Chương 12. Trước lúc bình minh

Năm Yujin lên ba, trong nhà xuất hiện một người lạ. 

Thật ra bé có cảm giác người này không lạ lắm,  người này mang lại cảm giác an toàn giống hệt như cảm giác khi em ở bên bố mẹ, còn khi nhìn vào gương, bé thấy mình  và người kia có khuôn mặt giống nhau như đúc nên bé không thấy sợ. 

Mẹ bảo những người giống nhau như vậy thường được so sánh với hai giọt nước, nếu ở cùng một nhà thì gọi là anh em. Người này và bé giống nhau lắm, chỉ có một điều khác biệt là người lạ cao hơn bé một tí, rất ra dáng người anh lớn như anh Hanbin nhà hàng xóm. 

Ban đầu bé chỉ thấy người lạ xuất hiện trước sân nhà, có khi là vào sáng sớm, có khi là chiều tối, người lạ cứ đi loanh quanh lẩn quẩn trước sân chứ không vào nhà, có mấy lần bé hỏi mẹ nhưng mẹ bảo ngoài sân không có ai, lúc quay người vào hỏi người vẫn còn ở đó, thế mà lúc bé quay ra ngoài sân đã trống hoác. 

Mãi cho đến một lần mưa to thật là to, bố mẹ đi vắng chỉ có anh Hanbin sang trông bé hộ, nhưng anh Hanbin thì mê xem hoạt hình trên TV trong nhà, còn bé ở bên hiên nhà nghịch nước mưa. Sấm chớp sáng cả góc sân làm bé giật mình bịt tai lui vào trong, người lạ lại ở đâu xuất hiện rồi đi quanh quẩn ngoài sân, cả người ướt sũng trông tội lắm nên bé vẫy tay rủ người kia vào nhà. Mẹ nói trẻ con tắm mưa quá lâu sẽ ốm nặng.

" Anh ơi tên của anh là gì? "

" Anh không có tên "

" Thế Yujinie có thể gọi anh là gì? "

" Yujinie có thể gọi anh là anh "

" Thế anh là con của ai? "

" Anh là con của ba mẹ, là anh trai của em "

" Anh trai có nghĩa là gì vậy ạ? "

" Là người sẽ yêu thương em và bảo vệ em giống như bố mẹ vậy "

Là người sẽ yêu thương em và bảo vệ em giống như bố mẹ vậy

Trong vía của Yujin lúc quay người lại nhìn đối phương, không hiểu sao miệng cậu lại bật ra hai từ " anh hai " vì cậu biết được người vừa níu tay mình lại, gọi tên của cậu chính là anh trai. Dù cậu chưa bao giờ nghe bố mẹ nhắc đến anh trai nhưng chén cơm ngày nào trên bàn ăn cũng là dấu hiệu để cậu nhận biết trong nhà còn có một người nữa. 

Anh trai có khuôn mặt giống hệt Yujin nhưng đường nét lại nam tính và dáng vẻ mạnh mẽ trưởng thành hơn Yujin rất nhiều, anh có phần giống bố nhiều hơn còn Yujin thì giống mẹ, anh trai nhìn cậu đầy ngạc nhiên như thể không tin rằng em của mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Yujin biết anh chết rồi, Yujin biết anh là một linh hồn nhưng cậu lại không có cảm giác sợ hãi gì, giống hệt như cảm giác với Gyuvin.

" Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Mau đi về đi "

" Em đi tìm bạn em, anh ấy... "

Yujin quay lại thì người có dáng hình sau lưng y hệt như Gyuvin đã biến đi đâu mất, cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng chỉ thấy những người trong bộ đồ đen y hệt nhau đang qua lại, cả anh trai Yujin cũng mặc bộ đồ đen như thế. 

