Chương 13. Đường về nhà
" Tao khỏe rồi mà, giờ đánh nhau với mày còn được "
" Lúc đó mày nghĩ gì mà nhào vào đỡ giúp tao một dao vậy, mày không sợ chết à? "
" Sợ chứ nhưng mà lúc đó tao có thể nghĩ được gì, mày là bạn thân nhất của tao mà, sao tao có thể đứng đó nhìn mày bị đâm mà không làm gì chứ, chả phải mày bảo mày có mắt âm dương có thể nhìn thấy linh hồn sao, cùng lắm tao thành ma thì mày vẫn nhìn thấy tao mà "
" Không có lần sau nữa "
" Được rồi mà, tao vẫn ổn, thôi đừng khóc "
Gunwook nhìn Yujin mắt long lanh dần qua từng lời mình nói, nước chực trào ở khóe mắt sắp khóc tới nơi rồi liền nhoài người ôm bạn thân vỗ về an ủi, một dao đó vì đâm lệch nên cũng không sâu quá, sức trai tráng dân phòng gym như Gunwook có thể chịu được. Chứ lúc đó mà trực diện đâm vào Yujin người giờ này ngồi khóc chắc phải là Gunwook
Gyuvin thấy thế cũng lặng lẽ bỏ ra ngoài để lại không gian cho đôi bạn thân thoải mái. Taerae vẫn ngồi chờ anh ở bên ngoài, vừa thấy Gyuvin đã nhìn với ý tứ cả hai có thể rời đi được chưa thì Gyuvin có chút chần chừ, anh muốn ở lại với Yujin thêm chút nữa.
" Tôi nghĩ cậu nên sang ở gian thờ chỗ tôi ở mấy hôm, không chỉ vì tốt cho cậu thôi đâu mà còn vì có người cậu cần phải gặp đấy "
Gyuvin biết người mà Taerae nhắc đến là ai, dù đã quá lâu rồi anh cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ của người đó nữa.
Khi theo Yujin lên Seoul học đại học, Gyuvin theo trí nhớ của bản thân hồi bảy tuổi cố gắng tìm đường về nhà, nhưng đã 12 năm trôi qua rồi, Seoul của hiện tại với Seoul của 12 năm trước có quá nhiều thay đổi. Tên đường, địa chỉ, đặc điểm nhận dạng đường về nhà Gyuvin cũng không còn nhớ nữa, anh chỉ nhớ mỗi tên của bố mẹ, mà từ lúc họ rời làng về lại Seoul đến giờ anh chưa có cơ hội được gặp lại họ dù chỉ một lần.
Có lẽ những gì xảy ra ở làng Pohang năm đó với họ là một kí ức đau thương họ không còn muốn nhắc lại, căn nhà mà bà ngoại mua năm đó để dưỡng già sau khi cháu ngoại bà qua đời thì bà cũng bán đi, cả gia đình từ đó không ai còn vướng bận gì để quay trở lại ngôi làng này thêm lần nào nữa. Họ cứ nghĩ là do con cái họ xấu số, bản thân lại không đủ phước đức chở che, nên sau khi xác của con trai được tìm thấy bị mắc kẹt dưới chân cầu ngay trước đền thờ làng Gongjin, họ đã để Gyuvin lại đền theo lời thầy làm pháp sự.
Có thể họ nghĩ Gyuvin đã sớm được tu tập chuyển kiếp đến kiếp sống khác tốt hơn rồi.
Gyuvin vẫn luôn mong nhớ về gia đình, nhưng linh hồn cũng như người còn sống, Gyuvin mất khi còn quá bé, ngày ấy anh như một đứa trẻ bảy tuổi bị bỏ lại ở ngôi làng xa lạ, không biết đường trở về nhà phải đi như thế nào. Nếu hôm đó Yujin không đứng trước bài vị của anh nói ra những điều cấm kị, bát tự cả hai lại hơp nhau nên kéo anh theo về nhà thì không biết bây giờ anh đã thành cô hồn ngã quỷ vì bị bắt đi theo linh hồn của mẹ con Sohee không.
Hồi bé vì gỡ lá bùa mà cụ cố nhà Yujin phong ấn mẹ con Sohee trong đền thờ nên anh mới chết thế cho Yujin một mạng, sau này Yujin lại vô tình hút được linh hồn của anh đi theo về nhà, để anh suốt mười hai năm dài có thể làm một linh hồn lương thiện, một vòng lẩn quẩn của số phận đẩy hai người xa lạ như Kim Gyuvin và Han Yujin lại gắn bó với nhau như thế.
