Chương III
Khó khăn mãi mới đợi đến tiếng trống ca cuối tan trường để thoát nhanh khỏi đám đông ra về, Tuệ và Ngọc mồ hôi ướt nhẹp trán như vừa có một buổi xông hơi không mấy thoải mái trong lớp học. Lớp trưởng Vân vẫn ở lại đợi Vũ cùng ra về, Thiên thì đã hậm hực ra về trước từ khi nào, hôm nay thấy lạ vì không thấy bám đít Vân như mọi lần. Vậy nên đường ra về hôm nay, cả đám chỉ còn lại Tuệ và Ngọc:
-Hôm nay, Hóa thầy giảng hay nhỉ mày, thấy thầy nghị lực với giỏi điên ý.
Thầy dạy Hóa lớp mấy đứa hôm nay là thầy Hiếu, giống với tên cô chủ nhiệm. Thầy bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, người nhỏ lắm, cao chưa đến 1m5, thấy thầy cô trong trường kể rằng thầy cũng hay bị bệnh vặt khi còn nhỏ, nhưng thầy học siêu giỏi và bây giờ thầy cũng là một trong những giáo viên dạy giỏi của trường. Mặc dù là ban D nhưng là trường vẫn xếp cho lớp chọn những giáo viên tốt trong trường.
-Ừ! Mà Bông ơi nghe này...
Vừa nói Ngọc vừa đưa loa của cái điện thoại đang mở giao diện của tiktok ai đó đang đánh ghita ghé sát vào tai.
-Quen không?
-Hơi hơi, mà hay thế, tên tiktok là gì vậy, về tao xem thử
-Quen đúng không, gặp ở đâu rồi, thấy giống ai?
-Thấy quen thôi nhưng cũng không rõ lắm, sao thế?
-Tên tiktok là Candy, quen không :> ?
- Candy... candy... Kẹo á.... ê ý mày không phải là ấy chứ?
-Khả năng là thế, nghe giống ha, nhưng không chắc chắn 100% nếu chỉ qua mỗi giọng được, tương tác kênh này hơi bị khủng nha, bán acc này thôi cũng mấy trăm củ rồi đấy. Không show mặt, vid nào cũng ôm đàn ở góc đấy và hát thôi, có cả bio, contact for work rồi đây, khả năng cũng kiếm được kha khá từ giọng hát rồi đó. Nếu là bạn thật thì cũng khá bất ngờ nha, tưởng bạn lowkey không chơi mấy cái mạng xã hội này bao giờ, hóa ra cũng là một hot social, ở đây có cả link page facebook này, tương tác cũng khủng không vừa đâu.
-Tạm thời cứ biết vậy đã, tao cũng chả quan tâm lắm, haha Candy...trẻ trâu ;>
-Vậy Bông có trẻ trâu không hả cậu😉?
-Eo chả liên quan, dỗi thế nhờ!
...
Về nhà, không gian im ắng, đó là điều bình thường ở nhà Tuệ, bố mẹ khá bận rộn nên thường ở cơ quan qua trưa, đến tối mới trở về nhà. Sáng sớm mẹ đã chuẩn bị thức ăn buổi trưa cho Tuệ, cô nàng chỉ cần hâm nóng lại là ăn được, rồi nghỉ ngơi một lúc chiều lại đi học. Lịch mọi ngày đều theo chu kì diễn ra như vậy, nhưng chiều nay, môn Toán phụ đạo buổi chiều gia đình cô giáo có việc nên cả lớp được nghỉ, vậy là có thể nghỉ trưa được lâu hơn một chút và chiều dậy sẽ có buổi học nhóm với đám bạn. Sắp xếp lịch trình trong đầu xong, Tuệ đứng dậy hâm nóng thức ăn và chuẩn bị cho một buổi chiều năng suất.