Yujin lúc bấy giờ mới nhận ra nhiều người qua lại đang nhìn chằm chằm vào hai anh em với ánh mắt kì quái, Yujin hơi rợn người khi nhìn những đôi mắt thâm xì sâu hơn so với người bình thường đang dán lên người mình, có vẻ vì cậu ăn mặc không giống những người ở đây. Vẫn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì thì có một người đàn bà tiến đến chỗ anh trai Yujin hỏi chuyện gì đó. Yujin càng cảm thấy kì lạ hơn khi rõ ràng nhìn thấy họ đang nói chuyện với nhau trước mặt mình mà ở khoảng cách gần như thế nhưng lại không nghe hiểu được những gì họ nói với nhau. 

" Em theo anh vào đây "

Anh trai Yujin dắt Yujin vào một căn nhà được đắp lên xây dựng bằng đất, mái nhà lợp phủ bằng rơm đồng, trong nhà cũng rất đơn sơ nhìn cứ như một túp liều vậy. Trong  căn nhà cũng rất giản đơn chẳng có gì ngoài một cái phản bằng tre. Người đàn bà ban nãy nói chuyện với anh trai Yujin cũng tiến vào trong căn nhà, cô ta lấy một cái ghế sau đó ngồi ngay cửa ra vào của căn nhà, còn Yujin thì ngồi trên chiếc phản quan sát mọi thứ, nhìn ra đường vẫn thấy người ta đi lại đông đúc, trong nhà lúc này anh trai đốt thêm một cái lò củi cho ấm

" Em cứ yên tâm ở đây cho đến khi trời sáng, anh có việc cần phải ra ngoài, nghe này, người phụ nữ kia sẽ không làm hại em đâu nhưng cô ta sẽ chẳng hiểu những gì em nói, em hãy ngồi im ở đây và chờ đợi là được, nhớ là không được ra ngoài nhé "

Tên quỷ chúa tức giận khi thấy Yujin lẽ ra đã đi theo mình, chỉ cần thêm chút nữa thôi chưa tới trăm bước chân là đến nơi hắn có thể lấy bát tự của Yujin đổi lấy vòng luân hồi chuyển kiếp cho chính mình. Nhưng hắn không ngờ Yujin lại có một anh trai, mà anh trai của Yujin có lẽ vì tu tập tốt được hướng đạo nên dù là linh hồn sống dưới địa phủ nguồn hào quang khủng khiếp của anh ta tỏa ra khiến hắn điếng hồn phải chạy đi trốn. 

Gyuvin rất muốn chạy đến chỗ vòng tròn gọi Yujin dậy vì cậu đã bị con quỷ chúa kia dắt vào trong giấc mơ mất rồi, nhưng chân anh lại đi không được vì ban nãy bà Kim đã giúp Gyuvin phong ấn không cho phép anh đi đến gần vòng tròn bát quái. Taerae sau một hồi múa may quay cuồng các trận pháp có vẻ cũng đuối sức nhưng Sohee thì vẫn cứ ung dung ngạo nghễ như không gì tác động được đến bà. Sắp đến bốn giờ sáng rồi, nếu không trừ được linh hồn của mẹ con Sohee thì không chỉ có Yujin và ông Yoon mà cả ngôi làng bị ám này sắp tới sẽ không thể nào yên bình được. 

" Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì các người, chấp nhận đi là tao sẽ bắt thằng oắt con họ Han này theo cùng, muốn bắt mẹ con tao mà không nhìn lại chúng mày có bao nhiêu bản lĩnh đi hahaha. Một thằng thầy pháp còn tập sự, một thằng có đôi mắt âm dương còn non nớt, tụi mày nghĩ đôi ba cái ghi chép cũ rích của lão già Han có thể thật sự diệt được tao sao "

Đúng lúc ấy có tiếng cho sủa ngoài đường, càng ngày càng đến gần, càng ngày càng rõ hướng vào trong đền. 

Là một con chó mực, đi theo sau nó là Gunwook và ông Yoon. Sohee vừa nhìn thấy ông Yoon thì trợn tròn mắt, lẽ ra ông ta phải chết rồi chứ. Bà Kim vẫn kéo lôi xác con gà đi xung quanh vòng và quan sát phản ứng của mọi người. Con chó mực đen của Gunwook đã cứu ông Yoon một mạng, cứu vãn tình hình này. 

