Định luật Newton
" Bé ơi, xuống đi chợ với mẹ nè con "
Tôi nghe vậy thì vội la to " mẹ ơi chờ con 1 xíu" sau đó lại chạy đi thay đồ. Đi tới chợ rồi tôi mới biết.. việc đi chợ với mẹ là một cực hình.
Trời nắng nóng 37°C mà đứng giữa nắng đợi mẹ 15 phút để mẹ lựa đi lựa lại 1 bó hoa cúc, tôi đâm ra mềm nhũn người đi vì say nắng.
Đợi mãi thì mẹ cũng chịu ra thanh toán rồi đi ra xe. Mẹ ra tới xe là cái mỏ tôi lại hoạt động, cứ càm ràm mẹ rằng" mẹ lựa hoa lâu quá, con ngồi sắp xỉu tới nơi rồi huhu " nghe vậy thì mẹ tôi chỉ cười cười.
Đang đi về nhà, ngay đường lớn thì tự nhiên lòi đâu ra một ông đi trái làn đường đâm vào mẹ con tôi, hên là đi chậm chứ không là tèo luôn rồi. Đã vậy ông chú già đó còn quay qua nói ngược mẹ tôi là không biết đường đi xe. Á à ông chú già này muốn đâm đầu vô cái chết. "Chú mới không biết đường đi ấy, đã ngược đường còn quay lại nói người khác không biết đi bộ Mắt mũi để dưới 2 hòn d*i rồi à mà không nhìn thấy" ?
Gì chứ đụng vào mẹ tôi là coi như số đã tận rồi. Ông chú đó nghe tôi nói vậy thì nói được gì nữa đâu, đành xách xe chạy đi. Trước khi đi tôi còn nói " đi đường thì banh con mắt ra mà nhìn đường, còn nếu mà không biết thì quay lại để tôi chỉ cho cách đi đường nhé ông chú già "
Quay lại mẹ tôi thì thấy bà ấy còn chưa hoàn hồn sau cú va chạm ấy. Tôi bèn lay lay mẹ, mẹ quay lại nhìn tôi rồi thất thần chạy về nhà.
Sau lần đó thì chả bao giờ mẹ đi chợ xa nữa chỉ đi vòng quanh khu phố thôi.
Thế rồi quỹ đạo cũng trở về như bình thường. Ba mẹ đi làm, tôi thì đi học.
Hôm đó tôi đi học thêm buổi tối. Chỗ học thêm thì cách khá xa, tôi phải đi bộ từ nhà đến nhà cô. Vì học buổi tối, đi bộ cũng xa nên tôi quyết định cầm theo 1 trái táo mà gặm đi đường. Cũng như mọi hôm, tôi vừa đi vừa gặm táo thì bỗng nhiên chui từ lỗ nào đó 1 thằng cướp, nó giật lấy túi học thêm của tôi, nhưng quan trọng là trong đó còn có điện thoại của tôi. Hoảng hốt vội tìm cách gì đó để lấy lại túi thì tôi bèn nhận ra tôi đang cầm quả táo tôi đang cắn dở và thế là tôi cầm nó chọi luôn. Không hiểu sao chọi không trúng nó, mà lại trúng ngay đầu của 1 anh sau đó trái táo lại rớt ngay chân của thằng trộm. Nó đang vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn tôi nên đâu biết quả táo của tôi ngay chân nó. Và kết quả là tôi đã lấy được điện thoại và báo cảnh sát.
Chuyện này chưa rồi đã tòi ra chuyện khác. Còn cái anh bị trái táo thân thương của tôi trúng đầu thì sao..? Huhu thằng trộm đáng chếttt làm tôi vừa mất trái táo, vừa trễ giờ học luôn rồi..
Còn về cái anh mà bị "trái táo thần" của tôi hôn nhẹ 1 cái thì tôi đã đền tiền cho anh ấy và xin phây búc của ảnh hê hê. Công nhận anh ý cao thật, tôi đã 1m60 mà anh ta còn cao hơn tôi khoảng 2 cái đầu. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui thì có khi nào nhờ thằng cướp mà tui với ảnh nên duyên hong ta? cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ai mà cản được hí hí. Từ nay anh sẽ là bạn trai của tui, tui nhắm anh rồi. Có lẽ hành trình cua trai bắt đầu từ đây
P:/s tui tập tành viết nên có dở chỗ nào thì mọi người góp ý cho tui được không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top