Chương I
CHƯƠNG I:
Sáng chủ nhật, như thường ngày Giai Tuệ nằm lăn mình trên cái ổ ấm áp đến gần giữa trưa. Mùa đông, cái lạnh ăn sâu trong từng góc phòng, mặc cho những tia nắng yếu ớt giữa trưa có cố len lỏi để mang đến chút ấm áp ít ỏi đi chăng nữa cũng không đủ khiến Tuệ có can đảm mà rời khỏi cái ổ ấm áp kia. Và vẫn như mọi lần:
-Bông dậy đi con, trưa trờ trưa trật rồi. Ngủ thế này quen giấc mai lại đi muộn cho xem.
Nhưng vẫn như thường lệ, đáp lại tiếng gọi đó vẫn là cái im lặng bất động của Tuệ trên chiếc giường ấm áp cảm tưởng như đã nuốt trọn cô ấy. Chỉ đến khi mẹ lên và đáp 'nhẹ' bàn tay của mình lên bờ mông của Tuệ thì cô nàng mới không can tâm ngó đầu ra khỏi cái chăn bông nặng trịch kia.
Dưới nhà, mẹ đã nấu xong xoong bò sốt vang, mùi thơm sộc thẳng vào mũi Tuệ khiến cô bé cảm thấy ngao ngán hơn là thích thú. Cách mấy ngày, món ăn này lại xuất hiện trong căn bếp nhà cô một lần, vì theo lời của mẹ thứ thực phẩm này ăn vào mùa đông là siêu đúng bài.
Đánh răng rửa mặt xong, Tuệ ngồi vào bàn ăn sáng. Thường tầm này mới dậy thì Tuệ luôn gộp ăn sáng vào ăn trưa luôn, nhưng hôm nay có mẹ, cô vẫn phải ăn sáng trước rồi mới được phép ăn trưa. Vừa gặm bánh mì vừa mơ màng thì Tuệ nghe được tiếng của mẹ:
-Nay khu mình có người mới chuyển đến Bông ạ, nhà bác ấy ở Hải Phòng nhưng hình như có con gái mới lên đại học học ở đây, nên cả nhà chuyển về đây luôn, mà hình như nhà đấy có một bạn bằng tuổi Bông đấy.
Tuệ nghe trong vô thức, mắt nhắm mắt mở ngoặm chiếc bánh mì trong tay, không biết có nghe được mẹ đang nói cái gì không mà vẫn 'dạ' một tiếng đầy miễn cưỡng.
Buổi chiều hôm ấy, khi mẹ ra ngoài, một mình Tuệ trong nhà, nằm cuộn mình trên chiếc ghế sofa để xem phim thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cái lạnh đã chùn bước cô bé, Tuệ đã hai ba lần giả điếc với tiếng chuông reo nhưng bất thành, cái chuông vẫn cứ reo lên chói tai khiến cô nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoài đứng lên miễn cưỡng mở cửa. Cái lạnh như trực chờ sẵn ngoài đó chỉ chờ Tuệ ra mở rồi đồng loạt xông vào, rét căm căm. Khi đó, đứng ngoài cửa là một bác gái, trông bác đẹp lạ lùng, đẹp kiểu hiền thục, quý phái, khiến Tuệ đứng ngây mất mấy giây mới kịp phản ứng:
-Dạ con chào bác ạ, bác tìm ai vậy ạ?
-Bác chào con, bố mẹ con có nhà không bé? Bác là hàng xóm mới chuyển về đây, mang chia chút đặc sản Hải Phòng cho mọi người xung quanh ấy mà.
-Dạ con cảm ơn bác, bố con hôm nay vẫn đang bận việc ở cơ quan, còn mẹ con thì ra ngoài chưa về ạ.
-Không sao, bé con cầm lấy cho bác nhé, lát mẹ về bảo tối qua nhà bác liên hoan, nay bác mở tiệc nho nhỏ để làm quen với hàng xóm xung quanh, nhà bác ở số 16 con nhé!
-Dạ, con chào bác ạ!
Tuệ cầm túi đồ bác cho để lên bàn bếp, rồi quay lại trong chăn mà xem nốt bộ phim dang dở. Cày hết mấy tập phim mà chưa thấy mẹ về, nằm không cũng thấy chán nên cô bé quyết định mặc cho cái rét lạnh căm căm vẫn đứng dậy tìm mẹ, chắc mẹ đang đứng tán phét với mấy bác quanh đây mà thôi. Nghĩ vậy, Tuệ khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộp rồi đứng dậy 'lên đường'.
