvin vì Gyuvin có vẻ giống mẹ nhiều hơn giống bố. Hơn nữa, thu hút sự chú ý của cậu lại là cậu trai đi bên cạnh mẹ mình. Yujin đã không giấu nổi ánh nhìn ngạc nhiên khi dần thấy rõ cậu con trai bên cạnh người phụ nữ kia, cậu bé có gương mặt y hệt như Kim Gyuvin, dáng vẻ trưởng thành nhất định đến 90% giống anh trai mình.

Cậu trai kia hình như cũng nhận ra cái nhìn đang chăm chú vào mình nên cũng quay sang nhìn Yujin, ngoan ngoãn gật đầu. Không hiếu sao càng nhìn cậu trai ấy Han Yujin lại muốn khóc, ước gì cậu có thể nhìn thấy một Kim Gyuvin bằng xương bằng thịt thế này. 

" Cô nghe nói con trai cô nhiều năm qua đều là ở bên cạnh cháu? "

Mẹ Kim là người rất thẳng thắn chứ không hề đôi co vấn đề, vừa ngồi xuống bà đã hỏi, vừa hỏi vừa quan sát biểu hiện của Yujin. Con trai bà quả nhiên chọn một người không tệ, cậu trai này ngoại hình cũng sáng lắm, cũng trạc tuổi con trai bà, bà thật sự muốn biết con trai mình lớn lên có dáng vẻ thế nào.

" Cháu vô tình khen ảnh thờ của cậu ấy trong đền thờ ở làng Gongjin cho nên cậu ấy mới vô tình đi theo cháu "

"..."

" Cháu cũng chỉ vừa biết chuyện này dạo gần đây thôi ạ "

Bà Kim xoay xoay hộp bát tự trên bàn 

" Nói một cách dễ hiểu thì thằng bé này và con trai của cô đang mắc duyên âm với nhau ! Hai đứa còn có liên kết về mặt linh hồn rồi nên sẽ rất khó để cắt duyên âm như thông thường và con trai cô có thể đồng ý đi đầu thai chuyển kiếp " 

" Vậy tôi phải làm sao thưa bà? "

Mẹ Kim nói giọng run run 

" Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là thằng bé sớm được đầu thai chuyển kiếp, như bà nói hôm trước, thằng bé chỉ có duy nhất một cơ hội này nữa thôi để nó có thể đầu thai thành người, nó không thể cứ vất vưởng như một linh hồn thế này mãi được chỉ vì... "

Mẹ Kim nhìn sang Yujin, chỉ vì nó đem lòng yêu một người dương thế này, bà đủ tinh tế để biết điều mình nói sẽ khiến đứa trẻ ngồi bên cạnh mình tổn thương.

" Con trai bà có thể tự quyết định sau khi linh hồn của cậu ta không còn bị trói buộc bởi hai con quỷ dữ của làng Gongjin nữa "

Bà Kim bấm bấm mấy đầu ngón tay tính toán 

" Những cơ hội đi đầu thai trước đó của Kim Gyuvin đều đã qua rồi, chỉ còn đúng một lần này nữa trước khi bước sang tuổi 20, nếu con trai bà còn sống thì từ năm 20 đến năm 27 tuổi là giai đoạn cậu ta gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nói theo lá số tử vi của cậu ta thì đây là giai đoạn đại hạn lần thứ nhất trong đời, cho nên trước năm 20 tuổi cậu ta chỉ còn duy nhất một cơ hội để đầu thai thôi " 

Bà Kim lại quay sang Yujin

" Trước đây không gỡ được duyên âm cho cháu và Gyuvin là vì Gyuvin vẫn còn ràng buộc với hai con quỷ chúa ở làng Gongjin mà chính ông cụ cố nhà cháu ngày xưa đã ra tay trấn yểm cứu lấy mạng ông Yoon. Bây giờ đã tiêu diệt được hai con quỷ đó đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo rồi, duyên âm của cháu và Gyuvin, bà có thể gỡ giúp "

Yujin nhìn bà Kim rồi nhìn sang mẹ của Gyuvin, ánh mắt của cậu lại dừng lại trên người cậu em trai của Gyuvin, sau đó cúi gầm nói

" Cháu cũng không muốn anh ấy vì cháu mà phải ở lại chốn này làm một linh hồn vất vưởng, cháu hiểu ạ, một người một ma là chuyện không thể "

Mẹ Kim có vẻ ngạc nhiên sau khi nghe Yujin lên tiếng, so với sự lo sợ cậu trai này sẽ níu kéo con bà ở lại bên cạnh mình mà lỡ mất cơ hội chuyển kiếp thì Yujin trưởng thành hơn so với suy nghĩ của bà nhiều. 

" Dáng vẻ trưởng thành của Gyuvin thật sự rất giống với em trai của anh ấy, thưa cô "

Yujin nói với mẹ Kim, người mẹ vừa nghe xong hai mắt đã đỏ hoe

" G-giống lắm sao? "

Cổ họng Yujin đắng ngắt nhưng cậu vẫn cố gật đầu để an ủi người mẹ mất con

" Cháu sẽ khuyên Gyuvin về chuyện đi đầu thai nhưng cháu chỉ có một câu hỏi thôi thưa bà "

Yujin nhìn bà Kim giọng khẩn khoản

" Cháu chỉ muốn biết là nếu Gyuvin có thể siêu thoát đi đầu thai có kiếp sống mới, liệu hai đứa chúng cháu có cơ hội để gặp lại nhau không ạ? "

Bà Kim có vẻ biết Yujin sẽ hỏi câu hỏi này nên chỉ thở dài

" Ta e là không "

Bà Kim đưa cho Yujin lá số tử vi của chính mình, cậu thấy lá số của bản thân đã có sự thay đổi

" Bởi vì cháu đã mắc duyên âm quá lâu, cho nên con đường tình duyên về sau của cháu nửa đời còn lại sẽ rất cô độc. Trong kiếp này của cháu, cháu và Gyuvin rất khó có thể gặp lại nhau lần nữa "

"..."

" Hơn nữa cháu phải biết điều này, Yujin à, bởi vì những ảnh hưởng của hành động giữa hai đứa trong suốt quãng thời gian vừa rồi, nên khả năng rất cao trong những kiếp sống sau của hai đứa, hai đứa sẽ gặp phải rất nhiều trúc trắc mới có thể ở cạnh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top