2.nhận ra

Anh ngôi yên nghe mắng như vậy có vẻ khá lạ vì trước đó anh là người luôn cãi từng câu từng chữ với cậu chẳng chịu nhún nhường về sau mà cứ áp đảo lên trên mà cãi làm vậy cậu càng tức hơn lại càng cãi hăng hơn nhưng được ngăn kịp thời bởi có người ở phòng kế mách lại cho giáo viên thế là cả hai lại nghe chửi như ăn cơm mỗi ngày thế mà nay anh lại chịu ngồi yên nghe mắng

Lúc trước

"Mày lại ăn cơm với muối sao? Lại cho nguyên lọ vào? Mày điên à ăn kiểu đấy uống nước chết mày"

"Ăn kiểu đ*o gì kệ tao mà tao ăn chứ bỏ mồm mày đ*o đâu mà ý kiến"

"Nhưng tao chướng mắt và mày có ăn như thế thì cút xa mắt tao ra dùm"

Bây giờ

"Mày ăn bơ với mù tạt? Mày ăn kiểu đấy có hôm đau bụng đừng hành tao mua thuốc"

"..."

Anh yên lặng,phải anh yên lặng nghe cậu la mắng cũng phải anh có vẻ thay đổi khá nhiều thay đổi từ cách nhìn cậu tới cách nhường nhịn cậu thay đổi tới cách anh yên lặng mỗi khi cả hai cãi vã có vẻ lần này anh nhường nhịn,yên lặng,nhẫn nhịn, được rồi đủ cả rồi nhưng cậu thay đổi vì gì cơ chứ? Thay đổi vì người cậu thích sao? Có thể nói là vậy

Vài hôm sau

"Tecchou"

Cậu vỗ vào mặt anh, vỗ tới khi một bên má anh đỏ ửng lên anh mới tỉnh dậy

"H-hả"

"Mày ngủ được nữa tiếng rồi đấy định cúp tiết sao ?"

Anh nhìn lên thời khóa biểu thì nhận ra hôm nay tới tiết thầy dazai và anh nhìn lên đồng hồ chỉ còn mười lăm phút nữa vào lớp anh mới lật đật vác cặp dậy rồi chạy nhanh đến lớp mà cũng may rằng đến lớp cũng chỉ có mười phút anh đến kịp lúc anh ngồi phịch xuống ghế lớp vì may mắn đến lớp kịp còn cậu đi thong thả vì cậu biết đường tắt nên đi nhanh hơn anh một chút
Rồi thầy dazai cũng đến ác mộng của sinh viên cũng đến rồi, tại sao gọi thầy ta là ác mộng của sinh viên á hả? Vì lúc thầy ta dạy giảng thì nhẹ nhàng,dịu dàng, đôi khi còn hùa theo sinh viên đùa nữa còn khi thầy ta gác lớp hoặc coi kiểm tra, thi dù kiểm tra mười lăm phút cũng căng thẳng hết nấc mà hôm nay lại trúng lịch kiểm tra của thầy ta nên học sinh lớp thầy ta sợ đến hoảng vía chẳng ai mà dám không học bài

cả anh và cậu cũng thế dù mang tiếng khắc khẩu nhưng anh và cậu cũng nằm trong top một top hai trường học giỏi đến bất ngờ chỉ là dạo này sa sút nên rớt top xuống bốn và năm nhưng cũng phải vì dạo này cậu khá thắc mắc liệu crush của anh là ai? Người đó như nào nên cậu hôm nào cũng hỏi anh nhưng anh lại chẳng trả lời nên cậu khó chịu liền đạp anh một cái rõ đau

"Mày dấu làm gì sợ tao giật lắm hay gì"

Giọng cậu cao lên nói một ào chả vấp chữ nào nói một câu thẳng vào mặt anh như thể cậu rất ngóng xem người đó là ai

"Nói đê là ai mà khiến mày thay đổi nhiều như vậy đến nỗi cãi nhau cái mồm mày như dính keo vậy"

Anh vẫn yên lặng rồi quay sang nói với jouno rằng

"Kệ đi"

Anh chỉ nhẹ nhàng nói như vậy cậu càng khó chịu bồi thêm một cú đạp vào người anh

"Đau"

"Biết đau mở mồm ra mà nói câm như hến ấy thì ai mà biết"

"Sau tao dẫn ra mắt mày mà thôi cũng thân với tao cả mà,mày mắc hối lắm sao"

Anh nói giọng trêu cậu khiến cậu khó chịu lại càng đạp anh nhiều hơn

Quay lại tiết kiểm tra mười lăm phút của đôi bạn nào

Anh đang ngồi viết đáp án với anh đề thi này khá dễ nên chỉ cần một nữa thời gian thôi anh sẽ giải quyết xong bài thi này thôi còn cậu với bài kiểm tra khá dễ giải nhanh rồi cậu nộp đầu tiên rồi đến anh cả hai bước xuống chỗ ngồi nhưng mắt vẫn liếc nhau đăm đăm ai ai trong lớp cũng đang run người vì áp bức của thầy D bây giờ thêm cặp đôi khắc nhau này nữa lại khiến cả lớp thêm một phen sợ đến đứng người nhưng rồi cũng quay trở lại nhịp bình thường cả lớp đang nộp bài kiểm tra dần dần rồi cũng đến khúc mọi người sợ nhất thầy ta chấm bài

Tại sao lại sợ khâu này à vì thầy ta chấm bài gắt hơn coi thi chỉ cần chữ xấu thầy ta cũng trừ điểm dù môn không phải môn văn

"Em jouno lên phát bài"

"Vâng"

Cậu đứng dậy cầm xấp giấy phát lại cho cả lớp ai ai cũng nhìn biểu cảm thầy mà sợ vì gương mặt lúc này vừa nghiêm túc nhưng lại có chút nhẹ nhàng trở lại có vẻ bài kiểm tra lần này khá tốt nên thầy mới giãn cơ mặt ra từ từ

"Higuchi 7,25, jouno 10, tecchou 9,25"

Cả lớp nhìn anh gương mặt anh vẫn bình thản anh bị trừ vì anh gạch khá nhiều cũng là anh chạy lên lớp vội quên đem giấy nháp nên mới bị trừ mất 0.5

Sau khi phát điểm xong cả lớp ai nấy đều thở phào vì ai ai cũng trên trung bình người thấp nhất cũng chỉ có 6,5 anh với cậu lại trót lọt ăn điểm vào sổ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top