.
tên
kẹo
tác giả
gà - mrnaara
nhân vật chính
bùi châu hiền x kim tại hưởng
bùi châu hiền
'này, kẹo đó của cậu bao nhiêu tiền thế?'
kim tại hưởng
'tôi không bán, cậu hôn tôi đi, coi như là đã trả tiền rồi'
---
hôm nay là ngày đầu tiên châu hiền được đi học trở lại, nên là bé phấn khích dữ lắm. trên đường đi tới trường, bé cứ lon ton chạy đằng trước mà quên mất mẹ mình còn đang ở phía sau chậm rãi đi từng bước một để nhìn bé. cái miệng nhỏ thì không ngừng hát líu lo, còn cặp mắt thì cứ đảo liên tục như muốn thu hết lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh. mãi cho đến khi mẹ hiền lên tiếng nhắc nhở, bé mới chợt nhớ ra mà quay lại sa vào người mẹ. một tay bé nắm chặt lấy tay mẹ, một tay kia lại không nhịn được hưng phấn mà đung đưa qua lại. khóe miệng bé cứ ngày một vươn cao, không tài nào tắt đi được. hễ cứ nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại cô bạn phác tú anh của mình là lòng bé lại bắt đầu thấy rộn ràng, hồi hợp.
hồi còn ở nhà trẻ, bé có hai người bạn thân, là thừa hoan và tú anh. nhưng mãi đến giữa đông, thừa hoan đã bay về canada mất rồi. khoảng thời gian đó bé buồn lắm, thừa hoan đi mà không hề nói một tiếng nào cho bé biết hết, cũng chẳng thèm liên lạc hỏi han gì cả. nỗi nhớ ấy càng lúc một lớn, bé chống cằm buồn rầu mấy ngày liền, lâu lâu lại thở dài nhìn ra phía xa xa cửa sổ. có lúc lại chạy đi níu áo mẹ mà bảo 'mẹ ơi, mẹ chở con tới trường đi mẹ, con nhớ thừa hoan quá, con muốn gặp cậu ấy'. mẹ lúc đó chỉ nhìn bé cười trừ, dịu dàng xoa đầu bé rồi từ tốn nói 'không được đâu con, ngoan nhé, thừa hoan đi rồi, chúng ta không tìm được bạn ấy đâu'.
nghe xong, bé hụt hẫng lắm. thế là cả ngày hôm đó bé cứ buồn rầu không thôi. mặc kệ mẹ có cho bé kẹo dẻo vị nho mà bé thích nhất đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm giảm đi nỗi mất mát đó. lúc ấy chỉ có mỗi tú anh là vẫn còn ở bên cạnh, an ủi bé. mãi đến sau này bé mới nguôi ngoai được một chút. và cũng chính vì thế bé liền ra một quyết định mới. kể từ giờ chỉ còn mỗi tú anh là bạn thân nhất của bé mà thôi. vì thừa hoan xấu lắm, thừa hoan không còn là bạn thân của bé nữa. nhưng mà nếu thừa hoan chịu quay về đây gặp bé, bé chắc chắn sẽ không giận thừa hoan nữa đâu. bé hứa đấy.
trước ngày đi học một đêm, bé chán nản đến nỗi không muốn đi học gì cả. bé quyết định tối đấy sẽ trùm kín chăn lại và leo lên giường nằm ngủ, quyết định rằng ngày mai dù mẹ có gọi bé nhiều đến thế nào cũng không chịu nhúc nhích nửa bước. bé cứ nghĩ thế là ổn thỏa rồi, bèn yên tâm nhắm mắt say giấc cho đến sáng. ngủ mê mang một giấc, khóe môi bé vô thức mà mỉm cười. bé mơ đến bé sẽ gặp được tú anh, sẽ gặp lại được thừa hoan, và rồi cả ba sẽ lại vui đùa vô tư như trước đây, quên cả thời gian, quên luôn cả lối về. bé đã thật sự rất hạnh phúc, kể cả khi nó chỉ là một giấc mơ viển vông, bởi bé biết rằng, thừa hoan nào sẽ về bên bé.
sáng đến, mẹ gọi bé dậy. trong cơn mê mang bé vẫn nghe được tiếng của mẹ một cách rõ ràng.
"hiền ơi, trễ rồi, dậy đi con, không muộn học mất."
bé nghe rồi, nhưng bé không dậy đâu, nhất quyết không dậy. nếu đến trường mà không có tú anh và thừa hoan ở đó thì còn gì là vui nữa. bé thà không đi học còn hơn là phải đến trường trong nỗi cô đơn không có bạn bè của mình.
nhưng tiếng của mẹ thì lại ngày một lớn hơn.
