Chương 10. Tỏ lòng
" Em không thấy sợ anh sao? "
Yujin lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Gyuvin nhưng là lần đầu tiên có thể gặp anh trong trạng thái bản thân đã thông suốt mọi chuyện. Cậu hiểu vì sao mình lại nhìn thấy Gyuvin trong giấc mơ, vì lí do gì mà anh luôn ở bên cạnh mình suốt mười hai năm qua còn bản thân cậu không hề hay biết hoặc cảm nhận được sự tồn tại của anh
Gyuvin tiếp nhận cái lắc đầu kia mới dám thở phảo nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng bao nhiêu năm qua cũng hóa hư không. Anh thấy mình may mắn quá, anh cứ sợ cậu sẽ xa lánh anh khi biết anh là một linh hồn vất vưởng, hơn nữa còn đi theo cậu ngần ấy năm mà cậu chẳng biết gì.
" Hóa ra là có người vẫn luôn ở bên cạnh em lâu như vậy mà em thì chẳng biết gì "
" Anh cũng rất muốn nói với em nhưng mà anh không biết phải thể hiện thế nào, anh cũng sợ là em sẽ xa lánh anh nữa, dù sao thì anh là một linh hồn còn em lại là... "
Người đối diện nói đến đây lại cảm thấy tự ti không nói tiếp nhưng Yujin lại nở nụ cười ấm áp như đang khích lệ anh, hai người đang ngồi dưới tán cây trước nhà bà Kim, chỉ có cả hai thôi, Yujin vẫn ý thức được mình đang ở trong mơ. Cả Gyuvin và Yujin sau khi nghe xong những câu chuyện đã cuốn cả hai vào vòng xoáy nợ duyên này đều nói với bà Kim rằng mình muốn gặp đối phương, bà Kim dĩ nhiên không từ chối, dù sao Gyuvin cũng là một linh hồn lương thiện. Chỉ có Han Yujin sau khi ngủ dậy nhất định sẽ rất mệt mỏi thôi.
" Thế vì sao hồi bé anh lại đi theo em vậy? "
Yujin tò mò, cậu chỉ biết những chuyện bên lề và chuyện Gyuvin đi theo mình thôi, còn nguyên nhân vì sao anh lại theo cậu được từ ngôi đền về nhà thì cậu không rõ. Nhà cậu có bàn thờ tự kia mà?
" Vì em đứng trước bàn thờ vong khen anh cười trông rất đẹp "
Gyuvin vừa nói vừa nở nụ cười chứng minh, đúng là so với trong ảnh nhìn anh cười trực tiếp thế này còn đẹp hơn, vía trong mơ tim vẫn đập thình thịch
" Thế ai khen anh cười đẹp thì anh cũng đi theo như vậy à? "
" Có mỗi mình em thôi "
Gyuvin lắc đầu, tiện tay gỡ chiếc lá vừa rơi xuống đầu Yujin, giờ thì anh có thể chạm vào cậu rồi, có thể thoải mái không phải che giấu thân phận nữa, được ngồi gần nhau nhìn Yujin thế này trái tim anh cảm thấy dễ chịu thật. Còn về phần Yujin dù là hành động nhỏ của người ta thôi mà lần đầu đập nhanh đến thế à. Đây là lần đầu cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như này rõ từng cen-ti-mét một trên khuôn mặt tuấn tú, cảm giác rất chân thật, không phải cảm giác mơ hồ như trong những giấc mơ ngày trước nữa.
" Anh cũng không biết nữa, có lẽ sức hút người âm hợp với vận số của em quá mạnh, hồi bé lúc anh bị kéo theo em đi về vào nhà mà không bị thần giữ cửa hay bàn thờ tự tổ tiên trong gia đình em không cho vào anh thấy rất ngạc nhiên, vì anh vốn đang ở trong đền cả ngày cứ phải đi theo mẹ con quỷ chúa trong làng, giống như chân anh có gông phải đi theo sau hắn ta chỉ hắn ta mới có thể mở nó ra, cũng không có cách nào để anh rời khỏi ngôi đền thờ. Nhưng khi em vừa nhìn vào di ảnh của anh khen xong thì anh bị một lực mạnh kéo đi theo em, tên quỷ chúa đó hắn ta cũng có vẻ sợ em lắm nên không dám đến gần bắt anh quay về "
Gyuvin nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy xác của bản thân được người dân trong làng vớt lên, anh đứng ở đó, ngay bến tàu của làng Gongjin, anh muốn theo dân làng Pohang về nhà gặp mẹ nhưng không được, một cánh tay be bé đã nắm anh lại.
