Chương II
Vân vẫn là đứa mở đầu câu chuyện:
-Vũ à, tớ là Vân này, nhóm chúng tớ chiều nay đã gặp cậu á. Chiều nay tớ mạn phép quá, có gì cậu bỏ quá cho tớ với nha. À giới thiệu với cậu đây là Tuệ, Thiên và Ngọc, là các bạn rất thân của tớ và cũng sẽ là bạn cùng lớp trong tương lai của cậu á!
Nhìn cặp mắt hấp háy mong chờ câu trả lời từ Vân, Vũ gượng gạo mở một nụ cười miễn cưỡng trả lời cho có lệ rồi lảng sang bên khác, bất ngờ bắt được ánh mắt dao găm của Thiên đã chĩa sang bên này lúc nào không hay.
-Tưởng ông có chị học đại học cơ mà nhỉ, chị ấy đâu rồi? Tuệ hỏi cắt ngang sự bối rối.
-Bà đấy có nhà không ở, một mực đòi thuê trọ với bạn nên chắc bây giờ đang ăn chơi với bạn ngoài đấy không thèm về, thôi kệ đi càng rộng đất.
Câu trả lời khiến cả lũ nín lặng trước tình chị em cảm lạnh của cái nhà này. Và rồi bữa ăn tiếp tục trong lời nói chuyện rôm rả của lũ Vân, Thiên thi thoảng có chen vài câu của Tuệ và Ngọc, thi thoảng hơn nữa mới có những tiếng đáp lại qua loa của Vũ.
Bữa ăn kết thúc lúc gần 9 giờ, đám Tuệ rủ nhau ra ngoài chơi, miễn nhiên không có sự xuất hiện của Vũ, không phải vì không rủ mà vì người bạn mới đó không 'thèm' đi. Vậy nên cả đám lại có câu chuyện riêng về người bạn lạ lùng ấy:
-Tao đã bảo thằng đấy nó không có bình thường rồi mà còn. Thiên thừa thắng xông lên.
Nghe vậy xong nó lại bắt cái ánh mắt sắc lạnh của Vân đánh sang, sự im bặt của Thiên lại trở về.
-Hay nó bị bệnh tâm lý gì bọn mày nhỉ, tự kỉ hả trời, kiểu trầm trầm, ít nói vãi chưởng ra luôn ý. Nói chuyện với nó tao chẳng mong nó mở miệng, chỉ mong nó gật hay lắc đầu thôi là tao thấy vui rồi. Ngọc đâm thêm vào mấy câu khiến Thiên bên cạnh lia lịa gật đầu.
-Bao giờ nó chuyển ra trường mình đấy mày nhỉ. Tuệ hỏi
-Hình như là ngay tuần sau đấy, thấy nãy mẹ nó kêu vậy, còn bảo bọn tao là giúp nó hòa đồng bla bla các thứ cơ mà, hệt như tự kỉ thật á. Eò, đẹp trai thế mà bị tự kỉ thì cũng tiếc thật.
Cả đám tiếp tục đi dạo rồi hơn 10 giờ thì ai về nhà nấy.
Khi ấy, trong phòng Vũ cũng bận rộn không kém. Ai biết được anh chàng bị gán cho cái mác tự kỉ kia lại là một hot social media, đang bận rộn check mail quảng cáo từ các nhãn hàng. Sau hôm chuyển về đây, một tay Vũ phải làm hết những công việc này sau khi cho em trợ lí nhỏ của mình nghỉ việc vì em không thể chuyển ra Hà Nội với anh Vũ được.
Ngày hôm sau, thứ 2 đầu tuần, mới sáng sớm ánh nắng đã tràn vào mạnh mẽ trong phòng của Tuệ, nhưng không vì vậy mà cái lạnh của mùa đông được dịu đi phần nào. Cái lạnh trỗi dậy sự lười biếng của cô nàng Bông, vẫn là tiếng gọi quen thuộc ấy để đánh thức.
-Bông con ơi, dậy đi học nhanh lên, đầu tuần lại muốn đứng ngoài cổng hả?
