kẹo
Rít một hơi thuốc, gã ngửa cổ thở ra từng làn khói trắng đầy huyền ảo. Có lẽ, như thế này mang lại một chút khoái lạc, tê dại cho gã hơn là việc lên giường với một cô gái nào đó.
Trong cơn đê mê đầy nhẹ nhõm, gã phát hiện có một bóng đứng bên cạnh mình.
À... Lại là rắc rối ấy.
Đã từ bao giờ, gã đã mang theo mình một rắc rối.
Một rắc rối khiến gã chán ghét nhưng lại luôn đi kèm với những viên kẹo ngọt ngào.
Bàn tay nhỏ xinh của em chìa ra đưa gã từng viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói đầy màu sắc. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn gã, như một sự chờ đợi, mong rằng lần này gã sẽ nhận lấy món quà của em.
Nhưng lần này lại khiến em thất vọng rồi. Gã quăng điếu thuốc dưới chân, dùng gót giày mà đạp nát nó, rồi bước qua em như thể em là người vô hình.
Tất nhiên, gã biết em thích gã đến thế nào. Và gã cũng thấy em thật dễ thương. Nhưng tiếc thật, gã không muốn hẹn hò với người bị thiểu năng, mà em lại nằm trong số đó.
Em theo đuổi gã lâu như vậy, ít nhiều gì gã cũng biết về em. Có lẽ, em bị như thế này là do một vụ tai nạn chết tiệt nào đó, nhưng gã không một chút quan tâm. Dù có là vì lí do gì, trong mắt gã, em vẫn chỉ là một con người bị bệnh, một chàng trai 20 tuổi vẫn còn mang trong mình suy nghĩ của một cậu nhóc lên 5.
Jimin tự cảm thấy Jungkook không xứng đáng với gã.
Để rồi ngày nào cũng vậy, em luôn đứng trước cửa công ty gã, tay cầm những viên kẹo mà chờ đợi hình bóng của ai kia.
Em thật sự thích Jimin mà.
Từng nhân viên trong công ty đi ra đi vào, họ rỉ tai nhau những câu nói tàn nhẫn, nhìn em như thể em là một đống rác rưởi không đáng tồn tại
-" Nhìn kìa, cái thằng thiểu năng ấy lại đến làm phiền giám đốc của chúng ta"
-" Hừ, thiểu năng vẫn còn muốn mơ mộng thế sao? Rác rưởi."
Em vờ như không nghe thấy, nhưng trong thâm tâm em có chút buồn.
---
Jimin bước đến, lại bước qua em. Gã nghĩ, sẽ giống như mọi ngày, bước qua rồi thì rắc rối ấy sẽ tự động mà lủi thủi quay về. Nhưng có vẻ hôm nay sẽ khác.
Rắc rối ấy chạy theo gã, nắm lấy áo gã mà kéo lại. Jimin hơi dừng bước, quay đầu nhìn em. Đối diện với cái nhìn lạnh băng của gã, em chỉ biết cúi đầu, tay vân vê những viên kẹo nằm gọn trong bàn tay xinh xắn.
Gã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn:
-" Chuyện gì? "
-" A... Kookie...Kookie muốn tặng anh cái này"
Em vội vã tìm bàn tay gã, dúi vào ấy mấy viên kẹo. Em nở nụ cười ngây thơ, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh làm gương mặt em như bừng sáng dưới ánh chiều tà.
Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu gã
Có lẽ... Ăn em sẽ ngon hơn ăn mấy viên kẹo kia nhỉ?
Nhưng rồi, cái tiêu chuẩn khốn nạn của gã dập tan suy nghĩ ấy.
Gã đẩy mạnh em ra, tiện tay vứt mấy viên kẹo trông ngon lành ấy vào thùng rác bên cạnh, bỏ mặc em đang ngã sõng soài trên mặt đất mà quay đầu bước đi.
Em nhìn theo bóng lưng gã, không để ý đến đầu gối trắng hồng đã bị thương đến chảy máu... Và em chẳng còn nhận thức được rằng mặt em đã chảy nước rồi. Trong đầu óc non nớt khi ấy bỗng xuất hiện một câu hỏi:
Chẳng lẽ Jimin ghét em lắm sao?
---
Hôm nay trời mưa.
Jimin ngả lưng ra sau ghế ngẫm nghĩ
Mưa to thế này nên ở lại công ty nhỉ? Gã vốn ghét những điều phiền phức, nên không có chuyện gã sẽ chịu mặc áo mưa về nhà đâu... Còn đi taxi? Xin lỗi, hôm nay gã không có hứng.
Gã có thể ở lại và kiếm một cô nhân viên nóng bỏng để chơi đùa qua đêm chăng?
Trời mưa to dần.
Gã bất giác ngó xuống trước công ty qua cửa sổ cạnh bàn làm việc.
Hừ... Rắc rối ấy vẫn không
chịu về.
Thôi kệ đi vậy, dù thiểu năng nhưng chắc nó cũng biết nếu mưa to quá phải về nhà chứ nhỉ?
Nên gã không quan tâm đến Jungkook nữa.
Vì vậy, gã không hề biết rằng con người ngốc nghếch ấy vẫn đứng đợi gã dưới mưa, đợi đến khi cạn kiệt sức lực mà ngã xuống khi trời vẫn đổ nước xối xả...