Nhà Tuệ số 14, đi khoảng 100m là đến nhà bác gái lúc nãy, cô bé tò mò mà ngó đầu vào nhìn, nhưng hiển nhiên chả thấy gì. Cách đó không xa, thấy một đám bạn đang tụm năm tụm ba rầm rì chuyện gì đó, đứng tại đây, Tuệ nghe rõ mồn một giọng cao vút của đứa bạn thân, Hà Vân. Vân với Tuệ là bạn thân hồi nhỏ của nhau, nhà Vân ở số 13, gần như đối diện với nhà của Tuệ. Hai đứa bằng tuổi nhau, gần như đồng hành cùng nhau trên suốt hành trình đi học, lớn lên. Ngoài Vân ra còn có Thiên và Ngọc, cũng vừa là bạn vừa là hàng xóm của Tuệ. Chúng nó đang túm tụm lại cùng với mấy đứa trẻ con làm gì đó, thấy vậy Tuệ 'ê' lại một cái với đám đông và thành công thu hút sự chú ý của họ. Tất cả quay lại nhìn Tuệ, một trong số đó có gương mặt lạ lẫm mà Tuệ chưa từng thấy trước đây nhưng mà trắng quãi, đẹp trai quãi. Nghe thấy tiếng của Tuệ, Vân từ đám đông thò mặt ra, gương mặt hớn hở chạy lại nắm tay Tuệ mà thì thầm:
-Trai đẹp mày ơi, ui đẹp trai v*i chưởng ý, ăn đứt thằng Lâm, tao ngất mất, đỡ tao.
Lâm là hotboy trường của Tuệ và Vân, được nhiều các em, các chị theo đuổi, nhưng ở lớp chơi cùng nó Tuệ mới biết nó vô tri đến mức như nào. Nghe được bâng quơ lời thì thầm to nhỏ của Vân với Tuệ, Thiên bên cạnh nhếch mép dè bỉu:
-Chê, gu mặn gớm, trai đẹp ngay bên cạnh mà không biết thưởng thức.
Nghe được lời đó, Vân nheo mắt và và bắt đầu đuổi đánh Thiên. Cái chuyện bọn nó đuổi đánh nhau đã trở thành chuyện thường tình nên cũng chả ai đi ngăn cản, đợi cắn nhau xong thằng Thiên lại xin tha mạng ý mà. Ngọc kéo Tuệ lại gần giới thiệu dăm ba câu:
-Cậu này bằng tuổi mình đấy mày ạ, tên là Vũ. Còn đây là Tuệ.
-Xin chào mọi người nhé, xong rồi thì tớ có việc, tớ xin phép.
Màn gặp nhau chóng vánh khiến Tuệ cảm thấy có chút tò mò về thân phận của cậu bạn kia nên quay lại hỏi Ngọc về màn tụm năm tụm ba khó hiểu lúc nãy. Ngọc lắc đầu ngao ngán:
-Bọn tao định sang nhà mày rủ đi chơi thì gặp cậu bạn kia đang đi trên đường đó, con Vân tự nhiên nó kéo bọn tao đến vồ vập như ăn tươi nuốt sống người ta để làm quen, thấy thế bọn trẻ con từ đâu cũng túm tụm vào xem, quê chết tao mất. Thằng kia mới giới thiệu xong cái tên tuổi thì mày ra đấy, thoát khỏi con Vân xong thì thằng bé đấy trốn vội. Ê mà đẹp trai thật nha mày.
Con Vân thấy 'bạn trai qua đường' của mình bỏ đi thì định chạy gọi với lại, thằng Thiên thấy thế vội ra cầm tay cái Vân cho nó nắm lấy tóc mình:
-Thôi đánh tao tiếp đi mày.
Con Vân thấy crush qua đường của mình bỏ đi thì sôi máu lại đuổi đánh thằng Thiên, còn thằng kia thì chạy túi bụi trông vô tri hết sức.
Đang cười ngờ nghệch nhìn bọn kia uýnh nhau thì mẹ Tuệ ở đâu gọi với lại:
-Chịu ra ngoài rồi à Bông, cái Vân đừng đánh thằng cu Thiên nữa, bắt nạt nó lắm quá bây giờ nó không lớn được nữa kia kìa.
-Mẹ đi đâu mà lâu thế, nãy có cái bác mới chuyển ra đây mà sáng nay mẹ kể ấy mang quà cho nhà mình rồi mời nhà mình tối nay qua nhà bác ý ăn tối đấy mẹ!
-Ừ mẹ biết rồi, nãy gặp bác bảo lại mẹ. Mấy đứa đi chơi nhớ liệu về rồi qua bác Huệ ăn cơm nhé, mẹ qua phụ bác bày biện trước.
-Dạ!
Cả đám sau đó tiếp tục đi chơi, Vân hớn hở lên tiếng khoe về cậu bạn khi nãy nó bắt gặp trên đường:
-Đẹp trai chết tao mất, ui đúng là trai đẹp không khi nào thuộc về mình.
-Mày còn tao mà, trai đẹp cạnh mày 17 năm đây mà không biết đường húp.
-Mày tin về nhà mẹ mày không nhận ra mày luôn không thằng kia?