Tuệ kéo lê chiếc chăn bông ra khỏi giường để đón ánh nắng chẳng mấy ấm áp lắm của đầu tuần, thầm nghĩ sao ghét mùa đông đến thế. Dưới nhà, lại tiếp tục là bữa sáng quen thuộc: bánh mì. Có lẽ, cô nàng đã thử qua tất cả loại bánh mì của khu phố này. Buổi sáng nếu chẳng phải bánh mì, thì quanh quẩn sẽ là những món như: mì tôm, phở... Mẹ khá bận rộn để chuẩn bị những món phức tạp cho Tuệ và cô nàng cũng chẳng hứng thú lắm với những món ấy vào buổi sáng. Ăn qua loa bữa sáng cũng là lúc đám Vân, Thiên, Ngọc qua gọi, Tuệ lúc nào cũng để cả đám chờ ít nhất 5 phút. Lúc ra cổng thấy Vân đang lườm nguýt Thiên, Tuệ nhìn sang Ngọc tò mò, cô nàng thở dài:
-Vân nó cứ nằng nặc sang rủ Vũ đi học, Thiên không muốn cho Vũ đi cùng, nó bế cái Vân từ nhà tao chạy qua nhà mày đấy.
-Mày bế được cái Vân chạy xa thế cũng giỏi nha!
-Tuệ ơi, mày sang rủ Vũ cùng đi với tao đi.
-Thôi không báo nó trước mà sang rủ cũng hơi kì, mà bây giờ cũng muộn rồi ý, mày nghĩ đứa nào mới nhập học mà đi muộn thế này không. Không nhanh là lại đứng cổng nha tụi này!
-TẠI ĐỨA NÀO HẢ!!
Tuệ xịt keo trước vẻ mặt uất ức của đám bạn. Cả lũ lóc cóc xách xe đến trường. Đến nơi, vừa kịp lúc cổng trường đóng lại, bác bảo vệ nhìn cả đám lắc đầu ngao ngán, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Trong lớp, các bạn vẫn chưa ổn định vào lớp, lúc nào cũng vậy, sẽ mất khoảng 2 đến 3 phút sau khi trống đánh để ổn định. Cả 4 đều học ban D của THPT Q, một trường khá có tiếng của quận. Lên cấp 3 khá thoải mái, đầu năm giáo viên chủ nhiệm cho chọn chỗ ngồi, nên cả bọn đã tụm lại ở bàn 3,4 ở dãy ngoài cùng-một nơi khá lý tưởng để trở thành đám "con cưng" của giáo viên, và sự thật, lực học của cả đám cũng không phải dạng vừa trong lớp. Sau 15 phút đầu giờ là tiết chào cờ đầu tuần, cả lớp lấy ghế ra sân trường nghe thầy cô phổ biến công việc chung cả trường trong tuần tới. Trời đông, cả trường rét căm căm bới gió lạnh cứ thi thoảng thổi qua, vì vậy các thầy cô cũng cố gắng kết thúc buổi lễ sớm nhất có thể. Vào trong lớp, cả trường vẫn còn dư hơn 15 phút nữa mới đến tiết sau. Tiết sau là sinh hoạt lớp, 2 tiết chung đầu tuần của cả trường THPT Q sẽ là như vậy, phổ biến công việc chung với toàn trường, rồi sau đó tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm sẽ phổ biến lại công việc với lớp và tổng kết lại tuần vừa rồi. Trong thời gian chờ đến tiết sau, cả đám Tuệ ngồi xem lại bài tập của ngày hôm nay, Vân than:
-Khéo mình chẳng được cùng ban với Vũ ấy nhỉ, hôm trước ăn liên hoan ấy, thấy bảo bạn học giỏi mấy môn tự nhiên lắm, cả 4 năm cấp 2 thi Toán với Hóa giải cao chót vót, thi quốc gia được tuyển thẳng trường chuyên trên đấy kia mà. Haizz, có duyên không phận.
Thiên chêm lời:
-Mày đã bao giờ nghe câu, sau này phải kết hôn với người yêu mình, còn người mình yêu, chỉ nên qua đường thôi chưa? Đừng quên là ngày trước tao đã từng chuyên Toán-Tin cả 4 năm, nhưng cuối cùng lại thi ban D. Mày biết vì sao không?