"bùi châu hiền! dậy mau, con muốn nghỉ học à?"
đúng rồi, bé chính là muốn nghỉ học đó mẹ ơi.
năm phút lại trôi qua, không có một tiếng động nào được phát ra nữa hết. bé cứ tưởng là mọi chuyện đã xong xuôi rồi, chắc là mẹ nản quá nên cho bé nghỉ học thật hôm nay, cho đến khi đột nhiên xung quanh bé sáng hết cả lên. do trùm chăn cả đêm nên mắt bé vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng của căn phòng hiện giờ, nheo mắt được đôi chút thì thấy mờ mờ được hình bóng của một người phụ nữ. chắc là mẹ rồi, bé nghĩ thế. và quả đúng là vậy.
mẹ đỡ người bé dậy, vuốt thẳng lại mái tóc đã bị rối trong lúc ngủ một cách dịu dàng. mẹ nhìn thẳng vào mắt bé mà nói.
"châu hiền của mẹ hôm nay sao đấy, con mệt à?"
mẹ ơi, bé không có mệt đâu, chỉ là bé không muốn đi học thôi.
"d-dạ không.."
mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, tay còn lại ôm bé vào lòng mà vuốt ve, "thế vì sao hôm nay lại không dậy đi học, mẹ gọi mãi mà chẳng có ai trả lời."
bé cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt bắt đầu mếu máo, miệng lí nhí đáp.
"k-không có thừa hoan, hức..cũng không có tú anh..con không muốn đi học đâu mẹ ơi."
mẹ thở dài, "con không muốn kết thêm bạn mới à? nhất định phải là hai bạn ấy thôi sao?"
bé nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn mẹ, gật đầu mấy cái lia lịa, "nhất định! chỉ có thừa hoan và tú anh mới là bạn tốt của con thôi."
"châu hiền của mẹ ngoan nhé, mẹ con mình đi tới trường, biết đâu được sẽ gặp được tú anh thì sao nào? bây giờ mà còn ngồi đây nữa là trường sẽ đóng cửa không cho vào đâu. châu hiền của mẹ muốn gặp tú anh mà, phải không?"
chỉ chờ có thể, hai cái tai của bé bắt đầu đỏ bừng, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
"thiệt hả mẹ thiệt hả mẹ? giờ mình đi đến trường là gặp được tú anh phải không mẹ?"
không chờ mẹ đáp trả, bé chạy ào vào phòng tắm của mình để tắm rửa và thay đồ đồng phục mới. ngay lập tức, như có động lực lớn lao nào đó thúc đẩy, khoảng mười phút sau bé đã có mặt ở dưới nhà thay giày để chuẩn bị cuộc hành trình đến trường của mình.
mẹ hiền nhìn thế chỉ biết cười trừ, quả là trẻ nhỏ thì dễ dụ mà.
.
.
.
trước khi vào trường, mẹ còn dặn bé là không được bắt nạt bạn bè của mình, phải luôn hòa đồng và biết giúp đỡ mọi người xung quanh nữa. bé gật đầu dạ vâng vài cái, đôi mắt cười thành hình lưỡi liềm như muốn nói rằng 'mẹ cứ tin ở con, con làm được mà'.
sau đó mẹ hôn chào tạm biệt bé, rồi an tâm giao bé cho cô giáo mà về nhà. lúc mẹ đi, bé đã vẫy tay mãnh liệt để tạm biệt mẹ đó. bé ngoan nhất mà có phải không?
đứng ở sân trường được một lúc, khi đã đông đủ các học sinh rồi thì cô xếp cả lớp thành hai hàng, từng đợt từng đợt dưới sự hướng dẫn của cô mà vào lớp. bước vào cửa lớp, bé thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, không như ngôi trường mà bé từng theo học một tí nào. không có phòng khách, không có phòng ngủ, không có phòng tắm, không có thư viện, không có nhà bếp, không có sân sau, không có tivi, với cả quan trọng nhất là không có đồ chơi.
bé thắc mắc ngó nghiêng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của tú anh, cơ mà không thấy. bé tự hỏi chả lẽ mẹ gạt bé hay sao?
bỗng có một bàn tay đập mạnh vào lưng bé. bé hoảng hốt, quay lưng lại thì thấy một cậu bé đang nhíu mày cáu gắt nhìn bé với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"này có đi hay không thì bảo! cậu cứ đứng như trời trồng thế này thì ai mà vào lớp cho được?"
