Chương 1. Những bức ảnh trong đền thờ

Lũ trẻ con lớn lên ở làng chài Gongjin vẫn thường được người lớn dạy rằng: " Mỗi khi con bước chân vào đền thờ gần bến tàu, tuyệt đối phải giữ thái độ trang nghiêm và thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, nhất định không được ăn nói bậy bạ, lời lẽ báng bổ thần linh. Không chạy nhảy đùa giỡn ở khu vực thờ quanh chánh điện, không được đến gần bàn thờ vong, nếu không sẽ bị thần linh trách phạt bằng một trận ốm nặng, rồi lại điên điên dại dại như ông Yoon "

Ông Yoon tuổi đã ngũ tuần, là gã đàn ông bị điên cả ngày thơ thẩn lang thang khắp làng chài Gongjin, không nhà, không cửa và không còn người thân. 

Theo lời kể của các bô lão trong làng, ông Yoon sinh ra và lớn lên tại làng Gongjin. Tổ tiên gia đình  ông là những người dân gốc ở xứ này từ thuở sơ khai đã theo truyền thống làm nghề đánh bắt, cha truyền con nối từ đời này sang đời khác, tiếng vang giàu có khắp một vùng vịnh ven biển. 

Trước năm 25 tuổi, ông Yoon vẫn là một cậu thanh niên vạm vỡ, khỏe mạnh đúng chuẩn con nhà nòi nơi làng biển. Những ông bà trong làng cùng thời với ông Yoon ngày trước thường khen ngợi rằng, trong số những thanh niên trai trẻ cùng thời ngày ấy, ông Yoon được xem là người ưu tú nhất, khiến bao cô trong làng mê đắm, là người chồng trong mộng của rất nhiều thiếu nữ đến tuổi cập kê trong làng.

Nhưng chẳng ai rõ vì sao, chỉ sau một đêm tham gia lễ 석가 탄신일 (tức lễ Phật Đản) được tổ chức thường niên ở ngôi đền thờ gần bến tàu, ông Yoon trở về nhà rồi đổ một trận ốm nặng. Trận ốm kéo dài hơn một tháng liền sau đó mãi không khỏi dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi. 

Thời ấy, người ta chẳng dám nghĩ đến chuyện có bệnh lên Seoul thăm khám thì gia đình nhà họ Yoon đã làm rồi, họ gom hết tiền của đưa ông Yoon lên đến tận Seoul tìm bác sĩ giỏi lẫn bệnh viện tuyến đầu điều trị, nhưng không có một bác sĩ nào tìm ra được rốt cuộc ông Yoon mắc bệnh gì. Đi đến đâu người ta cũng đưa ra đúng một kết luận, ông Yoon hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là cơn sốt thông thường nhưng lại kéo dài chẳng chịu khỏi, nằm lại bệnh viện hàng tháng trời cũng vô dụng, gia đình hết cách đành đưa ông về quê.

Các cụ thường bảo có bệnh phải vái tứ phương, dù là đông y hay tây y, cứ ai bảo ở đâu có thầy thuốc giỏi là nhà họ Yoon sẽ đưa con trai đi đến đó, nhưng tình trạng của ông Yoon vẫn không có chuyển biến gì tích cực.

Cuối cùng, vào một đêm mưa to gió lớn, ngoài trời sấm chớp liên hồi đúng dịp tháng Bảy âm lịch, cái người bệnh nằm trên giường thoi thóp hàng tháng trời như ông Yoon lại bất ngờ ngồi bật dậy, như một người khỏe mạnh tràn đầy sinh lực, ông chạy ra khỏi nhà vừa chạy vừa hét hướng về phía đền thờ. Người dân sống quanh làng cũng bị tiếng hét thất thanh giữa đêm mưa gió làm cho tỉnh giấc. Sau đó, người ta chỉ thấy ông Yoon chạy thẳng vào khu vực phía sau chính điện, nơi để bàn thờ vong, quỳ xuống dập đầu lạy đến ứa máu miệng liên tục nói "xin lỗi" trong sự chứng kiến của tất cả dân làng

Tối hôm đó, chính xác là đêm rằm tháng bảy.