-Mày lúc nào chả bám đít 3 bọn tao từng ấy năm trời, hỏi như hỏi ý, thằng đần.
Tuệ với Ngọc nhìn 2 đứa ngán ngẩm, chuyện chúng nó đấu võ mồm với nhau đều như vắt tranh. Một lúc sau, trống vào tiết sau đã điểm. Cả lớp mau chóng ổn định chờ cô Hiếu chủ nhiệm vào điều hành tiết sinh hoạt lớp như mọi tuần. Khoảng 10 phút sau, cô vào lớp, nhưng hôm nay cô không đi một mình như mọi lần, mà theo sau là một bạn học sinh, Vũ. Sự xuất hiện của Vũ mang đến hứng thú rất lớn cho lớp, và sự ngạc nhiên cũng lớn không kém của đám Tuệ.
Vũ đứng trên bậc nhìn xuống dưới đám hàng xóm rồi vờ đi như chưa từng quen biết, bên dưới đầy những tiếng hò hét của các bạn, chủ yếu là nữ, trong đó Vân là người đứng đầu đám hò hét ấy. Phần các bạn nam, đa số sẽ như Thiên, bĩu môi trước sự hò hét thái quá ấy của đám "fan nữ". Cô Hiếu cũng phải khó khăn lắm mới có thể ổn định được đám đông, sau khi ổn định được, cô mới vui vẻ thông báo với cả lớp:
-Lớp ta hôm nay sẽ đón thêm một thành viên mới, bạn từ Hải Phòng chuyển về đây nên còn nhiều bỡ ngỡ, cả lớp ta cùng giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới nha. Em giới thiệu qua về mình cho các bạn được biết nhé!
-Chào mọi người, mình là Vũ.
...
-Ha, bạn cũng khá kiệm lời các em nhỉ, các em cùng giúp đỡ nhau trong học tập nhé. Mà thật không may, lớp ta đang thiếu một bàn, do trường chưa kịp bổ sung. Vậy tạm thời có một bàn phải ngồi 3, có bàn nào tình nguyện giúp đỡ bạn một khoảng thời gian không nhỉ?
Cả lớp nháo nhào hi sinh chỗ vì bạn học mới, trong đó có Vân. Cậy là lớp trưởng trong lớp, nó chớp việc công lo việc tư:
-Cô ơi, em là lớp trưởng để em giúp đỡ bạn sẽ tiện hơn đó ạ, với cả chúng em cũng là hàng xóm của bạn nữa, nên việc trao đổi sẽ thuận tiện hơn đó cô.
-Ôi, lớp trưởng là hàng xóm của Vũ hả, vậy thì tiện quá rồi. Thế Vũ qua ngồi với Vân và Thiên nhé, các bạn sẽ giúp đỡ em trong việc làm quen với môi trường mới.
-Nhưng em không muốn ngồi 3 đâu ạ!
Sự phản đối của Thiên như chiếc kim đâm thủng trí tưởng tượng của Vân đang nhấc cô nàng lên khỏi mặt đất. Vân quay sang lườm nguýt Thiên như thể muốn ăn tươi nuốt sông anh chàng ngay tại chỗ. Nhưng hôm nay Thiên mạnh mẽ đến lạ, nó cương quyết:
-Bình thường ngồi 2 đã chật lắm rồi ấy ạ, để sách còn không có chỗ để, em còn nhiều sách lắm cô. Em nghĩ đây là bàn chung thì phải có sự đồng ý của cả hai mới được và em KHÔNG ĐỒNG Ý ĐỂ BẠN VŨ NGỒI CHUNG BÀN ĐÂU Ạ!