Tầm 3 giờ chiều, nghe tiếng bấm chuông cửa vang lên bên ngoài, lúc ấy Bông vẫn còn co rúm trong chăn chưa muốn dậy, tiếng chuông inh ỏi buộc cô nàng rời khỏi chiếc chăn ấm áp, với tạm chiếc áo khoác đầu giường cùng chiếc đầu tổ quạ chạy ra mở cửa. Cứ tưởng là bọn bạn đến học nhóm nên Tuệ cùng với giao diện ấy cứ thản nhiên ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh xông vào, cùng với đó một dáng hình vừa lạ vừa quen đứng sừng sững trước mắt. Da trắng quá, mũi cao quá, điều đó khiến Tuệ ngẩn ra vài giây, cơn buồn ngủ lập tức tan biến tự lúc nào.
-Mẹ Vũ mới làm ít sủi cảo, bảo Vũ đem chia cho mọi người một ít, Tuệ đưa các bạn khác giúp tớ nhé, tớ lười đi quá!
Giọng của Vũ cất lên xé toạc đi sự yên ắng đầy khó xử khi hai gương mặt chạm nhau, lúc này Tuệ mới ý thức người trước mặt mình là ai và giao diện lúc này của mình đang như thế nào, cô nàng đưa tay che mặt đầy gượng gạo, với tay nhận lấy chỗ sủi cảo mà Vũ đưa, miệng bật ra tiếng cảm ơn vụng về. Chính lúc này ở phía sau có một đám người xông đến, chưa kịp thấy mặt đã nghe thấy tiếng của Vân đang thuật lại cho Thiên và Ngọc chuyện của cô nàng với Vũ sáng nay, về việc hai đứa cùng đi về ra sao. Thật ra sáng nay lúc ra về Vũ đi trước, Vân lẽo đẽo đi sau (nếu không muốn nói là lén lút), nhưng khi vào câu chuyện của Vân kể cho đám bạn lại bất giác trở thành câu chuyện tình cảm động của nam nữ chính cùng dắt tay nhau sưởi ấm ra về dưới tiết trời ngày đông. Đang rôm rả bỗng thấy đám bạn khựng lại, biết chắc là đã thấy cảnh tượng trước mắt, Tuệ vội ló đầu ra khỏi cửa nhà lên tiếng giải thích:
-Mấy đứa đến rồi đấy hả, vừa hay Vũ vừa mang sủi cảo mà bác Huệ làm xong nhờ tao đưa cho mọi người nè, mình vừa học vừa ăn sủi cảo nhé, heehe.
Nói rồi Tuệ đánh ánh mắt qua nhìn Vũ, nhận được nụ cười đang cố nén lại từ anh chàng, Tuệ quên mất đi giao diện hiện tại của mình đang như nào, vội xua tay gượng gạo cảm ơn Vũ. Vân thấy Vũ ánh mắt lóe lên, chạy ngay đến trước cửa nhà Tuệ.
-Bọn Vân chuẩn bị cùng nhau học nhóm nè Vũ ơi, Vũ muốn học cùng không? Ôi sáng nay tiết Hóa, Vân hơi không hiểu một vài chỗ, Vũ có thể giúp Vân một chút được không?
Cái giọng ẽo ặt của Vân khiến cả bọn phát ớn, cả 3 đứa đều trưng ra bộ mặt như đang tự hỏi "Đây có phải cái Vân bạn mình không vậy trời?". Ngày trước Vân cũng có crush dạo mấy anh, nhưng biểu hiện không đến mức "phát ớn" như lúc này. Gương mặt khó xử của Vũ lại lần nữa xuất hiện, chưa kịp đợi cậu bạn trả lời, Vân lôi tay cậu bạn đi hẳn vào trong nhà, đẩy hẳn Tuệ đang đứng đó sang một bên
-Chúng ta là hàng xóm, sớm muộn gì cũng trở thành một đám bạn thân thiết, mà thân thiết phải giúp đỡ nhau cùng cố gắng. Vũ cũng chưa từng sang nhà chúng tớ chơi mà, hôm nay bắt đầu làm quen dần thôi, nhà Tuệ mở bát đầu tiên nha.
