Chap 1: Đụng độ
Nắng thu vàng nhạt , rọi qua từng kẽ lá , ấm áo như tiếng hò reo , nô đùa của đám học trò . Trường trung học A lại trở nên nhộn nhịp như nó vốn có . Hôm nay là ngày khai trường sau mùa hè dài dằng dặc
Lớp 2-3
- Nhớ cậu quá , tớ ôm ảnh cậu đi ngủ đấy
- Sến quá bà , tôi nổi gai rồi này
- Mày cao lên bao nhiêu này , bơi hả cưng
.. ... ồn ào và tấp nập
Trái với không khí náo nhiệt ấy , ở cuối lớp , 1 cô bé đang chống cằm , đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ , không hề quan tâm mấy lời ríu rít của đám bạn
" Con gái à , con nhất định phải nhận cha , nhận ông ấy đi con
- Mẹ à , mẹ đang kêu con nhận cái người đã bỏ rơi mẹ sao ?
-Con không được nói cha như thế , chuyện ba và mẹ , phức tạp lắm , mẹ tin con vẫn rất thương ông ấy
- Mẹ ....
- Con gái , mẹ chắc chắn ... chắn ông ....g.g...ấy.... sẽ chăm sóc connnn....
- Mẹ ....mẹ....mẹ ơi...mở mắt nhìn con đi mẹ.....mẹ ơi....."
Mẹ à , mẹ bảo con nhận cha , quyết định ấy đúng đắn không khi mà con không hạnh phúc ..
- Vy Vy - Giọng nói lanh lảnh của một cô bé
Đáp lại là sự im lặng , ánh mắt mơ màng
- Thiên Vy ..... Ngọc Thiên Vy !!!! - Ai đó bực thật rồi
Tiểu Vy giật mình , cắt dòng suy nghĩ , quay lại nhìn cái người đang bốc khói
- Khanh Khanh , cậu đến rồi à ? - Vy mỉm cười
Lục Khanh chống nạnh , ngồi phịch xuống
- Gì mà đến rồi , mình đến được nửa ngày đấy cô nương ạ - giọng điệu hờn dỗi
- Mình xin lỗi , tại mình mải suy nghĩ
- Cậu lại nghĩ về bác à
Im lặng
- Vy Vy - Lục Khanh cầm tay cô - nhìn mình này , cậu nghĩ nhiều quá rồi , mình tôn trọng bác nhưng mình cũng mong cậu hạnh phúc . Bác trên trời luôn muốn cậu vui vẻ và yêu đời , không muốn thấy cậu ủ rũ như vậy . Cảm thấy khó khăn quá , về sống cùng mình đi .
- Không sao , mình không cần đâu - Tiểu Vy cười
Khanh Khanh nhăn mặt
- Có đấy . Chữ " Tôi đau lòng lắm " to đùng kia kìa
- Gì chứ , mình không sao mà
- Có có , mình thấy có kìa ,tim cậu kìa , tan nát rồi , như bị xát muối rồi - Khanh Khanh làm vẻ mặt đau khổ , khiến Vy Vy không thể nhịn cười .
- Được rồi được rồi , đi ăn nào , mình đói
- hì hì , okie - đáp lại là nụ cười tít mắt của cô bạn
.......
Reng gggggg
- Cả lớp , đứng - Tiếng cậu leader dội như nguyên tử
Cô Mai bước vài lớp , nhẹ nhàng đưa mắt 1 vòng quanh lóp , mỉm cười vẫy tay
- Cả lớp nghỉ hè có vui không ?
- Dạ có
- Đã làm đủ bài tập hè chưa?
