Đạo trời báo phục chẳng lâu
Hễ là thiện ác đáo đầu chẳng sai.
" Có phải mày bị ấm đầu rồi không Han Yujin? Mày biết mày đang nói cái gì không vậy? "
" Tao ổn mà, tao hoàn toàn ổn "
" Mày bảo mày ổn mà mày nói là mày đang phải lòng một hồn ma ư? Mày còn biết cậu ta đi theo mày hơn chục năm rồi sao mày không nhờ bà Kim giúp mày cắt duyên âm đi? Hay mày sợ không dám đi một mình thì tao đi với mày, tụi mình đi ngay và luôn bây giờ nhé "
" Park Gunwook, tao ổn với việc đó, không cần phải cắt gì cả, anh ấy không hề làm hại gì tao hết "
" Có phải hắn ta ép buột mày phải nói như vậy không? Hay là hắn ta đi theo mày lâu quá nên bây giờ mày cũng có vấn đề rồi? Không ổn đâu Han Yujin, không ổn một chút nào "
" Tao ổn mà, trước khi tao nói cho mày nghe chuyện này chả phải mày cũng thấy tao rất bình thường sao? Mày đừng làm quá lên vậy được không? "
" Mày cảm thấy tao đang làm quá lên sao Yujin? Mày là bạn thân nhất của tao, mày vừa bảo với tao là mày đang yêu một hồn ma, hồn ma đó còn theo mày mười hai năm trời mà mày bảo tao phải bình tĩnh đừng phát rồ lên? Tao là đang lo lắng cho ai chứ? Tốt thôi, nếu mày thấy mày vẫn ổn thì tao sẽ không can dự chuyện này nữa, tùy mày "
Gunwook nói xong thì không thèm nghe Yujin giải thích thêm, đùng đùng nổi giận rời đi khiến Yujin cảm thấy có lỗi vô cùng vì lỡ lời. Cậu biết Gunwook phản ứng như thế cũng vì lo cho mình, cậu cũng biết sẽ rất khó khăn để cho Gunwook có thể tiếp nhận được những chuyện này. Một người bạn đang khỏe mạnh bình thường của mình, tự dưng chỉ sau một ngày bảo rằng từ nay sẽ theo nghiệp gia đạo trở thành thầy đồng thành pháp sư hơn nữa còn đang có một hồn ma đi theo bên cạnh. Đổi lại Han Yujin vào vị trí của Park Gunwook mà nghe những chuyện này, cậu cũng biết sẽ khó chấp nhận.
Hôm qua sau khi từ nhà bà Kim trở về, Yujin đã trao đổi với bố mẹ về mọi chuyện, sau chuyện của anh trai Yujin, có vẻ bố mẹ sẽ dễ tiếp thu hơn những người bên ngoài không hiểu biết hoặc không chứng kiến những chuyện về tâm linh. Mẹ cũng kể cho Yujin nghe về những chuyện cụ cố Han dặn dò, cũng như những sự kiện xảy ra khi Yujin còn bé. Mẹ là người lớn lên trong gia đình có truyền thống ba đời nối tiếp nhau theo nghiệp phụng sự tâm linh, mẹ là người rõ hơn ai hết để có thể giúp Yujin giải đáp mọi thắc mắc.
" Mẹ đã nghĩ đời mẹ tránh được thì nghiệp quả này sẽ không tiếp nối đến đời của con, không ngờ cách một đời người rồi đời tiếp theo vẫn phải đi theo con đường này "
Tuy nhiên, Yujin không nói với bố mẹ về chuyện của Gyuvin, Gunwook là người đầu tiên biết chuyện này, mà trước khi nói cho Gunwook nghe, Yujin cũng đã bắt bạn thân phải hứa sẽ không có ai biết thêm về chuyện này ngoài bạn thân cả. Gunwook nổi giận bỏ đi thế thôi chứ Yujin biết bạn thân là người trọng chữ tín, đã hứa thì sẽ không làm trái.