Gã không hề biết rằng, đêm ấy, khi gã vẫn đang chơi đùa với cô nhân viên nóng bỏng nào đó, Jungkook phải vào cấp cứu vì sốt quá cao
---
Ngày hôm sau khi đã kết thúc một ngày làm việc, gã bước ra ngoài với suy nghĩ sẽ phải đối mặt với rắc rối ấy như thế nào, thì đã không thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa.
Em đã không còn đứng ở nơi ấy chờ gã
Lòng gã bỗng hụt hẫng...
Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng đều chung một kết quả...
Phải nói sao đây?
Gã nhớ em?
Gã vội lắc đầu để phản bác ý kiến của chình mình. Rồi... Đập vào mắt gã là bóng hình ấy... Thật quen thuộc.
Em đang cố gắng bước đến, bộ dáng trông thật gắng gượng. Em đứng trước mặt gã, lại cười, lại đưa gã những viên kẹo đầy màu sắc:
-" Kookie tặng anh nè! Anh nhớ phải ăn hết đấy nhé!"
Gã nhìn em. Em gầy đi nhiều quá. Sắc mặt tái xanh, đôi môi cũng thâm tím...
Nhưng gã vẫn là gã, vẫn không quan tâm đến việc không phải của mình.
Vậy mà đôi tay bất giác đưa lên, nhận lấy những viên kẹo trong bàn tay em...
Jungkook mở to mắt. Em cười. Nụ cười này rất tươi... Nó một mặt trời nhỏ giữa trời chiều...
-" Aaa...Anh nhận kẹo của Kookie rồi!!"
Nhìn nụ cười ngây ngô ấy, thoáng chốc, con tim lạnh giá của gã như được sưởi ấm.
Từ ngày hôm ấy, mỗi chiều, việc nhận kẹo từ con người kia đã trở thành thói quen của gã. Từng viên kẹo thật ngọt... Nó ngọt như nụ cười của em, ngọt như cảm giác trong lòng gã mỗi khi nhìn thấy em đứng chờ mình.
Cuộc đời gã như sang trang mới... Một trang đầy ắp những ngọt ngào.
---
Là một ngày gã tan làm muộn.
Lúc ấy trời đã gần tối. Gã không thấy em đâu cả. Có lẽ, vì đợi gã quá lâu, nên em đã về trước rồi.
Hôm ấy, gã thấy một vũng máu lớn ở giữa đường. Có lẽ vừa xảy ra vụ tai nạn gì sao? Gã cũng không quan tâm lắm.
Ngày hôm sau, em cũng không đứng đợi gã...
Gã đột nhiên cảm thấy bất an... Nhưng rồi cũng tự an ủi mình, rằng em sẽ lại xuất hiện...như lần trước.
1 tuần...
2 tuần...
Em không xuất hiện... Em làm gã lo lắng. Có khi nào, bé con của gã xảy ra chuyện gì không?
-" Tổng giám đốc, anh đứng đây làm gì vậy? "
Một cậu nhân viên ra về, thấy gã cứ đứng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt..
-" Đợi Kookie của tôi"
Gã khàn khàn trả lời.
Cậu nhân viên ấy ngạc nhiên:
-" Giám đốc, ngài không biết gì sao? Cậu nhóc ấy...đã chết rồi"
"Choang"
Tiếng trái tim gã vỡ vụn.
---
Hôm ấy gã tan làm muộn, em tự tiện băng qua đường rồi gặp tai nạn.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em nằm bất động giữa vũng máu, trái tim gã bỗng buốt lạnh. Sau ấy, gã còn biết vào ngày mưa hôm đó, em đã phải vào cấp cứu. Vậy mà sáng hôm sau, dù cơ thể vẫn chưa bình phục vẫn nháo nhào đòi ra viện, đòi đi gặp gã...
Gã còn biết... Khi trút hơi thở cuối cùng, em vẫn giữ chặt những viên kẹo trong tay, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện..
Bây giờ gã mới hiểu, gã mới là người không xứng đáng với em
Em ơi
Em là thiên thần
Còn gã là ác quỷ
Gã đã hại em quá nhiều, gã làm đau em
Gã xin lỗi, Jimin xin lỗi
Em ơi... Tại sao bây giờ gã mới nhận ra rằng gã thương em quá nhiều?
Vì em, gã có thể làm tất cả
Gã có thể từ bỏ cái tiêu chuẩn khốn nạn để yêu em
Gã có thể kiên nhẫn nghe em cười nói cả ngày
Gã có thể nghe người ta bàn tán, chỉ trỏ để ở bên em
...
Nhưng em.. Gã còn chưa làm được gì cho em mà... Sao em lại bỏ gã mà đi?
Trở về đi em
Gã nhớ em nhiều lắm
Em đi không chào tạm biệt gã
Em bước ra khỏi cuộc đời gã một cách lặng lẽ như khi em đến
Em ơi, quay về đi em
Gã muốn nhìn thấy em mỗi khi tan làm
Gã muốn nhìn thấy nụ cười em
Gã muốn được em tặng kẹo
Em ơi...
Có thể hay không
Có thể quay về với gã không?
Gã xin lỗi em
Gã thương em nhiều lắm
Khi không còn em, giờ tan làm chính là lúc gã không mong muốn nhất
Khi không còn em, viên kẹo đã đắng đi rất nhiều...
1 2 1 0 1 7 21:30
e n d
----------
Tặng chị -ancoletylic
Xin lỗi chị thật nhiều... Sinh nhật chị đã qua lâu rồi, nhưng bây giờ em mới có quà cho chị TT
Đây coi như quà sinh nhật muộn chị nhé 'w'
Yêu chị ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top