❤️🔥³
anh long nay đi chợ mua đồ giúp mẹ chuẩn con trai ngoan. biết là thời tiết dạo gần đây cũng không được ổn lắm, nhưng anh vẫn quyết tâm đi bộ xuống cuối phố cho bằng được. mà xui cái là cũng chẳng mang ô hay gì hết. tí mưa có mà chạy què chân vẫn chưa tới nhà.
và quả thực là y như rằng, trời đổ mưa thật. các sạp hàng thì đóng cửa, nhà dân thì cũng có thân quen gì ai đâu, rồi sao mà vào đấy trú mưa nhờ được đây. thái long thở dài thườn thượt. biết sẽ mưa là có khi anh đã phóng con exciter đi một lúc là giờ còn có cái để về nhà với mẹ rồi. thế mà lúc này đây lại phải mắc kẹt dưới cái dù lớn ở cổng chợ mới buồn cơ chứ.
đang nản lòng, anh đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe hú lên như dại ở ngay bên đường. ngẩng đầu lên, anh bắt gặp bóng hình của gia huy đang ngó đầu kiểm tra an toàn rồi mới quay đầu xe phi sang đường.
"anh yêu! đi về không tui chở? nhà anh ở đâu?"
"được hả... có phiền em không?"
"sớm muộn gì anh chả là người nhà em, phiền cái gì mà phiền, nhanh lên đi anh yêu."
thái long mặt đỏ bừng, gật đầu cười cảm ơn em.
gia huy người ướt như chuột lột, nhìn thảm không tả nổi nhưng chẳng biết lôi từ đâu ra cái áo mưa trùm chấm bi đưa cho anh. sao mà có thể từ chối được. anh bèn mau mắn mặc áo mưa rồi leo lên xe em. thấy ngồi thoải mái rồi, huy đưa tay ra sau cầm lấy mấy túi đồ lỉnh kỉ của anh treo lên móc xe. dòm là biết em đây rất tinh tế luôn đó.
chẳng biết có phải do anh không quen ngồi sau xe ai không, nhưng hiện tại anh có chút ngại. không phải là anh muốn từ chối gia huy ngay từ đầu, mà là vì huy quan tâm anh quá, anh nóng hết cả người luôn đây này. cộng thêm mùi mưa hòa lẫn với mùi chiếc áo khiến anh cảm thấy hơi say sẩm mặt mày, chẳng khác gì tẩm thuốc cả. không tỉnh táo có khi anh lại ngửa đầu ra sau rồi ngã hẳn xuống xe mà cào mặt trên đường cũng nên.
"ờm... huy đúng không? nhà em có thuận đường không đấy?"
huy khúc khích cười, em nhìn vào gương chiếu hậu rồi bảo "thật ra là nhà em không thuận đường, em đang từ tiệm net về nhà anh ạ."
"ui, thế thì tội em lắm, thà rằng cứ mặc kệ anh đi." thái long đánh bốp một cái vào vai em, tự nhiên quay lại để chở anh về, người dính mưa thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị ốm thôi.
"...cảm ơn em nha." long xịu mặt, môi bĩu ra lầm bầm.
"anh thấy tội lỗi quá thì làm người yêu em cũng được." quá nhanh, quá nguy hiểm.
thấy em nói thế, long cũng chẳng rõ là em đang trêu mình hay nói thật. cũng có ấn tượng đấy, cũng có tình cảm đấy, anh để ý thằng nhỏ từ năm ngoái rồi cơ. nhưng để anh xem xét thái độ đã.
"đợi anh suy nghĩ vài ngày đã nhá?" không nhanh, nhưng cũng nguy hiểm. chỉ với một câu nói thôi cũng đã đủ làm gia huy suýt thả tay ga ra để quay lại ôm thái long rồi. làm sao mà em không mở cờ trong lòng được chứ.