đó giờ chơi với tú anh và thừa hoan, cả hai cậu ấy luôn dịu dàng với bé. ngay cả bố mẹ cũng chưa từng lớn tiếng trách mắng gì bé cả. chính vì vậy, bây giờ bé vừa sợ vừa không dám ngẩng đầu lên. đối phương tuy chỉ bằng tuổi bé nhưng mà khuôn mặt của cậu ta dọa người lắm nha, vô cùng đáng sợ.
đôi chân chút xíu của bé cứ đan lại vào nhau, hai mắt rưng rưng, đầu cúi gằm xuống, miệng lí nhí nói.
"x-xin lỗi..tớ không cố ý."
cậu ta đẩy bé một cái thật mạnh, xong đi lướt qua vào lớp. cậu ta cũng không quên quay đầu lại hộc hằn mà nhìn bé.
"hừ! phiền phức."
cơ mà lúc đó bé chả nghe thấy cả, chỉ biết là đau lắm luôn. do đứng ở ngay trước cửa nên lúc ngã, bé bị mất đà lao vào phía trước đụng trúng ngay cạnh bàn gai góc. đau điếng hết cả người, bé chợt òa lên khóc.
mẹ ơi, mẹ đâu rồi? có người ăn hiếp châu hiền của mẹ nè!
cô giáo thấy bé như thế liền luống chạy đến đỡ bé dậy, phủi phủi quần áo một chút rồi hỏi bé có sao không. bé đau lắm nhưng vẫn cố gượng cười bảo không. vì mẹ đã từng bảo châu hiền là bé ngoan kia mà, và bé ngoan thì không bao giờ làm phiền lòng người khác.
đột nhiên có một người chạy lại nắm lấy tay của bé, một bên tay là của cô giáo, một bên tay còn lại là của người nọ. bé bèn quay đầu lại nhìn thử xem là ai.
ngay khi nhìn thấy hình bóng của người nọ, bé mừng rỡ reo lên. phác tú anh của bé, là phác tú anh của bé đó!
bé lập tức nhào đến ôm chầm lấy tú anh, cái đầu thì cứ dụi vào cổ tú anh không ngừng, hai tay thì cứ đan thật chặt vào nhau không muốn buông ra. bé nhớ tú anh lắm, bé đã không gặp tú anh được ba tháng rồi. nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì bé sẽ buồn chết mất.
dẫu vậy, dù có chìm trong niềm vui sướng chốc lát thì bé vẫn không quên được sự việc khi nãy. thế là bé bèn dẫn tú anh lại chỗ ngồi của mình để kể lể một hồi, giọng còn pha chút tức giận khi nói về cậu bạn lạ mặt cùng lớp kia. nói được một lúc, cô giáo thông báo các em học sinh vào đúng vị trí, không được đi lung tung nữa. do đó, tú anh phải về lại ngay đúng chỗ ngồi của mình. trước khi đi, tú anh còn thì thầm vào tai bé là 'đừng để bụng cậu ấy nữa nha, cậu ấy không có cố ý đâu'. bé nghe vậy cũng gật đầu như đã hiểu, ra hiệu cho tú anh mau mau về chỗ kẻo bị cô la mất. nhưng mà trong lòng bé vẫn luôn nghĩ rằng, cậu ta nhất định là cố ý đấy! bé đau như thế này thì chắc chắn là lỗi do cậu ta hết rồi. bé cũng có làm gì quá đáng lắm đâu chứ, không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được một chút à. việc gì phải nặng lời như thế, rồi còn xô ngã bé xuống đất mà không có một lời xin lỗi nào cả.
bé chỉ biết, bé ghét cậu ta! vô cùng ghét hừ!
bé ngồi vào chỗ, nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài. lâu lâu lại lơ đãng nhìn ra phía xa xa cửa sổ, thấy ngoài kia có những chú chim sẻ đang sà xuống mặt đất rồi lại bất chợt bay vút lên cao. cùng với những cành cây đung đưa theo ngọn gió tạo nên một bức tranh mùa thu sống động. cũng như nghe được âm thanh của những chiếc chuông gió được treo trước cửa mọi phòng học làm nên một bản hòa ca du dương nhẹ nhàng trầm lắng. bé bất giác lại thiu thiu buồn ngủ.
phải rồi, thế cũng chẳng có lạ gì đối với một đứa con nít vừa mới lên tiểu học như châu hiền. nhất là khi đó giờ ở nơi nhà trẻ, chúng chưa bao giờ được tiếp xúc với cái gì gọi là sách vở, bàn học hay là những môn học cả.
châu hiền ngủ thiếp đi cho đến khi có người đánh thức cô bé dậy.