" Trong lúc mọi người đang tập trung nhìn ông Yoon làm mấy chuyện kì hoặc, đột nhiên trời nổi sấm to rồi đánh thẳng vào một cây chuối xanh vừa ra hoa trổ buồng trồng ở trong khu vực sân vườn của ngôi đền. Người trong làng tò mò chạy ùa ra sân sau xem có chuyện gì vừa xảy ra thì tất cả đều sững sờ, không phải vì thấy cây chuối bị sét đánh mà là vì cái cây ấy không bị ngã ra ngay hay cháy xém đen nghi ngút khói như thường khi, mà lại đợi mọi người tập trung đông đủ rồi mới ngã xuống sân và chảy ra một dòng nước màu đỏ tanh tưởi như máu người, dân làng chưa hết kinh hãi bịt mũi vì mùi máu tanh nồng nặc thì ông Yoon  đang ở trong đền lại hét lên một tiếng kêu thảm thiết rồi ngất xỉu.

Từ tối đó trở về sau, người ta không còn nhìn thấy ông Yoon bị bệnh nằm liệt giường gia đình phải chạy chữa khắp nơi nữa mà thay vào đó cứ độ tờ mờ sáng, người dân trong làng lại thấy ông ta đi lang thang nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi của làng, lẩm bẩm những chuyện chẳng ai nghe rõ biết rõ là đang nói chuyện gì, nói với ai " 

Gunwook cố tình lên giọng xuống giọng, nhấn nhá những điểm đáng sợ trong lúc kể lại câu chuyện với đám trẻ nhỏ tuổi hơn khi cả bọn đang chơi trong sân vườn của ngôi đền thờ cạnh bến tàu.

" Mày lại vẽ chuyện gì để hù dọa bọn trẻ con nữa đúng không? "

Han Yujin từ đâu bất ngờ xuất hiện, đánh mạnh vào đầu Park Gunwook khiến bạn thân ôm đầu chới với kêu oai oái, sau đó ra hiệu  giải tán đám trẻ con đang run rẩy vì sợ do ngồi xoay tròn quanh anh Gunwook nghe kể chuyện ma từ nãy đến giờ. Trông mặt bọn nhỏ sợ lắm rồi, chỉ sợ ngồi đây nghe thêm chút nữa chúng nó sợ tè ra quần khóc ré lên đòi bố mẹ dắt về nhà thì mệt. 

Hiện tại đang trong dịp lễ Phật Đản, người dân trong làng chài Gongjin đều kéo đến ngôi đền thờ gần bến tàu này để làm thiện nguyện, giúp sư thầy quản đền chuẩn bị những món ăn chay và trà bánh chay cho đại lễ, cũng như chuẩn bị các suất ăn từ thiện cho các hộ gia đình khó khăn trong làng. Lũ trẻ thì lại đang vào đúng dịp vừa nghỉ hè nên đứa nào cũng theo bố mẹ đến đền thờ cùng tham gia, cái chính mà lũ trẻ thích nhất khi đến đền là đổi nơi để chơi và gặp gỡ những đứa trẻ con khác cùng tuổi trong làng, tụ lại thành những nhóm nhỏ bày trò quậy phá. 

" Tao bịa chuyện để kể bao giờ, người ở cái làng này có ai mà không biết chuyện của ông Yoon kia chứ, tao chỉ đang phổ cập kiến thức cho bọn trẻ con thôi, sớm muộn gì tụi nó cũng biết chuyện "

Gunwook vừa xoa chỗ bị đánh vừa ấm ức nói, cậu chỉ là đang cố kể lại câu chuyện mình được nghe ông bà kể với giọng điệu nghe rùng rợn hơn thôi, chứ nửa lời cậu nói với đám trẻ kia có lời nào là không thật. Bọn trẻ con chừng bốn năm tuổi đó chỉ là chưa bao giờ được nghe câu chuyện này nên mới thấy sợ, chứ như Gunwook và Yujin đã nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần từ bé đến giờ, có gì đáng sợ đâu, thuộc nằm lòng cả rồi mà. 