đường về nhà anh long cũng hơi khó, ngõ thì hẹp mà lại còn nhiều chó. gia huy tu cả chục kiếp thì vẫn khiếp với cái con đường tà đạo này. nhưng biết làm sao bây giờ, muốn được cấp quyền truy cập vào cuộc đời của anh thì em phải xác minh mình không phải là robot mà là người xứng đáng cái đã. kệ mấy chú cẩu hàng nội địa mỹ đình, huy giả điếc, đạp chốt vặn tay ga phóng tới nhà người trong mộng.
kiếp nạn thứ 142: si tình.
anh long ngồi đằng sau giãn cả cơ tim vì mấy nhà hàng xóm còn không khóa cửa đàng hoàng, đánh động cho lũ chó lao ra sủa vang ngõ. nhớ vài bữa trước mẹ anh dặn anh không được để thằng nào lai mình mà không màng xi nhan khi thấy nguy hiểm trước mắt, tiếc là nay nguy hiểm mò tới ngay đằng sau con trai mẹ anh rồi. không cần các cao thủ trong làng đánh bả, bản thân gia huy nay cũng dụ được hẳn mấy con. chó đuổi, anh chắp tay xin lạy trời.
vừa đỗ xe trước cái cổng nhà sắt xanh, huy cười hề hề bảo anh an toàn rồi. anh long như chỉ chờ có vậy, nhảy xuống xe cảm ơn rối rít. em gỡ mấy bọc đồ đưa cho long, bảo anh không cần trả áo mưa cho em nó. thế rồi đưa hai ngón đặt nơi thái dương, mở ra phân cảnh li biệt.
"thần cần phải đi về rồi, hoàng tử, xin người hãy bảo trọng."
thế là một lần nữa, tiếng chó sủa lại vang lên, nhưng lần này có thêm cả tiếng la ó thất thanh cộng hưởng. một bản remix mà dj thái hoàng phải chào thua.
---
như dự đoán, sáng hôm sau trịnh gia huy ốm thật. nước mũi cứ một lúc lại tèm lem, phải mang theo cuộn giấy nhét vào trong cặp. giờ toán của bà cô diễn ra được 15 phút thì cả 15 phút nghe tiếng khịt khịt cuối lớp. thằng hữu nay xin đi muộn 2 tiết vì nó đi bưng tráp cho bà chị họ, vừa mới về lớp đã bắt gặp ngay gia huy mặt mũi đỏ ửng, gật gà gật gù ngồi vật vã như xác sống. bên trên là cậu bạn tư thắng cứ quay lại hỏi "cậu cần đi phòng y tế không?"
theo phán đoán của người độc thân thâm niên như thằng hữu, nó nhìn một cái là biết luôn hôm qua em vừa đưa người đẹp về. hí hửng định trêu là thế, nhưng nó chưa từng thấy gia huy mệt như thế bao giờ, lại đành biết điều giữ mồm mép mà ngồi cạnh huy.
"ê, mày sao đấy?"
"tao đếch ổn, ốm cụ rồi," nhăn mặt đáp tiếp "hôm qua được chở anh yêu về..."
"mày đẻ ngoài công trình thanh niên à mà nhiều cỏ dại thế?"
gia huy không thèm nhìn thằng hữu nữa, cái thằng này chán chả buồn nói, không an ủi được câu nào còn trêu em nữa.
"mày nên thấy may vì tao không phải anh thái đi. mẹ mày nữa, chân tao mà khỏe là tao đá vào mặt mày rồi chứ không phải đá đểu đâu."
huy lờ đờ, mắt như muốn cụp hết cả khi nhìn đống phương trình trên bảng "...ê, chép bài giùm tao đi mày."
"giọng mày sao đấy? khàn luôn rồi."
"hôm qua vừa bỏ cái sĩ diện đi để hét vì sợ chó, vừa hét vừa dầm mưa."
"mày mà đi thi thách thức danh hài chắc tao cười bố thí cho qua màn quá con ơi?"
biết tính bạn mình, hữu nóng cả tiết nhưng vẫn thở ngắn thở dài lôi ra cái bút bi thiên long, chép vội cho em. chữ thằng hữu không tới mức là rắc thuốc lào trên giấy, nhưng hi vọng là về nhà huy còn có cái để mà nhìn. huy nhanh cơ hội đầu gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top