Ma quỷ vốn dĩ rất sợ chó mực, ý định ban đầu của Sohee là để cho ông Yoon trong đêm thần trí điên đảo bị dắt đi nhảy xuống dòng nước lạnh rồi đuối nước mà chết, bà và con trai sẽ xử lí việc bắt hồn của Yujin. Nhưng không ngờ đúng lúc ông Yoon đứng trên cầu lại bị Gunwook cùng chú chó mực nhìn thấy. Con chó sửa rất lớn, vừa lớn vừa kêu âm sắc rất hung hăng. Sau đó chú chó lại lôi Gunwook đi đến đền. Gunwook cũng không biết nữa chỉ thấy rất bất an. 

Sohee chìa cánh tay dài ra túm lấy cổ ông Yoon, lần đầu Park Gunwook chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy, tay của người đàn bà kia tự dưng dài ra cứ như Luffy trong hoạt hình One Piece mà cậu hay xem vậy, túm vào cổ ông Yoon lôi ông vào trong vòng tròn. Ông Yoon không la không hét lúc này chỉ nhìn Sohee bằng ánh mắt vô hồn

" Tao phải giết mày, thằng khốn "

Sohee nói lòng đầy thù hận, bà ta dồn hết lực gầm lên, hất văng Taerae ra khỏi vòng tròn. Trong vòng lúc này chỉ còn một Yujin đang bất tỉnh nhận sự ngồi trên ghế, một ông Yoon không biểu cảm gì nhìn Sohee và một con quỷ dữ trong chiếc đầm đỏ đầy uất hận oán nghiệp tích tụ đã năm mươi lăm năm. 

Ông Yoon bị siết cổ đến mức cổ ông ta bắt đầu nổi lên những màu mạch không rõ ràng, ông ta không kêu la chỉ ứa nước mắt nhìn Sohee. 

Hự - tiếng đâm xuyên qua tim ai đó làm cả không gian bỗng dưng đứng yên lại

Ông Yoon ngã phịch xuống đất bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, còn Sohee không kịp nói lời nào chỉ quay lại kịp nhìn mình vừa bị thanh kiếm trấn hồn của ai đâm vào đúng vị trí của tim. 

Là Han Yujin

Tam hồn thất phách của Sohee hoàn toàn biến mất, đó là lí do vì sao người ta thường làm kiếm trấn hồn bằng thân cây bị sét đánh ngã. Sét thường được giáng xuống để đánh quỷ dữ. Lí do năm xưa khi cây chuối trên mồ của Sohee nở hoa xong thì liền bị sét đánh, là vì sét muốn đánh chết hai linh hồn oán khí sắp trở thành quỷ dữ đi hại người.

Gyuvin và Gunwook há hốc mồm khi thấy Yujin tay cầm một thanh ngắn bằng gỗ mà người ta hay gọi là chiếc roi đả thần, gọi là roi nhưng lại giống một thanh kiếm, Yujin dùng nó đâm vào ngực của Sohee khiến bà ta phút trước còn hung hăng phút sau đã biến mất thành một làn khói màu đỏ sẫm rồi tan biến mất rất nhanh cho đến khi mọi người nhận thức được vấn đề. 

Gyuvin nhận ra có điều gì đó không đúng lắm trong ánh mắt của Yujin lúc này, hình như đấy không phải Yujin, cậu vừa nhìn lướt qua anh, chân anh bủn rủn không còn chút sức nào mà ngã ra đất

Trong lúc Yujin đang đỡ Taerae dậy thì ông Yoon bất ngờ bật dậy, như một cái lò xo được lập trình sẵn, ông ta lấy được con dao ban nãy bà Kim dùng cắt cổ gà, xông tới định đâm cho Yujin một nhát, cả Gyuvin và Gunwook đều đồng loạt hét lớn

" Yujin, cẩn thận "

Con chó mực rống lên tru một tiếng lớn, ông Yoon bị con quỷ dữ kia nhập xác, chạy đến định đâm Yujin nhưng Gunwook đã nhanh chân hơn, đỡ cho Yujin một nhát đâm, Yujin sau khi kịp ý thức những gì đã xảy ra, dùng chiếc roi đả thần miệng lẩm bẩm đọc gì dó, đâm vào người ông Yoon một cái, sau đó lăn ra ngất xỉu.