Bà Kim nói đây là mối duyên nghiệp đã kéo dài từ kiếp này đến kiếp khác của Gyuvin và Yujin, ở kiếp này bắt buộc cả hai phải kết thúc vòng lặp, chỉ có thể gặp lại nhau chứ không thể ở bên nhau.
" Nghĩa là dù căn số của em ấy làm pháp sư còn cháu làm linh hồn thôi thì bọn cháu cũng không được bên nhau sao bà? "
" Cậu không định sẽ siêu thoát đầu thai đến kiếp sống mới sao? Bởi vì cậu chưa từng hại ai nên chỉ cần tu tập một thời gian thôi là có thể hoàn thành xong kiếp sống này rồi, cớ gì phải ép mình ở lại kiếp này làm một linh hồn vất vưởng "
Bà Kim còn nói mỗi một linh hồn có một thời điểm thích hợp để đi đầu thai riêng, nếu trôi qua thời điểm đó rồi sẽ vĩnh viễn ở lại dương gian làm một linh hồn không siêu thoát được.
Yujin vẫn chưa biết chuyện này, Gyuvin cũng xin bà Kim và Taerae đừng nói chuyện này cho Yujin biết, anh muốn sau khi giải quyết xong chuyện của mẹ con Sohee, gặp lại được bố mẹ rồi mới quyết định tiếp theo sẽ lựa chọn như thế nào. Taerae đã giúp Gyuvin xin một quẻ, quẻ nói rằng bố mẹ Gyuvin sẽ quay trở lại làng Pohang sau lễ Phật Đản.
Ngày mà Taerae đề cập, có lẽ chính là hôm nay.
Chiếc xe hơi đen bóng loáng đổ dưới góc cây tùng, cậu trai trẻ ngồi ghế lái nhanh chân bước xuống mở cửa, người phụ nữ ăn vận sang trọng bước xuống từ ghế sau, ngôi miếu nhỏ màu đỏ dưới góc cây tùng lập tức thu hút sự chú ý của bà. Bà vẫn còn nhớ như in lần đầu bà nhìn thấy cái miếu nhỏ màu đỏ này, đứa con trai ngô nghê của bà còn hỏi tại sao người ta lại sơn màu đỏ. Câu hỏi của con bà còn văng vẳng bên tai, vậy mà chớp mắt cái đã mười hai năm trôi qua rồi, con trai bà, nếu còn sống thì cũng trạc tuổi đứa cháu trai của bà Kim đang đứng đón bà ở cổng nhà.
" Con có muốn vào cùng không? "
" Con ở ngoài được rồi ạ, mẹ cứ vào đi "
Gyuvin nhìn cậu trai trẻ đứng bên cạnh mẹ mình rất lâu, trông có vẻ nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng gương mặt thì giống hệt như anh vậy, nhìn dáng vẻ chắc chỉ đang học cấp ba thôi. Có lẽ sau khi mất anh, bố mẹ đã quyết định sinh thêm một đứa em trai, cũng đúng thôi, khi đó bố mẹ vẫn còn trẻ, họ không thể sống mãi trong đau khổ ở quá khứ mà không nhìn đến hiện tại và nghĩ cho tương lai, có thêm một đứa con thì sẽ bớt đau đớn hơn khi nghĩ về đứa con xấu số đã mất của mình.
Gyuvin thấy mừng cho bố mẹ, ít nhất không còn đứa con là anh thì vẫn còn có người chăm sóc cho bố mẹ ở tuổi xế chiều, anh cũng không mang nặng thêm cái tội bất hiếu vì là con cái mà lại ra đi trước bố mẹ.
Hôm nay mẹ của Gyuvin quay trở lại làng Pohang là vì muốn biết linh hồn của con trai vẫn còn ở quanh quẩn trong làng Gongjin không hay đã đi siêu thoát rồi, vì có nhiều lần bà cùng bạn bè đi xem thầy đồng, thầy nào cũng lắc đầu bảo rằng không gọi được hồn của Gyuvin, chỉ có thầy đồng gần nhất bảo bà nên về lại chốn cũ nơi con trai mất mà tìm, nên bà mới quyết định quay lại chốn đầy kỉ niệm đau thương này.