Cũng chỉ là một câu chuyện được người dân trong làng rỉ tai nhau từ đời này sang đời khác để răn dạy con cháu có thờ có thiêng có kiêng có lành thôi, còn tính chân thực bao nhiêu, ai mà biết được, cũng chẳng mấy ai quan tâm, dù là ông Yoon còn sống sờ sờ ở đấy.

" Mày đang ở chính cái khoảng sân mà câu chuyện kể vừa rồi diễn ra đó " 

Yujin cũng không muốn nói nhiều với cậu bạn thân nữa, nhắc nhở xong thì quay người lững thững đi vào trong, đã đến giờ dâng hương dâng đèn trong chính điện rồi. 

Công việc này hằng năm được giao cho bà nội của Han Yujin thực hiện, bà là một trong số bốn bô lão còn tại thế ở trong làng. Hàng năm Yujin vẫn hay đi theo bà đến đền thờ, rồi tròn mắt nhìn bà thực hiện các nghi lễ một cách thuần thục như hơn nửa đời người bà vẫn làm, tuy còn bé nhưng chắc do truyền thống gia đình, Yujin luôn cố ghi nhớ từng bước thực hiện các nghi thức rồi làm theo, thi thoảng cũng phụ giúp bà chuyện thắp hương quanh chính điện. 

Nhưng năm nay bà đã không còn trên đời này nữa rồi, bà cậu mất sau một trận ốm nặng vào cuối mùa đông năm ngoái do tuổi đã cao. Yujin khi ấy chỉ mới sáu tuổi, cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự mất mát to lớn dai dẳng như người lớn tại thời điểm ấy. Nhưng về sau vào những dịp như Tết truyền thống hay  ngay bây giờ là dịp Lễ Phật Đản, những ngày này có bà nội bên cạnh sẽ rất khác so với hoàn cảnh hiện tại, Yujin lúc bấy giờ mới nhận thấy rõ ràng hơn sự trống vắng khi bà mất đi. Bà bây giờ chỉ còn lại hình ảnh trong miền kí ức và kỉ niệm mỗi khi Yujin đến ngôi đền này vào dịp lễ. 

Tuy bà mất nhưng những thói quen khi đến đền dâng hương dâng đèn mà bà dạy cho Yujin ngày trước vẫn còn. 

Yujin cùng Gunwook theo chân người lớn đi thắp hương, bước vào khu bàn thờ vong phía sau chính điện, đây là nơi cuối cùng trong đền cần phải thắp hương, hương này dâng cho những người đã khuất được gia đình gửi gắm trong đền. Họ đa số là người dân trong làng Gongjin, không có người thân hoặc có người thân nhưng người nhà của họ đã bỏ làng lên phố làm ăn từ lâu, không thể thường xuyên nhang đèn thờ cúng nên mang họ gửi tạm lên đền cho có nơi trú ngụ có người thắp hương niệm chú mỗi ngày, nhanh chóng siêu thoát về miền vãn sanh cực lạc.

Thủ tục lễ nghi gửi người thân đã khuất lên đền thờ cũng vô cùng đơn giản, gia đình chỉ cần nhờ sư thầy ở đền đến tận nhà hồi hướng gọi hồn rước vong linh của người đã khuất từ nhà lên đến đền, sau đó chọn một vị trí còn trống phù hợp với bát tự của họ trên bàn thờ vong trong đền, đặt một khung ảnh và một bát hương lên đúng chỗ đấy là xong. Từ nay ngôi đền chính thức là nơi tu tập trú ngụ của họ. 

Han Yujin cẩn thận thắp hương cho từng người, vì cậu bé đã quen nhẵn mặt những tấm ảnh bao năm qua vẫn thế nên không còn hay nhìn khung ảnh thờ của từng người trên bàn thờ vong nữa, riêng Park Gunwook đi theo phía sau lóng ngóng làm theo bạn thân ở trước, đây là năm đầu tiên Park Gunwook  cậu bước chân vào khu vực này, nên vừa thắp hương vừa nhìn ảnh thờ rồi lẩm bẩm xin thứ lỗi là chuyện khó tránh.