Dân làng ở gần đền lúc bấy giờ vì nghe tiếng chó tru quá to mà kéo sang xem có chuyện gì, trong đám đông hỗn loạn trước khi bình minh lên, điều cuối cùng người ta kịp nghe ông Yoon trăn trối là lời cảm ơn, cảm ơn đã giải thoát cho ông.

***

Chiều hôm đó sau một giấc ngủ dài, Yujin cuối cùng cũng tỉnh lại. Mất mấy giây định hình, cậu mới biết là mình đang ở trong bệnh viện. Gyuvin ngồi ngay trên chiếc ghế gục đầu ngủ, nhìn nắng chói vào qua khung cửa thế này Yujin đoán trời đã về chiều. 

Cố lục lọi tìm trong kí ức của mình, Yujin chả nhớ gì ngoài giấc mơ thấy bản thân đã gặp anh trai, thế còn chuyện ở đền, người ở đền bây giờ ra sao rồi? Buổi trừ ta đã kết thúc chưa? Sao bản thân lại ở đây?

" Cậu đã tỉnh rồi sao? "

Taerae đặt túi trái cây lên bàn, có vẻ là anh đến để thăm cậu, Gyuvin lúc này mới bị đánh thức, nhìn Yujin đang ngẩn người ra Gyuvin liền lo lắng nắm lấy vai cậu xoay trái xoay phải xem có bị đau ở đâu không

" Em ổn chứ? Sao? Khó chịu chỗ nào không? "

" Em ổn mà, em ổn mà "

" Cậu nên đến miếu ở trước nhà tôi nghỉ vài ngày đi, cậu ấy đã tỉnh rồi cậu có thể về đó tu tập vài ngày để hồi phục lại rồi "

Taerae nói với Gyuvin, người hôm đó đã cố vượt vòng phong ấn để chạy đến chỗ Yujin, chắc chắn đã tổn hại đến linh hồn của cậu ta không ít.  Taerae ngồi xuống vừa giúp Yujin gọt táo vừa kể lại những chuyện đã xảy ra tối hôm đó sau khi Yujin ngất xỉu 

Người tối hôm đó cầm roi đả thần đánh mẹ con Sohee là anh trai của Yujin chứ không phải cậu,  anh trai cậu đã nhập hồn vào xác của Yujin cho nên mới thành thạo và dứt khoát linh hoạt như thế. Còn chỗ mà Yujin thấy hôm đó trong lúc nhắm mắt chính là âm phủ, đoạn mà cậu thấy trong lúc cậu bị dẫn hồn đi chính là bãi tha ma trong làng, những người mặc đồ đen giống nhau đó là vong hồn của người đã khuất, những ngôi nhà được xây bằng đất thực chất là những ngôi mộ, cậu dĩ nhiên sẽ không nghe được thứ ngôn ngữ mà người cõi âm gian trao đổi với nhau.

Cậu bị con quỷ chúa kia dắt một vòng xuống âm ty, nó giả dạng làm Gyuvin muốn dắt cậu đến vị trí có thể cho nó và cậu đổi bát tự với nhau để nó sớm được đầu thai chuyển kiếp. Nhưng may mắn là anh trai cậu đã nhìn thấy cậu và kịp kéo cậu lại, để đảm bảo an toàn anh đã nhờ một vong hồn trong làng canh chừng cậu để anh quay về nhập xác giải quyết chuyện lần này. 

Anh trai của Yujin sau khi được đặt tên và hồi hướng tu tập, đã trở thành một vị quan dưới âm ty của làng Gongjin. Qủy dữ trong làng trước như mẹ con Sohee trước nay chưa từng được đem chôn cất ở bãi tha ma nên không biết đến anh, cho nên mới vô tình dắt Yujin vào đúng địa bàn của anh để anh cứu được cậu một mạng trở về 

" Mà này, cái cậu bạn Park Gunwook của cậu đã đỡ cho cậu một nhát dao đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top