- Lust - (R18) <2>

___________

(6:00 PM)

Sau một buổi chiều bị hai nhỏ bạn thân hành hạ kéo hết chỗ này đến chỗ khác thử đồ, thì em cuối cùng cũng thoát được hai mẻ đó, lê lết thân xác héo tàn về đến nhà. Nhập mật khẩu xong em không thấy giày Yuki ở nhà liền hiểu chắc bị hai anh bạn thân giữ ở lại rồi mà cũng tốt em sẽ có thời gian để giấu cái bộ đồ ngủ mỏng dính kì dị trong túi mà em xách về.

Nhìn thôi cũng đã ngại rồi nói gì là mặc lên cơ chứ, tháo đôi giày cao gót ra rồi phi thẳng vào phòng. Em chợt nhận ra tủ đồ của mình vốn đầy ắp không còn chỗ để nữa rồi. Ai bảo anh người yêu nào kia cứ có mốt mới bên brand em thích là mua cơ chứ, giờ nhìn mớ đồ thậm chí có những cái em chưa kịp mặc đã bị lấp bởi mẫu mới rồi.

(6:30 PM)

Sau một hồi dọn tủ thì cuối cùng em cũng dọn được một chỗ đủ kín đáo để cất cái đồ xấu hổ kia đi. Từ khi giấu được xong lòng em như trút được gánh nặng vậy, thở phào vào nhà tắm thư giãn xíu còn làm cơm đợi anh về nữa.

____________

(5:00 PM)

Bên phía Yuki đang ngồi nghe hai thằng bạn chửi nhau chí choé về chuyện tình cảm, Karasu thì giảng "đạo"cho Eita thì có vẻ thằng cha này chẳng nghe lọt tai câu nào.

"Yêu nhiều người miễn thật lòng là được chứ sao."

"Ủa bộ nãy giờ nói không thông miếng nào luôn hả?"

"Hờ, thà đi date còn vui hơn nghe mấy cái triết lý của ông đó."

Karasu cũng đến cạn lời với thằng bạn vô phương cứu chữa này rồi.

"Kenyu nói gì đi chứ."

"À ừ...hả?"

Anh thì vốn chẳng để ý câu chuyện giữa hai thằng bạn ngay từ đầu rồi nên có hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu cơ chứ. Tâm trí bận đặt ở album ảnh của em trong máy của anh rồi.

"...Bộ tôi nói không ai nghe lọt tai hết hả?"

Đột nhiên tin nhắn thanh toán từ thẻ của anh chợt nhảy qua, chỉ biết là trừ tiền đi thôi. Nhưng anh lấy làm lạ, bình thường đồ anh mua em còn hờn dỗi không cho anh mua thêm nữa mà nay chi mạnh tay vậy nhỉ, lại còn xài thẻ của anh chứ.

Anh đang vui vì người yêu cuối cùng cũng biết nghĩ hơn cho bản thân rồi thì một thông báo quảng cáo từ hãng "Victoria's Secret" chợt gửi về bên hòm thư của anh. Gì vậy? Em mua đồ gì ở đây cơ chứ, nước hoa chăng?

(Sao lại là brand này vậy nhỉ...)

Nước hoa thì cũng tốt thôi nhưng anh thích mùi đặc trưng của em hơn, nước hoa ở đây vốn anh quá quen khi tiếp xúc với đủ mùi hương mẫu mã của đồng nghiệp rồi. Một mùi oải hương thoang thoảng nịnh mũi mang sự dễ chịu vẫn hơn đủ loại nước hoa ngọt hay quyến rũ nhiều.

Còn một trường hợp mà anh không muốn nghĩ tới là em mua đồ ở đây...mà thôi kệ. Rồi một email khác cũng được chuyển đến anh.

(Ô brand ẻm thích lại ra thêm collection mới. Chắc lát phải ghé xíu.)

______________

(7:15 PM)

Em ngồi trên ghế chán nản dựa đầu ra sau, cơm canh vốn dĩ nãy còn nóng hổi mà giờ nguội đi vài phần rồi. Chắc nay anh có công việc đột xuất với bên đối tác nào đó chăng, em cũng chủ động ăn cơm trước vậy.

Ngay sau khi em rửa bát xong liền chạy lên giường của hai đứa nằm ườn ra, kể ra căn phòng này càng ngày một khác ấy chứ. Nhớ hồi đầu mới dọn về ở chung phòng anh tối giản hết mức có thể, cả tủ quần áo to đùng kia anh cũng chỉ để hết 1/3.