" Con trai tôi đã mất mười hai năm rồi, không biết có còn cầu hồn thằng bé về được không thưa bà? Tôi chỉ muốn biết có thật sự thằng bé vẫn còn ở lại trong làng Gongjin không hay nó đã sớm đầu thay chuyển kiếp rồi? Nhiều năm trôi qua như vậy tôi đi xem khắp nơi cũng không ai gọi được vong hồn của thằng bé "
Bà Kim đưa mắt nhìn Gyuvin đang ngồi bên cạnh mẹ mình, ý hỏi anh có sẵn sàng gặp và nói chuyện với mẹ mình không, bà sẽ để Gyuvin nhập vào xác của Taerae thì nhận được cái gật đầu. Trong lòng Gyuvin thật ra có rất nhiều đấu tranh, anh nửa thì muốn nói nửa lại thôi, để mẹ anh nghĩ là anh đã đến kiếp sống mới rồi có khi bà sẽ nhẹ lòng hơn khi biết anh vẫn còn làm một linh hồn vất vưởng chưa siêu thoát. Nhưng nửa còn lại cứ đau đáu muốn biết bố mẹ sống có tốt không, có còn nhớ anh nhiều không, đứa em trai kia có ngoan ngoãn không?
Taerae nhắm mắt lầm rầm đọc gì đó một lúc, người đang lắc lư bỗng dừng lại, chừng mười giây sau đôi mắt xa lạ vừa mở ra nhìn, mẹ Gyuvin đã nhận ra đó là ánh nhìn của con mình.
" Gyu...Gyuvinie? "
" Mẹ có khỏe không ạ? "
Yujin đợi ở nhà đến quá nửa buổi chiều rồi vẫn Gyuvin đâu, nhớ đến lời Taerae nói với Gyuvin lúc cậu vừa tỉnh lại, Yujin định bụng xe sang làng bên đến nhà Taerae xem có phải Gyuvin đang ở trong ngôi miếu nhỏ màu đỏ dưới gốc cây tùng nghỉ ngơi không. Nhưng vẫn chưa kịp đi thì tự dưng cơn buồn ngủ kéo tới.
Bình thường giờ này cậu sẽ không buồn ngủ, đã ba giờ chiều rồi, mà Yujin cũng không có thói quen ngủ trưa, nhưng chả hiểu sao vừa nghĩ đến chuyện đi tìm Gyuvin thì mắt đã ríu lại, buồn ngủ không chịu được, chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc dài.
Trong giấc mơ Yujin thấy mình đang ở trong cái lều đất hôm nọ của anh trai, bên ngoài vẫn có người qua lại, vẫn có tiếng ồn ào nhưng Yujin chả nghe được họ đang nói gì. Lần này vía cậu tỉnh táo và minh mẫn lắm, biết rõ mình đang ở đâu, vì sao lại không nghe được thanh âm ở chốn địa phủ này.
Anh trai Yujin vừa bước vào lều, giống như vừa mới đi đâu về, trên người còn mặc nguyên bộ trang phục trông rất kì lạ, cứ như phim cổ trang mà cậu hay xem trên TV, nhìn cậu xuất hiện trong lều vẻ hài lòng.
" Làm khó cho em quá, vì có việc quan trọng em cần biết nên anh mới phải phiền em vào giờ này "
" Có chuyện gì sao ạ? "
" Lần trước khi anh nhập xác vào xác của em, hình như bên cạnh em còn có một linh hồn nữa đã đi theo em nhiều năm rồi đúng không ? "
" Anh ấy tên là Kim Gyuvin ạ "
" Em cũng biết chuyện này rồi? "
" Em chỉ mới biết dạo gần đây thôi "
Yujin thành thật kể lại cho anh trai nghe toàn bộ quá trình từ lúc Gyuvin đi theo mình từ đền Gongjin cho đến lúc cậu có ý định tự tử khai mở đôi mắt âm dương trong vô thức mà không hề hay biết,.... Nghe em trai nói xong, anh trai của Yujin trầm ngâm một lúc lâu.
" Em và cậu ta đang yêu nhau sao? "
Yujin cũng không muốn nói dối, nên gật đầu
" Em có biết là, cho dù em có trở thành pháp sư đi chăng nữa, có mắt âm dương có thể nhìn thấy cậu ta đi chăng nữa thì cả hai đứa một âm một dương không thể nào cứ vậy mà ở bên nhau không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top