Đáp lại câu hỏi đó của Vân là vẻ mặt sợ hãi cả Thiên cùng trận cười nức nẻ của Ngọc và Tuệ vì sự vô tri hết mức của lũ bạn. Rồi đột nhiên Ngọc như nhớ ra điều gì đó:
-Ê mà thằng này hình như cũng là một tay chơi nha mày, mới 17 tuổi đầu mà xăm trổ kín người.
-Ui vãi thế cơ á, mà tao có thấy người nó có tí mực nào đâu nhỉ?
-À cũng không tới mức kín người như thế, chỉ là nãy thấy chỗ xương quai xanh của nó thấp thoáng có cái hình xăm.
-Ngầu đét. Gu tao bây ơi. Vân ở đâu đột nhiên nhảy vào tiếp lời.
-Eò ham hố gì bọn dính mực đấy. Thiên bĩu môi.
-Thằng này nay ngứa đòn à!
-...
Đi chơi đến 5 rưỡi cả đám tản về nhà để chuẩn bị cho bữa liên hoan tối nay nhà bác Huệ, về đến nhà vừa hay Tuệ gặp bố đi làm về:
-Bông đi đâu về đấy con?
-Con ra ngoài với bạn, bố mới về ạ?
-Ừ, nãy nghe mẹ con kể tối nay ra nhà bác hàng xóm mới liên hoan à. Vào tắm rửa đi rồi 2 bố con mình sang không các bác lại đợi.
-Dạ!
7 giờ, bố dẫn Tuệ sang bác Huệ ăn liên hoan, vừa sang đã thấy đám bạn Vân, Thiên, Ngọc ngồi một góc đợi. Nhưng quái lạ, hôm nay Vân nó dịu dàng đến lạ lùng, ngồi e thẹn ở một góc, bên cạnh Vân là cái mặt đang sưng xỉa của Thiên. Dõi theo ánh mắt của cả đám, Tuệ cũng giật mình khi nhìn sang, là cậu bạn chiều nay cả đám gặp, đang ngồi cạnh bác Huệ và được vây quanh bởi các bác hàng xóm khác. Crush qua đường của Vân sáng nay lại trở thành crush hàng xóm rồi!
Thấy hai bố con vừa đến, mẹ Tuệ vội vàng gọi Tuệ vào đám đông ấy giới thiệu:
-Bông vào đây con ơi, chào bác Huệ đi con. Bạn này là bạn Kẹo, bạn sáng nay mẹ giới thiệu cho con đấy, sau này bạn sẽ theo học tại trường của mấy đứa, có gì các con giúp bạn nhớ chưa?
Tuệ nhìn Vũ thì bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn lại, Vũ cũng ngờ ngợ ra cô nàng trước mắt dường như đã gặp qua ở đâu đó nhưng không nhớ rõ và cũng lười mở lời nên để các mẹ tự giới thiệu. Tuệ cũng ăn ý mà lặng im như thể hai người chưa từng quen biết. Đợi mẹ Tuệ nói xong, bác Huệ cũng tiếp lời:
-Mấy đứa học cùng nhau thì bác mừng quá đi mất, có gì môi trường mới, con giúp Kẹo... à Vũ nhà bác nhanh chóng hòa nhập nhé! Sáng nay em gặp con bé rồi chị ạ, lễ phép quá trời, Bông à con, hợp với kẹo nhà bác quá, Kẹo Bông.
Nụ cười méo mó đầy miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt của Tuệ và Vũ. Nói chuyện được một lúc thì các bác đứng dậy xếp đồ ăn, hai đứa mới được thả cửa mà đứng dậy. Tuệ chạy nhanh ra chỗ lũ bạn đang đứng chờ mình còn Vũ chạy về phòng.
-Cái thằng kia nó bị tự kỉ à chúng bây, muốn làm quen với bọn này thì không tự giác mà ra đi còn bày đặt ngại ngùng vào phòng, chờ bọn này vào phòng cạy cửa mở chốt bế ra hay gì? Thằng Thiên đột nhiên nói.
-Mày nghĩ ai cũng vô duyên như mày, người ta cũng phải biết ngại chứ. Ui mạ ơi sắp được cùng lớp với bạn đẹp trai. Vân hai mắt đầy sáng rực.
-Ê khéo thằng đấy chả nhớ bọn mình là ai đâu, nãy mẹ tao giới thiệu, nó nhìn tao như sinh vật lạ, như chưa hề quen biết luôn cơ mà!
Cả lũ bàn tán một lúc thì bữa lẩu mùa đông đã được cái bậc phụ huynh bày ra xong, tính ra có mỗi 5,6 nhà trong khu này tụ tập ăn với nhau nên có chia ra làm 3 bàn. Mẹ Vũ vào kéo Vũ ra ngoài ăn cùng các bạn, và thật sự cậu ta chả nhớ một ai trong đám Tuệ, ngồi xuống bàn là cả lũ bắt đầu làm quen lại một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top