"này, dậy mau đi, cậu ngủ như thế là làm ảnh hưởng đến việc cô giáo đang giảng bài đấy.", một cậu nhóc đụng vào khuỷu tay của bé vài cái rồi lên tiếng nhắc nhở.
bé mê mang mở mắt ra, cố gắng gượng người dậy khỏi cái bàn, cái lưng xiên vẹo cứ cố ngồi thẳng nhìn từ đằng xa trông buồn cười dữ lắm. ở khu vực phía dưới phát ra vài tiếng cười khúc khích, bé bèn quay đầu lại nhìn xem ai to gan như thế, lại dám cười cả bé cơ đấy.
á à, thì ra là cậu ta. đáng ghét quá đi mất. bé không nhịn được mà chỉ tay thẳng vào mặt cậu ta rồi hét lớn.
"yah! ai cho cậu cười tớ?"
cô giáo đang giảng bài hăng say cũng dừng lại ngay lập tức, xoay người xuống nhìn lớp chằm chằm, độ chừng một phút trôi qua khi mà cả lớp học không còn một tiếng động nào phát nữa thì cô mới bắt đầu lên tiếng hỏi.
"là ai, ai vừa hét lớn trong lớp học của tôi?"
bé hoảng sợ, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. mặc cô cứ hỏi đi hỏi lại hoài một câu đó nhưng vẫn không có ai trả lời. mẹ bảo, bé ngoan làm sai là phải biết nhận lỗi. cơ mà cô này dữ quá, bé nghĩ bé mà nhận lỗi thì cô sẽ đánh bé mất. vậy nên cứ im lặng thì vẫn tốt hơn nhỉ?
kim đồng hồ vẫn chậm rãi nhúc nhích từng giây theo nhịp đến mức có thể nghe được cả tiếng. thế mà không một ai lên tiếng trả lời cả, cô tức giận đập lên bàn một cái thật mạnh, tiếng kêu rõ to cho thấy cô đã dùng lực nhiều lực đến cỡ nào. thế là lúc đầu bé còn có chút nao núng, nửa muốn nhận lỗi nửa còn lại thì không thì bây giờ lại tuyệt nhiên không dám đứng lên nữa rồi.
"tôi hỏi lần cuối, là ai đã hét lên làm gián đoạn buổi học của tôi?"
lúc này đây, bé dùng hết sự dũng cảm của mình để ngẩng đầu lên nhìn cô. thấy các bạn xung quanh nhìn mình chằm chằm, cô giáo thì đang từng bước tiến lại gần chỗ mình. trong khoảnh khắc đó, bé như đứng hình, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi, môi thì khô hết cả lên, chỉ còn cảm nhận rõ được một điều.
'mình chết chắc rồi!'
"dạ thưa cô, là em."
bé bất ngờ, quay người lại nhìn. là cậu ta, cậu ta đã đứng lên nhận tội thay. nhưng sao cậu ta lại làm thế, lỗi có phải là do cậu ta đâu. đấy là lỗi của bé, bé làm sai, bé nhát gan, bé không dám nhận tội. tất cả đều là do bé cả.
bé nên làm gì đây? nhưng chẳng phải cũng do cậu ta cười bé nên bé mới phản ứng lại như vậy hay sao.
chát
cô giáo lấy cây thước gỗ dài của mình khẽ tay của cậu ta một phát. một vặt đỏ dài hiện hữu trên chiếc bàn tay nhỏ của cậu ta. ngoài ra bé còn thấy cậu ta bặm chặt môi lại nữa. có phải là đau lắm không?
bé sai rồi, bé xin lỗi.
.
.
.
kết thúc buổi học, bé quyết định sẽ chạy đi xin lỗi. trống trường vừa kết thúc, bé liền lon ton chạy ngay xuống bàn của cậu ta. vẻ mặt vô cùng chân thành nhận lỗi, tay còn lại kéo kéo chiếc áo sơ mi.
cậu ta thấy vậy, bèn nhướng mày hỏi.
"gì đấy?"
bé ấp úng trả lời.
"x-xin lỗi, hồi chiều cậu có đau lắm hay không?"
cậu ta nhếch mếp nhìn bé, hai đôi mắt híp lại vô cùng nguy hiểm.
"thế cậu bị bà cô đó đánh thử xem, rồi quay về đây nói cho tôi nghe có đau hay không."
nghe xong bé liền với lấy tay của cậu ta mà cầm lên, thổi vù vù. xong rồi nở một nụ cười ngu ngơ, nói.
"mẹ tớ bảo chỉ cần thổi như thế này sẽ hết đau đó hì hì!"