Ngọc với Thiên theo sau vào, đứng trước mặt Tuệ, Vân nhạo:
-Nay Bông có tóc mới xinh ghê ý
-Eo ôi, dỗi nhờ, vào nhanh đi lạnh quá!
Thế rồi buổi học nhóm của 4 đứa lại trở thành tình cảnh 3 người học, 1 người mất hồn, 1 người phẫn nộ. Ba người học không ai khác là Tuệ, Ngọc và Vũ, còn Vân đang mải mê ngắm dáng vẻ tri thức của Vũ đang giảng bài, chẳng biết là cô nàng có đọng lại được gì sau buổi chiều hôm ấy không, nhưng có vẻ con mắt của cô nàng đã đủ no, còn nhân vật phẫn nộ kia không ai khác là Thiên, đang làm bài một lúc, anh chàng lại hậm hực đứng lên ngồi xuống, khi đi uống nước, khi đi vệ sinh, cũng không rõ là chiều hôm ấy anh chàng có làm được gì không. Nhưng quả thực, trình độ Hóa của Vũ rất cừ, học giỏi mà giảng cũng hay, một chín một mười với thầy Hiếu. Không biết có phải là bạn bè giảng cho nhau không, nhưng quả thực một vài chỗ, anh chàng giảng dễ hiểu hơn thầy Hiếu rất nhiều, điều nay thậm chí cả Tuệ, Ngọc và Thiên đều phải công nhận. Và quả thực, dáng vẻ khi tập trung giảng bài của Vũ đẹp quá đi, vừa mang vẻ tri thức, lại có chút ngông, bất cần của tuổi trẻ.
Sau buổi chiều hôm ấy, gần như trong suy nghĩ của mỗi đứa cũng ít nhiều có sự thay đổi về anh chàng Vũ ấy, có lẽ là tích cực hơn chút hoặc nhiều chút, nhưng Thiên thì không chắc lắm.
Buổi học nhóm kết thúc lúc 6h kém chiều, mùa đông trời tối sớm, mới đó mà trời đã tối om, mọi ngóc ngách nhỏ nhất trong con phố này cũng dần lên đèn sáng trưng cả. Học xong Vân đứng dậy đầu têu rủ cả đám đi ăn ngô khoai nướng, một món signature của mùa đông giá lạnh. Nhưng lạnh thế này, cả đám rất lười đi, Tuệ lên tiếng đầu tiên:
-Thôi dẹp, lạnh lắm tao lười đi!
-Đi đi mà, học xong tao đói quá, nay tao bao!
-Chốt!
Vũ tất nhiên cũng không thoát khỏi "lời mời" ấy của Vân, các nạn nhân lần lượt kéo nhau ra quán khoai nhà bà Huyền đầu ngõ dốc chợ để thưởng thức thức quà của mùa đông. Nhưng Tuệ mau chóng hối hận về quyết định đó của mình. Cô nàng đang niềng răng nên rất khó để gặm một cái ngô một cách ngon lành. Lâu lắm rồi cô nàng chưa ăn ngô nướng nên quên mất rằng răng mình đang bị khuyết tật. Nhìn Tuệ khó khăn gặm từng miếng ngô, cả đám đề nghị cô nên tách từng hạt để ăn cho đỡ xúc phạm cả ngô cả răng, cô nàng cũng sầu thảm làm theo, tất nhiên cách ăn đấy vô hình trung cũng làm độ quyến rũ của hương vị bắp ngô giảm đi phần nào. Đột nhiên bắp ngô trong tay Tuệ bị người bên cạnh giật lấy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, thay vào đó là một đám vỏ ngô trong đó là từng hạt ngô nướng đã được tách ra để gọn trong đám vỏ. Tuệ nhận lấy trong sự bất ngờ và hoang mang, đám Vân, Thiên, Ngọc cũng ngơ ngác chưa load được sự việc đang diễn ra ngay trước mắt. Vũ thì thản nhiên cầm bắp ngô của Tuệ ăn ngon lành.
-Ơ, bắp đấy Tuệ đang ăn dở rồi mà
-Rồi Tuệ ăn được không mà đòi? Vũ đổi của Vũ cho Tuệ rồi mà, Tuệ muốn ăn hai bắp hả?