- Cô ơi nay cô xinh lắm ạ
CôMai lườm yêu , tiếp lời:
-Hôm nay chúng ta có một bạn mới đến , mọi thú với bạn chắc còn bỡ ngỡ , cả lớp phải giúp đỡ bạn nhé . Em vào đi
Từ cửa bước vào , một cô gái rất xinh đẹp , bộ đồng phục xanh lam , mái tóc nhuộm nâu buông xõa , khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng ,mỉm cười :
- Chào các bạn , mình là Ngọc Khả Nhi , Trường cũ của mình ở TP B nhưng do công việc của bố nên chuyển lên . Mình mong sớm hòa hợp được với cả lớp
Bàn tán .... om sòm
- Xinh qúa mày ơi
- Xí , nhìn là biết kiểu ăn chơi rồi
- Em này được đấy nhỉ , mặt đẹp , dáng ngon
- Đấy , thấy gái là tớn lên
Cô gái ấy cười ngượng ngùng
- Này mấy đứa kia - Cô Mai nổi giận
- Bạn aya xinh thật đấy . Nghe đâu là tiểu thư cty nào ấy , ngưỡng mộ quá - Lục Khanh nhìn bằng ánh mắt long lanh . Quay sang cái người bên cạnh - Vy Vy nhỉ ?
Lại im lặng
Vy Vy hóa đá rồi
Tại sao lại là cô ta ? Cái tp này thiếu j trg tại sao phải là ở đây ? Cô ta tính trói buộc mình sao ? Tại sao lại bám riết mình ... như vậy?
Mồ hôi túa ra , ánh mắt hoang mang cực độ. Sao thế này ?
- Vy Vy , Vy Vy ? Cậu sao thế ? Vy Vy à
- Mình....hơi mệt...không sao
- Vy Vy , đừng nói dối . Cô ấy là ai , sao lại khiến cậu sợ hãi như vậy ? - ánh mắt Khanh Khanh đầy thuyết phục
- Là....là - Vy Vy run run - con gái , con gái của .....
Lục Khanh trợn mắt , chân tay co lại , đưa tay lên miệng tránh sự kinh ngạc
- Lẽ nào.....là ... con của ông ấy ....với người đàn và kia ..... ba cậu .
Gật đầu
- Ôi mẹ ơi....
Cô Mai quay sang Khả Nhi nói gì đó , rồi vỗ vai Nhi , cười hiền :
- Khả Nhi , em ngồi chỗ bàn trống kia đi
Nhi gật đầu , chân bước nhanh về phía bàn của mình , ngang qua bàn của Vy Vy , cô dừng lại , nở nụ cười dễ thương vô cùng :
- Muội muội , chúng ta có thể học cùng nhau rồi ! Tỷ vui quá đi !
Đáp lại là ánh mắt thờ ơ , dường như không để ý đến con người nào đó , ánh mắt quay về cửa sổ
Mấy cô bạn bàn bên chứng kiến cảnh đó , xúm vào này nọ:
- Muội , Tỷ ? Là sao vậy ?
-Hai người kết nghĩa à ? Mà Vy Vy , có phải hơi quá đáng rồi không ?
- Thiên Vy , cậu kiêu quá đấy , bạn ấy quen cậu , không thể chào một câu à ?
- Khả Nhi à , kệ con nhỏ thô lỗ đó đi
Khanh Khanh lườm mấy cô nàng nhiều chuyện đó
- Mấy cậu biết gì mà nói - rồi quay sang Vy Vy - Kệ bọn họ
Khả Nhi lại cười , nụ cười hiền nếu người ta chỉ chứng kiến hiện tại , còn với Lục Khanh hay Thiên Vy , là nụ cười giả tạo , quá sức diễn kịch
- Không sao , hôm nay hình như Tiểu Vy bị mệt, các cậu đừng nói vậy ,....Tỷ về chỗ đây , chúng ta nói chuyện sau nhé
Vy Vy gục mặt xuống
................Sau này , sống thế nào đây ..
Tóm tắt chút cho dễ hiểu nè
Thiên Vy , trước đây từng có một gia đình hạnh phúc nhưng do xảy ra chuyện giữa bố mẹ nên 2 ng li dị .
Vy sống cùng mẹ , chẳng may mẹ qua đời vì bệnh , cô nhận lại cha do nguyện vọng của mẹ. Người cha đã có vợ mới và 1 cô con gái ,là Khả Nhi ....
Mấy thím like để ủng hộ mị viết tiếp nhé ! thanh kiu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top