Viên Kẹo Nhỏ.

Tôi là Mộc Thi An, sắp bước tới tuổi người ta gọi là ế, nhưng tôi có tình yêu nhỏ của mình rồi, chỉ là viên kẹo nhỏ của tôi mãi mãi không yêu tôi.
___14-8-????___
Mộc Thi An-23tuổi
Liễu Minh Thi-11tuổi
Cái nóng những ngày giữa hạ khiến nó mệt mỏi, chết tiệt, sáng nay vội lên trường mà chẳng kịp ăn gì cả, cơ thể yếu ớt của nó sắp không chịu được nữa, khụy xuống bên cây hoa sữa, mùi hoa sữa sộc vào mũi khiến nó chút nữa thì ngã gục.
-Chị gì ơi! Chị ổn không?-Giọng nói trong trẻo thốt lên từ phía trước khiến nó tò mò về chủ nhân của giọng nói đó.
-Chị hơi mệt, chắc tụt huyết áp thôi, không sao đâu bé-Nó không kiềm được mà đưa tay lên xoa hai má phúng phính của cô nhóc trước mặt.
Nhóc con suy nghĩ gì đó rồi lục túi đem 2 2 viên kẹo:
-Chị ăn đi, có lẽ nó sẽ giúp chị ổn hơn á- Nhóc con cười tươi khiến nó khựng lại 1 chút. Có lẽ thần Cupid nhắm vào tim nó rồi.
-Em phải đi rồi, gặp lại chị sau nhé-Em cười tươi chạy đi sau đó ngoảnh lại-À đúng rồi, em là Liễu Minh Thi, tạm biệt chị nhé.
-Chị là... Mộc Thi An -nó chưa kịp nói hết thì bóng dáng bé nhỏ đã khuất hẳn.
Sau khi ăn viên kẹo nó lết xác về đến nhà, ngôi nhà mới còn chưa dọn đồ, nó nằn oài trên ghế nhỏ. Nhắm mắt một chút mà trời đã buống ánh chiều tà, mở mắt ra nó mơ hồ nhìn về phía mặt trời lặn, nhìn mãi rồi nó bật dậy, nó cần đến bệnh viện chăm mẹ nó, bố nó bỏ đi, mẹ nó vì thế mà bệnh tim tái phát liệt nửa thân, nó vừa học vừa làm chăm mẹ 4 năm nay, nó cũng ra trường, mẹ nó cũng dần hồi phục.
Cầm theo 1 túi đồ ăn bước vào phòng bệnh:
-A! An An con lại coi nè, con mèo hoang hay đến xin ăn, nay nó có con rồi nè -Mẹ nó hứng thú nhìn chăm chăm vào lũ mèo con, cũng tốt, nó rất bận mong rằng ngoài hộ tá, những con mèo này sẽ thay nó giúp tâm trạng mẹ tốt hơn.
-Xinh thật đấy- Bỗng chốc, đầu nó thoáng hiện lên hình ảnh của cô nhóc sáng ngày, nó cười tủm tỉm khiến mẹ nó cũng tò mò.
-An An, con có người thương rồi hả?
-H-hả không có...-nó ngại ngùng, lắp bắp
-Đừng chối mẹ, mẹ đẻ ra con đó.
-Không hẳn, chỉ là có chút cảm tình thôi-Nó ngồi cạnh mẹ, đưa thức ăn cho bà rồi gọt táo.
Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mẹ nó bảo:
-An An, là mẹ không tốt, mẹ không cho con được 1 gia đình tử tế, cũng không cho con được cuộc sống ấm êm, chỉ mong sau này, con tìm được người con yêu, sẽ yêu con đến hết cuộc đời, đừng như mẹ, mẹ yêu người không yêu mẹ, để rồi khiến cả mẹ và con đều không được hạnh phúc...-Nói đến đây, mẹ nó nghẹn lại, như có thứ gì đó ngăn cản mẹ nói tiếp. Mắt nó lúc này cũng đã đỏ hoe, nó đứng dậy:
-Mẹ, con biết rồi, nhưng mẹ đừng nghĩ rằng mẹ đã không cho con hạnh phúc, chúng ta cứ như này là được rồi, con về trước nhé, mẹ ngủ sớm đi, mai sau khi lên lớp con sẽ đến thăm mẹ-Nó vừa nói vừa dọn dẹp rồi đi về ra đến đường lớn, nó không kìm được lại gục xuống, mặt nó đã ướt đẫm nước mắt, những tiếng khóc lớn dần rồi trở thành nước mắt, nó gục xuống vệ đường, ngồi đó ôm mặt.
-Chị gái nhỏ! Khóc là không xinh nữa đâu- Cảm nhận được hơi ấm truyền từ trên đầu nó ngước lên, đó lại là cô nhóc lúc sáng.
Nó vội lau nước mắt-Cảm ơn em-Giọng nó run rẩy do vừa khóc.
-A là chị gái lúc sáng nè, chúng ta có duyên thật đó, nhưng chị gái nhỏ, đừng khóc nữa nhaa, chị xinh lắm á-Cô nhóc vươn tay ra xoa má nó.
Mặt nó lúc này đã đỏ phừng, yên lặng để mặc cho người trước mặt tha hồ xoa nắn mặt nó. Rồi bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt nó
-Chị gái nhỏ, ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng ổn hơn đó, hì
-Cảm ơn em ... Mà, giờ này muộn rồi sao em còn ở đây?-Nó thắc mắc nhìn em.
-Em... Ba mẹ đang cãi nhau, em không muốn ở nhà...
Nó khựng lại 1 lát, nhóc con phải chịu những thứ kinh khủng này, định đưa tay lên xoa má nó thì
-Chị gái nhỏ... em sợ lắm.
Ôm lấy em vào lòng nó thủ thỉ:
-Về nhà với chị nhé!
Em ngạc nhiên
-V-về nhà sao? nhưng...
-Không sao hết, về nhà chị cho đến khi ba mẹ em không cãi nhau nữa, đến khi đó em sẽ lại về nhà với ba mẹ.
Em hơi do dự, chẳng ai lại tốt với 1 người vừa quen cả.
-Ngoan! Tôi cũng không nỡ để em ở ngoài đường lang thang vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top