" Cậu ấy cũng vì lo cho em thôi, nếu mà em cảm thấy không ổn sau khi xong chuyện rồi có thể nhờ người cắt duyên âm với anh "
Gyuvin nói giọng buồn buồn, Yujin chỉ lắc đầu bảo không sao, anh đừng quá bận tâm. Gunwook vẫn cần thời gian để tiếp nhận mọi thứ. Bạn thân cùng nhau lớn lên mà bỗng một ngày đối phương trở nên "đặc biệt" hơn người thường một chút, không có phản ứng gì mới là chuyện lạ
Yujin bây giờ đã có thể khai mở đôi mắt âm dương mà nhìn thấy người âm hợp vận quanh mình, Gyuvin nhìn Yujin và Gunwook cãi nhau có chút ái náy, anh đi theo Han Yujin lâu như vậy chưa bao giờ thấy cậu và Gunwook mâu thuẫn với nhau. Bình thường Gunwook rất nhẹ nhàng và bảo vệ Yujin, Gunwook là con một Yujin cũng là con một nhưng nhìn Gunwook rất ra dáng anh trai, Gyuvin chưa bao giờ thấy Gunwook lớn tiếng tranh cãi với Yujin như vậy, bình thường dù là Yujin ngang bướng hay làm sai Gunwook đều nhẫn nhịn trước và cầu hòa trước. Cả hai sinh ra cùng một làng, tuy nhà không gần nhau nhưng hết sức thân thiết. Cả hai lớn lên cùng nhau như hình với bóng, một người bảo vệ một người được cưng chiều.
Kim Gyuvin thỉnh thoảng cũng lo lắng, không biết Park Gunwook có tình cảm gì trên tình bạn với Han Yujin không...
" Tin em nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đây là số phận và con đường em phải đi mà, không tránh né được "
" Anh luôn tin em mà, nên anh vẫn sẽ ở đây đồng hành cùng em "
Ngày lễ Phật Đản cuối cùng cũng đến.
Theo như bà Kim nói, trong dịp đại lễ tối nay vong hồn của quỷ nữ Sohee và con trai cô ta muốn bắt ông Yoon và Yujin cùng đi. Bà nói bà không có khả năng giải quyết chuyện lần này, nhưng bà có thể giúp một tay.
Cụ cố Han trước khi mất đã gửi lại một số thứ ở nhà bà Kim, ông dặn dò chồng bà Kim rằng sau này nhất định phải đưa cho Yujin. Hẳn là ông đã nhìn ra được điều gì đó.
Trong chiếc hộp gỗ mà bà Kim trao lại cho Yujin có một vài thứ: áo trường bào có thêu bát quái phía sau lưng màu vàng bằng loại vải tơ tầm nuôi nhà, vòng hạt đa châu báu, 64 quẻ dịch thiên khôn, địa đạo bằng gỗ tử đàn, chuông đồng nguyên chất, giấy vẽ phù ngũ sắc, đĩa xin đài âm dương. Đặc biệt nhất là chiếc roi đả thần được làm bằng gỗ của cây táo bị sét đánh, bà Kim nói đây chính là thứ có thể dùng để diệt quỷ.
Ngoài những thứ kể trên, cụ cố Han còn để lại một thứ vô cùng quan trọng cho con cháu đời sau, chính là cuốn sổ ghi chép lại tất cả các nghi thức lễ tế mà một thầy pháp từ vào nghề đến lâu năm cần phải biết. Người mới nhập môn như Yujin đọc qua cũng hiểu được chút ít cách thức thực hiện. Trong đó có một nghi thức trừ tà diệt quỷ dành cho những vong hồn mang oán khí trở thành quỷ dữ tồn tại dưới một trăm năm.
Theo những gì được ghi chép trong nghi thức này, Yujin cần chuẩn bị máu chó mực, đúng 12 giờ trưa đến phía sân sau của đền, xác định vị trí nơi xác của Sohee được chôn ở đấy bắt đầu vẽ theo hình trận bát quái được vẽ trong cuốn sách. Đúng hai giờ chiều, vào khung giờ linh thiêng nhất trong ngày, Yujin bắt đầu đọc văn khấn, sau đó chôn xuống đất vòng hạt làm bằng gỗ tử đàn có khắc tiếng Phạn.