Mọi khi chỉ đi đến cửa là cậu bạn đã thấy lạnh cả gáy quay ra đứng đợi Yujin với bà nội của Yujin thắp hương xong đi ra rồi, nhưng năm nay thấy Yujin chỉ còn một mình đi theo đoàn người lớn xa lạ vì bà đã mất, Gunwook sống tình nghĩa không muốn bỏ bạn một mình độc bước nên dù sợ nhìn mấy khung ảnh vẫn bấm bụng đi theo sau Yujin.

 Yujin nhớ lời bà dặn chỉ muốn nhanh chóng cắm nén hương thật nhanh, tuy ở đây đang có đông người nối nhau đi trước nhưng cảm giác lạnh lẽo trong gian phòng này làm Yujin thấy có chút đáng sợ, năm nào cũng vậy không phải chỉ có năm nay, riêng cậu bạn Gunwook phía sau thì hết sức tò mò nhìn từng hình ảnh được bày trên bàn thờ vong, có người cậu biết là người trong làng nhưng có người lại chưa thấy bao giờ.

" Ê Yujin "

Gunwook khẽ gọi, giật giật sau áo bạn

"Trong lúc thắp hương không được nói chuyện "

" Nhưng mà mày nhìn người này đi Yujin, trẻ con làng mình làm gì có đứa nào giống thằng nhóc này, nó là con ai nhỉ? "

Gunwook dừng lại trước khung ảnh một cậu nhóc trạc tuổi cậu và Yujin rất lâu, tò mò gọi Yujin cùng nhìn để xác nhận lại. Gunwook chỉ rõ đám trẻ trong làng gần đoạn mình sống, chứ đám trẻ con của cả cái làng này thì cậu cũng không rõ lắm. Nhà Yujin ở đoạn trung tâm của cả ngôi làng, lại là gia đình làm ăn có tiếng cả làng không ai là không biết nên có thể Yujin sẽ biết nhiều người hơn là Gunwook. Yujin nghe đến trẻ con đồng niên với mình liền đưa mắt nhìn, ở cái làng Gongjin này số lượng trẻ con bạn bè bằng tuổi cậu chả có mấy, mà trong trí nhớ của cậu thì trước đây làm gì có đứa trẻ con nào bằng tuổi trong làng được ba mẹ gửi lên đền thờ nhỉ?.

Đó là bức ảnh chụp chân dung của một cậu bé trạc tuổi Yujin và Gunwook, trên đầu đội mũ xanh trông giống ảnh chụp tốt nghiệp mẫu giáo hơn là ảnh thờ thường thấy của người lớn, cậu bé đó có đôi mắt to tròn và nụ cười rất rạng rỡ. Yujin nhìn thẳng vào tấm ảnh mà không cảm thấy có chút đáng sợ hay lạnh lẽo nào, ngược lại có cảm giác rất ấm áp thân thuộc như bạn bè cùng trang lứa đang nhìn nhau. 

Han Yujin như bị thôi miên cứ nhìn chầm chầm vào tấm ảnh không chớp mắt, chẳng nghe thấy Gunwook nói gì sau đó, cậu cứ có cảm giác như người trong ảnh cũng đang nhìn mình nở nụ cười thay câu xin chào. Trong vô thức, như có ai đó thôi thúc, tự nhiên Yujin lại buột miệng nói:

" Còn bé thế đã mất rồi ư? Nụ cười của cậu ta đẹp quá, cậu ta tên là gì nhỉ? "

" Trên ảnh có ghi này nhưng mà tao không biết đọc "

Gunwook chỉ vào dòng chữ nhỏ xíu trên ảnh, trên mỗi tấm ảnh thờ đều để họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh. Yujin cúi đầu đến gần khung ảnh, nhìn vào dòng chữ trên ảnh nói to

" Tên cậu ta là Kim Gyuvin, năm nay lên bảy, mất vì đuối nước "

Lời vừa nói xong, một luồng gió lạnh thổi qua gáy khiến Han Yujin thấy rùng mình. Câu hỏi sau đó của Park Gunwook lại càng khiến những người có mặt ở đó lúc bấy giờ thấy sợ hơn

" Làm sao mày biết cậu ta mất vì đuối nước chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top