Sau hôm đó là anh ngày nào cũng mua hết đồ này đến đồ kia, đa số là mấy thứ em vô tình khen dễ thương, căn phòng vốn đơn giản lại xen thêm chút màu sắc ưa thích của em. Mùi gỗ thông đặc trưng trên người anh cũng dần bị át bởi sự nhẹ nhàng của bông hoa oải hương, vốn nồng ấm giờ lại trở nên dịu dàng lạ thường.

Tự nhiên ánh mắt em đánh về phía tủ đồ rồi bất giác nhớ đến bộ đồ ấy, tai má đỏ hết cả lên lại tự hỏi bản thân có nên thử nó không. Dù gì mấy mảnh vải mỏng dính ren đó chẳng hề rẻ xíu nào, đã thế mấy đứa bạn còn báo em lấy thẻ của Yuki để quẹt nữa chứ.

Mà không lấy nó ra mặc lần nào thì em tiếc tiền của anh, tại vì hầu như em không bao giờ đụng đến thẻ mà anh đưa cho mà nay lại dùng vào thứ kia nữa chứ. Nhìn như vậy cũng chả rẻ rúm gì.

______________

Trong khi em đang loay hoay trong phòng chỉ để mặc thử thì anh cùng lúc đó cũng về, mặt đang hớn hở vì vừa mới mua được quá trời đồ cho em. Tay kia là quần áo tay này thì bánh mà em thích.

"Bé ơi?"

Tiếng anh gọi vọng vào trong gian phòng khách, ngó vào góc bếp cũng chả thấy em đâu. Hay do về muộn quá nên em giận rồi, chứ ngày nào em cũng sẽ đứng trước cửa đợi anh vừa mà cửa ra là nhào vào ôm anh.

Không có ngoài này chắc bé vào phòng nằm rồi.

_____________

Yuki gõ vào cửa phòng, ít nhất anh sẽ đợi phản hồi của em rồi mới mở cửa đi vào, cũng không quên phòng hờ nếu em không để ý tiếng gõ cửa thì cũng có tin nhắn hỏi ý em trước.

1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, càng chờ bên ngoài anh càng sốt ruột. Vì cho dù em có giận anh thì cũng không im lặng đến mức như này, cũng chẳng đợi nổi nữa mà mở cửa đi thẳng vào.

______________

Trong lúc mà anh đợi ngoài cửa thì em đúng thật cũng chẳng mảy may nhận ra có tiếng gõ cửa, này phải đổ lỗi cho chuyện hệ thống cách âm của phòng quá tốt thôi.

Cố gắng chỉnh lại bộ đồ ấy, em như thể được mở mang tầm mắt thêm một kiểu cách mới. Nói chính xác hơn là thứ đồ này ngược lại hoàn toàn với sở thích của em nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thứ này nóng mắt thật.

- Cạch

"Em uiii..."

Chưa thấy người đã thấy tiếng, em giật mình thon thót ngồi thụp xuống để trốn anh. Sao anh về từ lúc nào mà em không biết vậy, mò lấy chiếc điện thoại để trên rìa giường thì mới biết Yuki đã nhắn tin cho em rất nhiều.

Mà sao em phải trốn anh nhỉ? Sau khi đấu tranh tâm lý bản thân xong thì em cũng từ từ đứng dậy thấy anh đang ngơ ngác dán chặt mắt ngỡ ngàng lên người em.

Biết là bé nhà mình cũng sắp 21 rồi nhưng vẫn khó thể nghĩ đến chuyện ẻm sẽ mặc thứ đồ đó và nó không phải trong suy nghĩ anh nữa, mà là bằng da bằng thịt trước mắt anh.

Em lấy hết dũng khí đi lại chỗ anh, em đang siêu ngại nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi anh.

"Anh...thấy sao?"

"Ha..à...bé lúc nào cũng đẹp hếtt."

Công nhận nàng được anh chăm gần 1 năm nay nhìn phổng phao xôi thịt hơn thật, anh cười tít mắt ôm lấy em, khẽ cho em nụ hôn trên môi xinh.

"Anh thích không...? Bạn em bảo đàn ông ai cũng sẽ thích cái này...."

Giọng em nhỏ dần thào thều li nhí trong cổ họng.

"Hửm? Là em thì cái gì cũng thích."

"Mình làm nhé?"

Hả? Anh có đang nghe nhầm không?

"Hả? Bé nói gì í."

Anh chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa thật rõ ràng.

"Mình làm cái đó...nhé?"

