- Ngỏ lời -

________________
__________
______
.

Thời gian cứ vậy mà trôi, thấm thoát em với anh có thể coi là ở trong trạng thái "mập mờ" cũng gần 3 tháng rồi. Không một ai dám nói ra những lời nơi đầu môi mà do ngập ngùng, ngại ngùng hay sợ mình trở thành kẻ khờ trong mắt đối phương? Em biết rõ bản thân mình là chỉ là một cô gái bình thường, anh là người nôit tiếng. Nếu như tiến thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Thôi thì cứ như bây giờ cũng tốt.

.

Dần dần nhịp độ nhắn tin của em với Yuki giảm đi, em nhận ra điều đó chứ. Biết là đặc thù công việc của anh rất bận rộn nhưng cũng có chút chạnh lòng vì một vài sự thay đổi "thói quen" này của em.

Không chỉ vậy còn có tin đồn gần đây từ mấy tờ báo lá cải với cư dân mạng đồn thổi rằng anh với một cô người mẫu mới nổi có gian tình. Em cũng ngờ ngợ ra rằng giữa hai ta - em với Yuki có lẽ chỉ đơn thuần là bạn.

Chỉ là hai cá thể có hoàn cảnh với đôi điểm giống nhau rồi vô tình gặp nhau, có lẽ những ngày tháng qua chỉ là sự thương hại của người kia dành cho đối phương, thương cho hoàn cảnh mà hai bên đang đối mặt với cuộc sống vô thường này chẳng?

Em thừa nhận em có suy nghĩ đến việc từ bỏ mối quan hệ này, giữ nguyên nó ở mức bạn bè. Nhưng em không nỡ, đơn giản rằng em thích Yuki mất rồi...liệu anh có thích em không? Một câu hỏi em muốn có câu trả lời nhất vào bây giờ, em muốn biết, em muốn dừng việc suy nghĩ đến nó mỗi lúc, ngăn lại những cơn nhói lòng bất chợt đến khi em vô tình lướt phải những bài báo đó.

"Vậy Yuki nghĩ gì về mình nhỉ?..."

______________

Yuki đang điên đầu vì không biết tại sao lúc ả kia ngã vào mình lúc chụp shot lại bị đăng lên báo. Anh biết em chắc chắn sẽ đọc được nó, anh không muốn những công sức của mình khiến em mở lòng hơn lại trở thành công cốc.

Tin nhắn của em thì không kịp trả lời đã bị tin nhắn từ các đối tác đẩy xuống bên dưới. Anh thì lại nhớ nhớ quên quên, đi về chung cư liền nằm ra để ngủ vì mệt mỏi. Đôi hàng mi cứ thế trĩu xuống rồi quên mất rằng mình chưa trả lời tin nhắn của nàng.

Anh muốn trả lời em lắm, mà do anh dạo này hay lơ là trong công việc nên trợ lí của anh tạm thu điện thoại trong lúc anh chuẩn bị cho buổi chụp thành ra chẳng còn lúc nào để trả lời em. Vì hồi trước từ chối với delay lịch trình của các brand lớn quá nhiều nên giờ anh phải bù vào số đó để giữ hợp đồng. Bận càng thêm bận, không có một giây nghỉ ngơi.

Nhưng mà em có thích anh không? Mỗi khi anh ngả lưng những lúc mệt mỏi anh lại chợt nghĩ đến chuyện rằng, rằng là em đối xử với ai cũng như nhau. Vậy đây là tình đơn phương hay....?

"___ nghĩ gì về mình nhỉ?..."

________________

Có lẽ em nên hẹn Yuki để nói ra tâm tư của bản thân nhưng sau khi em làm vậy, liệu Yuki có tránh né em không cơ chứ? Em ghét phải đối diện với điều đó lắm.

Có lẽ anh nên hẹn ___ để nói ra tâm tư của bản thân nhưng sau khi anh làm vậy, liệu __ có tránh né anh không cơ chứ? Anh ghét phải đối diện với điều đó lắm.

Từng suy nghĩ của hai con người ấy tưởng chừng là một, cũng giống cách hai người không đủ dũng khí để đối mặt với chính mình, với chính tình cảm của bản thân dành cho đối phương.

___________

Nhưng mà cứ như bây giờ cũng không mấy vui vẻ gì, ngày nhớ đêm mong, tương tư có mấy dễ chịu gì đâu chứ.

—Ting—

Điện thoại em chợt sáng lên, dòng tin nhắn từ Yuki gửi đến cho em.

"Mấy nay anh bận quá huhu, siêu mệt luôn bé ơi. 🥺"

Em bất chợt cười mỉm rồi nụ cười dần dần vụt tắt. Tại sao em lại cười?

"Anh có nghỉ ngơi đủ không?"
"Có chứ!" - seen .....

Có cái gì quen quen nhỉ? Sao cách nhắn tin của em như lúc hai đứa chưa trở nên thân thiết vậy nhỉ. Cứ nhấp nháy như thể em đang nhắn gì đó lại ngưng, rồi lại nhấp nháy rồi dừng và im lặng.