Phần mở đầu của nghi lễ tối nay xem như đã hoàn thành bước đầu.
Yujin đi tìm ông Yoon nửa ngày nhưng chẳng thấy ông ta đang ở đâu, mấy hôm trước ông ta ở yên trong nhà bà Kim để đợi đến hôm nay thực hiện buổi lễ, nhưng mới sáng ra Taerae đã hớt hải chạy sang bảo rằng ông Yoon đã mất tích. Nếu không có ông Yoon buổi lễ sẽ không thể thực hiện được vì thiếu người dẫn hồn.
Người dẫn hồn là người liên quan trực tiếp đến linh hồn quỷ dữ của buổi trừ tà, nếu không có máu của người dẫn hồn sẽ rất khó để dụ dỗ linh hồn của quỷ dữ xuất hiện
" Nhưng ngoài ông Yoon ra chúng ta không có lựa chọn nào khác, cháu đã đọc văn khấn rồi, vòng hạt bằng gỗ tử đàn đã chôn rồi, nếu hôm nay không hành lễ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa "
Yujin lòng đầy bất an nói, bà Kim dùng hết cách cũng không tìm ra ông Yoon đang ở đâu, khả năng cao đã bị con quỷ kia bắt mang đi giấu rồi. Chỉ cần qua giờ thiêng mà không làm lễ, không có máu của người dẫn hồn vào tâm vòng tròn mà Yujin vẽ sẽ không thể tiến hành lễ trừ tà diệt quỷ, hai linh hồn của mẹ con Sohee sẽ có thể bắt theo ông Yoon và Yujin.
Bắt ông Yoon để trả nghiệp mà ông ta đã mang khi giết chết hai mẹ con họ, còn bắt Yujin để linh hồn của cậu có thể thay thế vào chỗ của cậu con trai Sohee, con quỷ chúa trong làng Gongjin có thể đi đầu thai kiếp khác không phải làm quỷ dữ ở lại trong làng nữa.
Nếu không tiến hành lễ tế đúng thời gian được ghi chép thì chắc chắn Yujin sẽ khó thoát ra khỏi được nghiệp quả do đời trước để lại, cụ cố Han vì muốn bảo vệ ông Yoon khỏi mất mạng và sự bình yên cho dân làng đã gây nghiệp mà đến đời này Yujin là người phải trả thay ông.
" Thật ra không phải không có cách, chỉ là cách này quá nguy hiểm thôi "
Taerae nhìn Yujin xong lại nhìn sang bà vẻ trấn an, thời gian bây giờ không còn sớm nữa, chỉ có thể liều một phen
" Tôi có thể thay cậu làm lễ tế này, tôi biết khả năng của tôi không thể bằng người được chọn như cậu nhưng tôi có thể thay vị trí của cậu để tiến hành lễ tế, nhưng chuyện này đồng nghĩa với việc... "
" Việc gì ạ? "
" Cậu sẽ phải trở thành người dẫn hồn "
Đúng 12 giờ đêm hôm đó khi cả làng chìm vào giấc ngủ, sân sau của đền thờ trong làng Gongjin sáng rực. Những ngọn đèn dầu được thắp ở bốn điểm trên vòng trận bát quái, Taerae bắt đầu hành lễ bằng cách đổ xuống nền đất đã được Yujin vẽ từ sớm một chén máu gà, gà phải là gà còn sống, gà trống và bị cắt cổ tại chỗ. Bà Kim lúc này cột con gà trống đã chết vào một sợi dây bắt đầu đi bên ngoài vòng tròn và khấn văn mở cửa mộ.
Gyuvin hỏi lại Yujin lần nữa là cậu có chắc muốn làm người dẫn hồn không, Yujin nói bản thân sẽ không sao đâu, dù có chuyện gì xảy ra trong vòng tròn đó Gyuvin cũng đừng đến gần, nếu không hồn phách của anh sẽ không còn trọn vẹn. Vòng đó là dùng để diệt quỷ, chỉ có quỷ dữ mới có thể bước vào còn linh hồn thì sẽ bị trục xuất.