-Ừ, Tuệ không thích người khác ăn tranh đồ mà Tuệ đã đánh dấu
Vũ nghệt mặt ra, cười ha hả, không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy từ Tuệ, bất lực đưa lại bắp ngô mới kịp cắn một miếng trả lại Tuệ.
-Tớ đùa Vũ thôi, để Tuệ gọi bắp khác cho Vũ, bắp này Tuệ ăn dở rồi.
-Chúng mày có thể thôi cậu-tớ ở đây không, tao ớn quá rồi đấy, ăn chưa được nửa cái bắp ngô mà bị chúng mày làm cho no ngang rồi. Ngọc đặt bắp ngô xuống nghiêm túc nói.
-Tao cũng thấy hơi ghê, Vũ nhỉ? Mày có thấy thế không? Tuệ mỉm cười nhìn sang Vũ.
-Tao cũng thấy vậy mày ơi 😊 Vũ mỉm cười, mặt đối mặt đáp lại Tuệ
"Chết mẹ, ánh mắt này là sao?", suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Tuệ 3s, rồi bất giác ánh mắt cô nàng hướng về phía Hà Vân, nó vẫn thản nhiên rồi gặm khoai, bên cạnh đó là Thiên trông có vẻ vui sau sự việc vừa rồi.
Ăn xong cả đám ai về nhà nấy, Tuệ mang một mối suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu, đứng trước cánh cửa nhà, cô nàng thậm chí khi ấy mới nhận thức được mình đã trở về nhà.
Trong nhà đã sáng đèn tự lúc nào, bố mẹ đã trở về. Thấy bóng dáng quen thuộc, như một thói quen Tuệ chạy đến sà vào lòng bố mẹ ôm ấp như một lời chào cho một ngày xa cách.
-Chiều nay con không đi học à Bông, con gái vừa đi đầu về mà người toàn mùi khói thế này? Bố dịu dàng xoa đầu cô con gái rượu đang nũng nịu bên cạnh.
-Chiều nay lớp con được nghỉ bố ạ, nên bọn con hẹn nhau chiều qua học nhóm, học xong vừa rủ nhau đi ăn khoai nướng ạ!
-Ngon quá nhỉ, nhưng cả người toàn mùi khói thôi, đi tắm đi con!
-Dạ
-Nay buổi đầu tiên các con có giúp đỡ Kẹo không Bông? Mẹ chêm lời
-Ôi dào, bạn ý không giúp bọn con thì thôi ý, nay buổi đầu tiên bạn đấy đi học mà ồn ào cả lớp con ra, bạn ấy học cùng lớp con mẹ ạ, ngồi bàn con luôn, hút gái lắm, ra chơi là bao nhiêu bạn lớp khác cũng có, các chị khóa trên cũng có đến xem mặt bạn Kẹo của mẹ thế nào ấy, mẹ không phải lo cho bạn ý đâu, mẹ lo cho bạn Bông đây nì. Cô nàng tủi thân ngước mắt nhìn mẹ
-Ôi trùng hợp ghê, cùng lớp nhau lại còn cùng bàn cơ à, Kẹo Bông đáng yêu quá, mà thằng bé đẹp trai thật, thừa hưởng hết nét đẹp cả bố cả mẹ, eo ôi đáng yêu thế, mà lại còn giỏi cơ, hôm qua sang nhà bác Huệ mà thấy bao nhiêu bằng khen của cậu nhóc
Tuệ phải công nhận với mẹ là Vũ học rất giỏi, nhưng "Kẹo Bông đáng yêu ghê" của mẹ là sao, không thể chấp nhận được, nghĩ đến vụ việc mà chiều nay vừa mới xảy ra ở hàng Khoai nướng mà Tuệ không khỏi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, những lời nói sau đó của mẹ cô nàng không nhớ lọt tai một câu nào, lúc tỉnh táo lại đã thấy mình đang ngâm mình trong bồn nước nóng tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top