"Em tính nói gì hả?"

Em chột dạ khi thấy dòng tin nhắn đó, em có nên nói không? Nếu nói ra thì người ta sẽ nghĩ gì? Giữa hai đứa sẽ ra sao? Từ chối hay...

"Anh c..." - em xoá
"Em muốn nói..." - em tiếp tục xoá
"Cuối tuần này anh rảnh..." - rồi lại xoá
"Yuki có thích em không?"

Ngón tay em dừng lại ở nút send, sao em lại do dự, do dự vì gì chứ? Em lo sợ sau khi nói ra có thể hai đứa không thể làm bạn được nữa hay sao? Thế thì em có nên nói ra không?

"Em cứ nói đi hay em muốn cuối tuần này mình đi cafee."
"Nhưng mà em tưởng anh bận."

Em lập tức xoá dòng tin nhắn chưa kịp gửi kia đi, vẫn là do em vẫn không đủ dũng khí để đối diện với tình cảm của chính mình.

"Anh trốn hehe, đằng nào cũng bận rộn mấy tuần nay rồi. Cafee xong mình đi xem phim nha?"
"Thật ra em tính rủ anh chủ nhật này đến xem sự kiện ở trường em."

...

"Anh sẽ đến chứ?"
"Ừm anh hứa."
"Vậy để em đặc cách cho anh nhaa."
"Em cứ thấy ai đeo khăn quàng cổ như này là anh nhée bé."

Vậy cuối tuần này là thời điểm thích hợp nhất rồi.

_______________
_______________

— Chủ Nhật, ngày xx tháng xx năm xxxx —

Em bồn chồn liên tục lấy máy điện thoại ra để xem giờ, sắp đến giờ em biểu diễn rồi mà chưa thấy anh đâu cả. Có lẽ em lại tốn công hi vọng rồi, nội tâm em giờ rối như tơ vò vậy, bứt rứt khó chịu nhưng lại chẳng biết nên làm sao. Anh là người nổi tiếng mà em còn đòi hỏi trông mong gì cơ chứ.

Có lẽ em nên dừng lại đoạn tình cảm này của em vậy nhưng sao em lại vô thức đưa chiếc vòng vào hàng ghế dự sự kiện cho bạn em bên ban trực an ninh rồi còn dặn rằng đưa chiếc vòng này cho người con trai ấy.

Em hi vọng gì vậy chứ?

|09:45 AM|
———
________

Bên phía Yuki thì đang tìm cách nài nỉ trợ lí của anh, mặc dù nay chỉ là buổi gặp mặt bình thường để bàn trước đôi ba hợp đồng không mấy quan trọng nhưng có vẻ cậu ấy không có thiện chí để anh đi.

Không nài nỉ được thì mình trốn, anh tranh thủ vơ lấy chìa khoá và chiếc khăn quàng mà anh đã dặn em là sẽ đeo đến trường em để làm đặc điểm nhận dạng. Bởi vì anh sẽ trùm kín mít để không bị lọt vào tầm mắt của fan cũng như vài thành phần không mấy tốt đẹp gì.

Trong khi trợ lí đang chuẩn bị cafee thì quay qua quay lại thấy anh đã biến mất tiêu từ lúc nào không hay.

"Nữa hả trời!!!"

Giọng nói bất lực của người con trai ấy vang vọng khắp cả tầng lầu công ty, có vẻ dường như mọi người ở ngoài hành lang cũng hiểu được đại khái lại có chuyện gì rồi. Vì vội vàng nên anh luống cuống va phải người này người kia rồi cũng vội vàng xin lỗi rồi chạy thẳng đến thang máy.

(Mình phải đến kịp!!)

Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe, ngay khi cửa thang máy mở anh lại vội vã chạy ra rồi ngó nghiêng để tìm chiếc xe của mình.

|09:35 AM|

_________________

|09:48 AM|

Từ chỗ làm của anh đến trường đại học em cũng không quá xa, anh vội che che đậy đậy từng đường nét trên gương mặt rồi mới mở cửa chạy hùng hục đến cổng trường từ bãi đỗ xe. Anh đương nhiên bị chặn lại bởi cục an ninh để soát vé vào cổng chứ, may sao bạn em liền nhận ra chiếc khăn mà em có cho xem hồi nãy thì liền cản mấy người đang tra hỏi anh. Vì bịt kín đáng nghi như vậy mà ai cho vào nổi.

"Anh có phải là người ___ nhắc đến không? Bạn ấy kêu em đưa này cho anh, giờ nhỏ cũng ở bên trong để chuẩn bị rồi."

Cậu bạn đeo vội chiếc vòng cho anh.

"Anh vào nhanh lên đừng để nhỏ chờ đó, nãy em thấy nhỏ buồn thiu à."
"Anh cảm ơn."

Anh lại hùng hục chạy vào bên trong, cũng may là nhờ có thể lực của cầu thủ bóng đá nên khiến anh không mấy mất sức khi mà chạy đi chạy lại nãy giờ. Nhưng mà vấn đề nan giải tiếp theo là khán đài ghế ngồi ở đâu?