Cậu nhóc trạc tuổi anh khi đó mỉm cười nói với anh hãy vào đền ở lại với cậu ta, đền rộng lắm chơi vui lắm đừng về nhà nữa, mày chết rồi mà về đó chẳng để làm gì, ở lại ngôi đền này đi có cậu ta chơi cùng sẽ vui lắm. Vong hồn của Gyuvin còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này, trẻ con thì ham chơi lại gặp người đồng trang lứa thế là gật đầu không suy nghĩ cùng người kia đi vào đền, từ đó cậu không có cách nào đi ra khỏi đền, dù đã thử rất nhiều cách. Biết mình không thoát được, Gyuvin chỉ có thể ngồi khóc ở sau đền vì nhớ mẹ nhớ bố nhớ ngôi nhà ở Seoul.
Cho đến khi gặp Yujin, bị cậu kéo linh hồn về nhà, gặp bố mẹ Yujin, thấy cách họ yêu thương chăm sóc con cái dưới một mái nhà anh cũng phần nào đỡ thấy nhớ gia đình vì luôn được bao quanh mởi không khí gia đình êm ấm. Nếu nói là Han Yujin đã cứu Kim Gyuvin khỏi tay tên quỷ chúa kia cũng không sai, hơn nữa còn cho anh làm một linh hồn hạnh phúc hơn.
" Em vẫn luôn tò mò, vì sao anh đi theo em lâu như vậy mà mãi sau này khi lên Seoul rồi em mới gặp anh trong mơ, mới dần cảm nhận được sự tồn tại của anh ở bên cạnh em? "
" Là vì em đã tự tử "
Gyuvin vừa nói xong mặt Yujin lập tức biến sắc.
" Vào lần em tự tử đó đã vô tình mở ra đôi mắt âm dương của em, nên từ đó anh mới có thể xuất hiện trong mơ của em được "
" A-Anh đã ở đó sao? "
Yujin rung rung hỏi lại, chuyện xấu hổ đấy chỉ có mình cậu biết, lại quên mất nếu Kim Gyuvin ở bên cạnh cậu lâu như vậy thì chuyện này chắc chắn anh đã thấy qua rồi.
" Anh đã luôn ở bên cạnh em mà, em ở đâu thì anh ở đó, em đi đâu anh cũng sẽ đi theo bảo vệ em, hôm đó lúc thấy em làm hại chính mình anh đã rất hoảng, cũng may là dọa được đám trẻ con chơi trước nhà em hoảng sợ mà hét ré lên mới làm em kịp tỉnh táo "
Mấy lời này rất cảm động, nếu lúc đó có người nói với cậu như thế cậu sẽ không hành động dại dột như vậy
" Là anh đã cứu em một mạng rồi nhỉ? "
Yujin có chút cảm động, hóa ra tiếng hét của lũ trẻ khiến cậu tỉnh táo đó không phải tự nhiên lại vang lên kịp lúc
" Thật ra những chuyện ấm ức mà ngày trước em gặp anh đều biết hết "
Gyuvin nhìn Yujin, đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo phần tay áo dài che đi vết sẹo cắt đã lành nơi cổ tay mà Yujin luôn cố giấu người ngoài đưa lên vẻ trân trọng
" Chỉ là như em thấy đó, ngoại trừ làm một linh hồn ở bên cạnh em ra anh thật sự không thể nói cho em biết là em không hề cô độc một mình đối diện với những bất hạnh đó mà còn có anh ở bên cạnh em, anh rất muốn bảo vệ em nhưng mà em lại không thể nhìn thấy anh "
Yujin thật sự bị mấy lời nói này làm cho rung động rồi, anh chân thành đến mức cả trong lời nói cậu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Mọi chuyện trôi qua cũng một khoảng thời gian rồi, nhưng cảm giác biết được hóa ra lâu nay mình không hề cô độc và có người hiểu được tất cả những ấm ức bản thân đã phải chịu đựng thật là tốt.