"đồ ngốc này, mẹ nói thế mà cậu cũng tin thật á?"
bé ngơ ra, lấy làm lạ.
"ơ, không tin mẹ thì tin ai cơ chứ? mẹ tớ luôn đúng mà."
cậu ta phì cười, toan tính bỏ đi thì bị bé giữ lại.
"cầm tay tôi làm gì thế? cậu không tính về với mẹ của mình à?"
"trước khi về..cậu cũng phải nói cho tớ biết là cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tớ hay không chứ?"
"đoán xem hmm"
bé đấm nhẹ vào vai cậu ta một cái, giả vờ hờn dỗi nói.
"đoán cái gì mà đoán. người ta đây là đang biết lỗi nhận lỗi mà cậu trêu thế sao?"
bất chợt, cậu ta xoa đầu bé, cười phì ra tiếng.
"thôi được rồi, tôi chấp nhận. cậu về đi."
"hì hì tớ biết mà, tạm biệt nha."
"à mà khoan đã"
bé đứng người lại, quay ra sau hỏi.
"còn gì nữa sao?"
cậu ta bèn chìa tay ra, trong đó có một viên kẹo.
"cho cậu, kẹo này tôi ăn hoài ngán lắm rồi."
bé lắc đầu từ chối không nhận. cậu ta khó hiểu nhìn bé, mặt nghi ngờ như thể muốn nói 'trên đời này, thể loại trẻ con từ chối bánh kẹo mà cũng còn tồn tại hay sao'
"sao vậy, cậu chê kẹo tôi cho à?"
bé lại lắc đầu mạnh hơn.
"không phải, không phải. mẹ tớ bảo không được nhận đồ của người khác. nếu lấy đồ không phải của mình thì phải trả tiền chứ không được tự tiện."
"thôi vậy, coi như tôi có lòng tốt mà cậu không có số hưởng. tôi qua cho tú anh vậy."
bé í ơi giữ người cậu ta lại.
"này, kẹo đó của cậu bao nhiêu tiền thế?"
"tôi không bán, cậu hôn tôi đi, coi như là đã trả tiền rồi."
cậu ta chỉ chỉ vào cái má bánh bao phồng phình của mình. bé lại thắc mắc hỏi.
"ơ sao lại thế được? hôn thôi sao lại được tính là đã trả tiền?"
cậu ta nheo mắt nhìn bé.
"thế cậu có muốn ăn không?"
"dĩ nhiên là muốn rồi.."
"vậy hôn tôi đi."
cậu ta kéo người bé sát lại gần. bé suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng. bé cũng chẳng mất mát gì nhiều, chỉ là một cái hôn thôi mà. huống hồ cũng chính miệng cậu ta bảo hôn thôi cũng được.
chụt
"xong rồi nhá, kẹo của tớ đâu?"
bé chìa tay ra, đòi kẹo của mình. cậu ta bèn đưa viên kẹo trong tay ra chuyền sang bên tay bé. sau đó hướng tới bé nở một nụ cười.
"ngoan lắm, tôi đi trước, ăn kẹo vui vẻ, mai gặp lại."
bé lúc này trong đầu chỉ có kẹo, và kẹo. nên chẳng còn để ý gì mấy xung quanh nữa. chỉ biết theo quán tính của mình gật đầu vài cái rồi bóc vỏ kẹo ra mà ăn.
hừm, kẹo ngon lắm.
ủa mà khoan đã, hình như có gì đó hơi thiếu thiếu. à nhớ rồi, tên của cậu ta! bé vẫn chưa biết tên của cậu ta. thế là bé đành đuổi theo để hỏi cho bằng được cái tên. mãi một lúc sau mới đuổi kịp, bé hộc hằn thở từng hơi ra khó nhọc. giọng nói của bé vì mệt mà cũng đứt quãng thành từng đợt.
"hức..cậu..tên gì?"
"tại hưởng, kim tại hưởng."
"còn tớ là châu hiền, bùi châu hiền hì hì."
cậu ta nghe xong gật đầu vài cái, rồi xoay người chào tạm biệt. bé cũng cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu ta thật mạnh, mong sao mai đến trường sẽ lại được gặp.
được rồi, kim tại hưởng nhận lỗi giúp bé này, kim tại hưởng cho bé kẹo này, kim tại hưởng tốt bụng với bé này. vì vậy, bé sẽ tạm thời bỏ qua việc tại hưởng cáu gắt với bé hồi sáng. kể từ bây giờ, bé quyết định kim tại hưởng sẽ là bạn thân của bé. cậu ấy tốt như vậy, làm bạn thân của bé là thích hợp nhất rồi!
------
trả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top