Anh chỉ vội chạy mà không ngờ tới trường em nó bự ra sao, xung quanh lại toàn người với người. Khu vực biểu diễn chưa thấy đâu mà thấy toàn khu trưng bày sản phẩm của từng khoa. Anh đành tấp vào một bên hỏi sinh viên thôi chứ sao.

"Bạn ơi cho mình hỏi?"
"Dạ? Ủa giọng nghe quen quen."

(Chết rồi...)
"À bạn biết khu vực biểu diễn ở đâu không ý nhể? Cụ thể là ở khu ghế này nữa."
"Cậu cứ đi thẳng nha, ngay chỗ đông nghẹt đằng kia kìa mà vòng này là ghế ưu tiên nên đi vòng ra sau xíu là được vào thẳng nha."
"Mình cảm ơn nhé."

Anh chưa kịp chạy đi thì liền bị cô gái đấy giữ lại.

"Anh có phả...?"
"Cậu nhầm rồi!!"

Cảm thấy mùi không ổn nên anh liền ngắt ngang lời của cô sinh viên ấy rồi chạy thục mạng dần hoà lẫn vào trong dòng người đông đúc. Chứ để biết phát hiện ở đây là toi luôn.

"Ủa chưa có hỏi xong mà đã trả lời rồi."

_________
———————

|09:54 AM|

Ngay sau khi vào được hàng ghế ưu tiên thì anh liền gỡ kính râm xuống để tìm xem chỗ ngồi của mình ở đâu, do là đến muộn nên anh phải đi qua kha khá người ngồi sẵn để vào chỗ của mình ở bên trong. Cuối cùng vật vã mãi mới vào đến chỗ ngồi, may là vừa kết thúc mở màn nên anh không có gây phiền hà hay làm gián đoạn mọi người.

Ngay khi đèn sân khấu tắt vụt đi chỉ còn le lói ánh đèn đang chiếu sáng đến vị trí trung tâm của sân khấu, là em.

"Tiếp theo là màn trình diễn ca khúc ||MY LOVE MINE ALL MINE|| bởi ___ đến từ ban ______!!!"

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào em, em vẫn vậy, đến cả trang phục để biểu diễn cũng chỉ như những bộ đồ mà em hay mặc thường ngày chỉ là anh hơi bất ngờ khi biết em cũng có năng khiếu ca hát.

Giọng em khẽ ngân nga lên từng giai điệu, cả hội trường khi nãy còn xì xào thì đột nhiên im bặt.

...

"Moon, tell me if I could...

Send up my heart to you?"

...

"Showed me what my heart was worth"
(Hãy cho em biết trái tim của em đáng giá đến nhường nào.)

...

Rốt cuộc trái tim em có giá trị đến nhường nào? Từng lời hát ngân vang đến mọi ngóc ngách trong khán đài, đôi mắt đỏ cam của chàng trai ấy chỉ hướng đến em mà không để ý đến chuyện là em đã biểu diễn xong ca khúc của mình. Cho đến khi bốn mắt nhìn nhau, em khẽ mỉm cười như thể chào anh rồi anh bất giác cười theo người con gái ấy.

(Mình biết Yuki sẽ đến mà.)

Rồi bóng em dần khuất phía sau cánh gà của sân khấu.

_________

Anh cũng vội đi ra khỏi hàng ghế, chạy ra gần phía cửa ra vào bên hông khán đài thì cảnh tượng trước mắt không thể nào khiến người ta ngưng hiểu nhầm. Em cười cười nói nói nhận lấy bó hoa tulip từ tay người con trai kia.

Yuki như chết đứng tại chỗ, vô vàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí của anh, anh có nên bước tới không? Vì dù gì anh cũng chẳng có quyền để xen vào chuyện tình cảm của em cả mà.

"Yuki!"

Em vội vàng chạy đến bên anh kèm với bó hoa trắng ngần rồi ôm chầm lấy anh. Lâu lắm rồi em mới được ôm anh, lần hẹn gặp đi chơi gần nhất của hai đứa cũng là gần hai tháng rồi.

"___ nãy em hát hay lắm."

Tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc ___ (tuỳ mọi người muốn tóc màu gì nhen) của em, vẫn là mùi oải hương quen thuộc đó, cảm giác yên bình đến lạ len lỏi trong lồng ngực anh.

"Yuki em có cái này muốn nói."

Em khẽ tách ra khỏi Yuki ngập ngùng một hồi rồi hít một hơi thật sâu.

"Em thích..."
"Anh yêu em."

Anh chợt xen vào giữa lời nói còn đang dang dở của em.

"Hả...? Dạ?"
"Anh yêu em, tình cảm của anh dành cho em là thật nên là anh có thể làm người yêu em không? Bé con?"

______________

(07/11/2023)

Sozi mọi người nha huhu, do tui dạo này bận chạy dl của trường với cả thi nữa nên hong có nhiều thờ gian chăm chút cho câu cú 😭😭 mong mn thông cảm nhennn 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top