" Sau này gặp em trong mơ anh cũng rất sợ, sợ nhỡ mà em biết anh là một linh hồn thì có phải sẽ xa lánh anh không, hơn nữa linh hồn như anh ở bên cạnh em thế này, nếu chúng ta quá gần gũi nhau nhất định sẽ không tốt cho em, như em đã thấy rồi, tuy em không cảm nhận được nhưng khi dương khí của em yếu đi em sẽ rất dễ bị ma quỷ theo đuổi. Điển hình là Sohee và tên quỷ chúa kia "
Hóa ra quỷ chúa kia là con trai của Sohee và ông Yoon
" Em không có trách anh, vì bản thân em cũng muốn được gặp anh, mấy tháng vừa rồi chẳng thấy anh đâu em thật sự rất nhớ anh, em đã rất sợ là mình sẽ không thể nhìn thấy anh nữa "
Yujin vô thức nói ra mấy lời bản thân giữ trong lòng, sau đó nhìn biểu cảm của Gyuvin mới ý thức được mình vừa lỡ miệng nói nhiều quá, lời nói cũng đã lỡ nói rồi, chỉ biết đỏ mặt né đi ánh nhìn của đối phương mà thôi
" Nghe em nói em nhớ anh như vậy, anh thật sự rất vui "
Gyuvin không nhịn được cứ cười ngốc, Han Yujin không phải lần đầu yêu đương nhưng Kim Gyuvin là lần đầu biết yêu mà.
" Thế.. thế anh có nhớ em không? Ừm..ý em là...ờ trong lúc mà bọn mình không thể gặp nhau trong mơ nữa ấy, anh có muốn gặp em không? "
" Anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà, vẫn được nhìn thấy em như mọi khi chỉ là không được nói chuyện với em thôi "
" Thế là anh không có nhớ em à? "
Yujin quyết định hỏi anh tới cùng, còn sấn tới chỗ anh, Gyuvin im lặng, chết mất thôi, sao Han Yujin lại có thể trưng ra bộ dạng đáng yêu như vậy, muốn hôn người trước mặt quá.
" Không công bằng chút nào, anh lúc nào cũng nhìn thấy em, đi theo em như vậy còn em đến tận bây giờ mới được nhìn thấy anh biết đến sự tồn tại của anh, chỉ có mỗi em mới nhớ anh thôi "
Yujin bĩu môi làm mặt giận, người kia dĩ nhiên cuống cuồng lên dỗ dành
" Không đâu, anh cũng nhớ em mà, từ giờ bọn mình có thể nhìn thấy nhau rồi, sợ lúc đó em lại chê anh phiền vì cả ngày cứ đi theo em "
" Em không thấy phiền, em thích được nhìn thấy anh như bây giờ vậy "
Yujin đưa tay lên chạm vào má Gyuvin, lần này thì chạm được rồi.
" Thế em có thích anh không? "
Gyuvin thuận nước đẩy thuyền
" Đương nhiên là có "
" À, vậy xem ra không phải anh đơn phương mười hai năm rồi "
" Ơ "
Yujin lúc này mới biết mình lại nhanh mồm nhanh miệng để lỡ lời, đúng là đứng trước tình yêu ai cũng mất bình tĩnh mà trở nên ngốc đi một chút. Mấy nhánh cỏ đuôi gà trong tay anh quấn quấn thắt thắt đã được một chiếc nhẫn cỏ be bé, anh nắm lấy tay của Yujin rồi đeo vào ngón áp út
" Hứa với anh là chúng mình sẽ bình an vượt qua chuyện này nhé? "
" Vâng "
" Yujinie "
Cảm giác nụ hôn trong mơ cũng hệt như ngoài đời vậy, khiến má Yujin đỏ bừng.
Park Gunwook đi đi lại lại nhìn Yujin nằm ngủ đến tối mịt mù rồi vẫn chưa chịu dậy, trong lòng bạn thân đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi mà Yujin vẫn chưa xong chuyện xuất hồn, nằm ngủ đấy chả biết mơ thấy gì mà cứ cười mãi
" Ê Han Yujin, dậy đi mày "
Gunwook lay mạnh người Yujin mấy cái, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, vừa tỉnh đã bật ngồi dậy như xác sống làm Gunwook giật mình lùi lại mấy bước
" Làm tao giật mình cái thằng này, mày mơ cái gì mà nằm lâu thế "
" Nhiều lắm, nhưng tao sẽ kể mày nghe vào ngày mai nhé "
Gunwook thấy Yujin có vẻ mệt nên cũng ậm ừ thôi thì mai kể, vì theo những gì bà Kim nói với những gì Yujin hay kể Gunwook nghe trước đây, Gunwook cũng mù mờ đoán ra được câu chuyện đại khái như thế nào.
Gunwook chỉ thấy lo cho Yujin thôi, vì Gunwook biết cuộc đời của bạn thân có lẽ từ ngày hôm nay trở đi sẽ hoàn toàn thay đổi.
" Bánh xe định mệnh đã quay rồi, căn số của Han Yujin phải trở thành thầy đồng, nếu không sẽ phát điên đến cuối đời đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top