Nói rồi Thiên nhìn Vũ đầy thách thức, Vũ lại chẳng buồn nhìn lại cậu bạn lấy một lần, chán nản nhìn lên đồng hồ ở cuối lớp. Vân bực mình nghiến răng, xung quanh đó có thể nghe được tiếng mắng mà cô nàng dành cho bạn cùng bàn, nhưng Thiên lại chẳng mảy may thay đổi quyết định của mình. Thật ra bàn này khá rộng, không đến mức chật như Thiên nói, đôi lúc trong giờ tự học, Vân và Thiên có cãi nhau, Vân vẫn lên bàn của Tuệ và Ngọc học thoải mái, để mình Thiên một mình một bàn những lúc như thế, chả hiểu sao cậu bạn có ác cảm gì với Vũ mà lại kiên quyết không cho bạn mới ngồi cùng đến như vậy. Để xoa dịu tình hình, cô Hiếu lên tiếng:
-Đúng là bàn của chung 2 bạn, bây giờ 1 trong 2 người không đồng ý cũng không thể bắt ép được, cảm ơn ý tốt của lớp trưởng nhé. Lớp mình còn ai muốn san sẻ chỗ ngồi của mình cho bạn không nhỉ?
-Dạ cô ơi, bạn Tuệ và Ngọc cũng là hàng xóm của Vũ mà ạ, bạn Vũ có thể ngồi đây ạ, và 2 bạn cũng rất hoan nghênh bạn mới ngồi cùng ạ.
Nghe Vân nói xong, Tuệ và Ngọc cùng quay xuống trố mắt nhìn chằm chằm nhỏ lớp trưởng, cô Hiếu hỏi hai bạn có đồng ý không mà hai nhỏ chưa kịp trả lời đã bị Vân chen:
-Được mà ạ, bạn bè lại còn là hàng xóm, rất mong có thể giúp bạn sớm hòa đồng ạ!
Cô Hiếu vui vẻ đồng ý sau lời đề nghị của Vân, trong khi đó cả Tuệ và Ngọc đều trố mắt quay xuống tiếp thu lời vừa nói của cô nàng, mắt chữ O mồm chữ A đầy ngơ ngác. Vũ đi xuống cuối lớp bê chiếc ghế thừa ngay đi lên đặt vào bàn của Tuệ và Ngọc, rồi nhẹ nhàng buông một chữ "Chào".
Cả ngày hôm đó, không chỉ cả trường mà cả lớp cũng náo loạn lên vì bạn học mới, thậm chí còn có người tinh ý nhận ra cậu bạn là một hot social khá nổi tiếng, nhưng nghiễm nhiên không dám chắc chắn vì chỉ thông qua giọng nói của cậu bạn. Vũ có tài năng đánh ghita rất giỏi, năng khiếu bộc lộ của cậu bộc lộ từ hồi lớp 4, khi mà đến việc bê ghita lên cũng không nổi, nhưng rất hay bắt chước những động tác của những nghệ sĩ ghita trên tivi, thậm chí còn tự học ở nhà. Nhận thấy niềm đam mê của con trai, bố mẹ đã cho cậu đi học ghita từ khi bắt đầu lên cấp 2, và cũng kể từ khi đó, tài năng đánh ghita của Vũ cũng tiến bộ nhanh chóng. Năm lớp 8, Vũ lập cho mình một page riêng trên facebook và tiktok thi thoảng sẽ tự học bài mới và ghi lại, ban đầu coi đó như kỉ niệm, nhưng dần âm thanh đó được nhiều người đón nhận hơn và page riêng của anh chàng trở nên nổi tiếng mới cái tên rất vô tri: Candy. Với khả năng trời phú như vậy về giọng hát, cậu cũng bắt đầu nhận được công việc kinh doanh trên nền tảng này, ban đầu là những job nhỏ về việc thu âm thanh cho các hoạt động văn nghệ của một sự kiện nào đó, lâu dần là quảng cáo những sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của các nghệ sĩ, cả nghệ sĩ mới debut, thậm chí nổi tiếng đều có cả, nhưng anh chàng chỉ bán giọng ca và tiếng đàn chứ chưa lần nào lộ mặt cả.
Cả ngày hôm đó, lớp 10D1 đông đúc không khi nào hết khách từ lớp khác ghé qua, đặc biệt là bàn của Tuệ, Ngọc và Vũ, cả trai cả gái đều có đủ, tò mò về anh chàng cũng có, mà bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu ta càng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top