Yujin ngồi giữa tâm vòng tròn, bắt đầu dùng dao lam cắt vào đầu ngón tay giữa nhỏ năm giọt máu vào chén rượu gốc đưa cho Taerae, Taerae cẩn thận đưa chuỗi hạt bằng gỗ tử đàn màu nâu sẫm còn lại cho Yujin, dặn cậu sau khi anh chú nguyện xong hãy nhắm mắt lại, tay xoay đều 24 hạt gỗ trên xâu chuỗi, cho dù nghe thấy điều gì hay nghe ai gọi gì cũng không được trả lời, càng không được mở mắt cho đến khi nào chuỗi hạt bị đứt thì đếm từ một đến mười rồi mở mắt ra. Yujin gật đầu đã hiểu.
Sau khi Yujin bắt đầu nhắm mắt xoay chuỗi hạt trong tay, âm thanh mà cậu nghe được xung quanh bị méo mó đi, nó trở thành những thứ nghe như tiếng đài phát thanh ngày xưa mỗi khi dò đài tìm tính hiệu, tiếng rè rè vang lên đều đều làm Yujin rất khó chịu, cảm giác rất muốn mở mắt nhưng nhớ đến lời Taerae dặn cậu lại cố gắng nhắm mắt.
Hai mẹ con quỷ nữ lúc này đã xuất hiện trong vòng tròn bát quái, bà Kim vẫn kéo con gà đã chết đi xung quanh vòng, còn Gyuvin chỉ có thể đứng ở bên hiên đền trông ra không dám đến gần, Taerae cắm xuống ba nén nhang lớn.
" Từ bỏ oán nghiệp của mẹ con hai người đi, hoặc là hôm nay tôi sẽ đánh cho hai người hồn siêu phách lạc vĩnh viễn tiêu tan "
" Khá lắm, không ngờ giấu tên khốn kiếp đi rồi các người vẫn có thể tiến hành lễ tế. Vô ích thôi, tao vẫn sẽ bắt được thằng oắt con họ Han này và cả ông già họ Yoon kia cùng đi "
Sohee ánh mắt đầy thù hận nói, sau đó bà ra hiệu cho con trai đến gần Yujin còn bản thân bước đến bắt đầu trận đối đầu với Taerae. Gyuvin thấy tên quỷ chúa kia bắt đầu đến gần Yujin thì trong lòng nóng như lửa đốt, hắn chắc chắn sẽ tìm cách để Yujin phải mở mắt ra trước khi chuỗi hạt bị đứt.
Yujin thấy mình đang ở dưới tán dương liễu trong làng, nhưng điều kì lạ là vẫn ở khung cảnh hiện tại không giống như khung cảnh ở làng Gongjin ngày xưa, càng không giống như khung cảnh ở làng Gongjin lúc bấy giờ, Yujin chắc chắn mình đang ở trong làng nhưng khung cảnh lúc bấy giờ lại kì quái quá.
Xung quanh cậu có rất nhiều người đi lại, họ mặc toàn những bộ quần áo màu đen giống nhau bất kể già trẻ trai gái, lớn bé thế nào. Yujin nhìn theo hướng này của cây dương liễu khẽ nhíu mày, chẳng phải hướng này sẽ dẫn vào bãi tha ma trong làng sao?
Nhưng mà bãi tha ma trong làng lại biến đi đâu mất, thay vào đó cảnh vật xung quanh chỉ có những ngôi nhà dân bình thường mọc san sát nhau nhưng tường thì đắp đất còn ngói thì lợp lá. Một điều kì lạ lúc bấy giờ Yujin bình tĩnh rồi mới nhận ra, là rõ ràng xung quanh Yujin có rất đông người qua lại trò chuyện rom rả, nhưng cậu lại chẳng nghe được họ đang nói gì.
Yujin trong vô thức tiến bước về phía trước như bị ai dẫn dắt, đột nhiên thấy một dáng người rất giống Gyuvin đang đi sâu vào trong làng, cậu mừng rỡ định chạy theo người kia miệng liên tục gọi Gyuvinie thì đột nhiên cánh tay bị ai đó từ đằng sau nắm kéo lại
" Han Yujin? "
" Anh hai? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top