"Em chắc chưa?"

Em chỉ khẽ gật đầu, em nói vậy chứ đang ngượng điên lên được. Chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống cho đỡ.

Ánh mắt anh dần để lộ rõ sự thích thú của bản thân, vốn dĩ sự ấm áp từ đôi mắt cam đỏ đó dành cho em nay lại nhuốm màu nhục dục. Tay anh mân mê từ bả vai xuống đến eo.

"A..."

Da em vốn rất nhạy cảm nên mỗi nơi mà bàn tay anh lả lướt chạm nhẹ qua cũng khiến em quắn quéo hết người lại.

Nghe thêm mấy âm thanh đó càng khiến anh phấn khích hơn, tù tù cúi đầu xuống hõm cổ em mà hít lấy mùi thơm quen thuộc, phả hơi thở ấm nóng lên da mềm.

Từ từ đằng sau lưng em, tay anh thoăn thoắt kéo hết những dây nơ mà em dày công buộc chúng tùng chút, gò ngực của cô người yêu áp lên người anh. Vốn chỉ cách lớp áo sơ mi của anh thôi nên cảm nhận được độ đàn hồi ở nơi đó cũng khá rõ rệt.

Tay dần đi xuống hông rồi dừng ở điểm nội y cuối cùng trên cơ thể nhỏ nhắn kia, thì thầm tai em.

"Cho phép anh nhé?"

"Dạ..."

Em thều thào chấp nhận mọi yêu cầu của anh, vì trong tình thế này em không thể làm người chủ động nổi.

Rút nơ buộc bên hông, giờ chính xác cơ thể em phô bày rõ mồn một, không ăn là ngu.

Bế bổng nàng lên đi gần phía giường rồi đặt em nhẹ nhàng nằm xuống, chân tay em cố gắng khúm núm khép lại che giấu từng nơi kia.

Anh liền cởi chiếc áo sơ mi ra ném xuống nền nhà, vồ vập hôn lấy môi em. Em vì bị tấn công bất ngờ vậy cũng chỉ kịp bấu lấy bả vai anh mà khó khăn bắt kịp từng tiết tấu.

Một tay anh luồn xuống dưới tách hai chân của bé ra, từ từ lấn tới đè chặt em trên giường. Em có thể cảm nhận rõ thắt lưng lành lạnh đang áp chặt trên bụng dưới của mình. Vừa đê mê trong nụ hôn của anh thì phần dưới cũng cảm thấy cộm lên rõ rệt đang áp vào nơi kia của em.

Sau một hồi dày vò môi em cuối cùng anh cũng chịu buồn tha.

"Anh ơi...thắt lưng..."

Anh cũng hiểu rõ ý em muốn là gì.

"Vội vậy sao?"

"Ý em không phải vậy..."

(Là nó khiến em lạnh bụng đó!!!)

Anh cũng chả quan tâm em nói gì nữa mà kéo ngăn tủ đầu giường ra lấy một hộp áo mưa đã chuẩn bị sẵn, anh luôn muốn làm với em, muốn điên lên được nên cái gì cũng chuẩn bị sẵn chỉ cần em mở lời là dùng thôi.

Giờ anh vẫn còn lí trí nên cũng chỉ lấy 1 cái ra thôi, đặt bên gối em còn anh thì cúi xuống nếm từng nơi trên cơ thể em, bên kia ngậm lấy đầu ngực tay kia thì đi dần xuống nơi nhạy cảm ấy. Chạm đến nơi cần đến anh khẽ ray nhẹ vào hạt đậu nhỏ, em cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh nào.

"Ướt hết rồi."

Anh khẽ cười rồi di đôi môi từ ngực xuống bụng rồi xuống...

"Không được đâu mà...anh."

"Là em thì không bẩn."

Mới chỉ hôn thôi mà bé đã ướt đẫm vậy rồi, anh thích thú mút máp lấy hạt đậu rồi dần dần di lưỡi xuống đến nơi kia, em nắm lấy tóc mà không ngừng xin anh dừng lại. Thiệt sự là em không chịu nổi, từ tay cho đến lưỡi anh đang phục vụ chỗ ấy của em rất tốt, à không phải tốt mà là chuyên nghiệp.

Em thì chỉ biết rên rỉ từng hồi, cơ thể cũng đôi lần phản ứng lại quắn quéo hết cả. Anh thì vẫn siêng năng thưởng thức, lưỡi khẽ luồn vào bên trong. Em chẳng biết làm gì để khiến anh dừng lại, cũng mất hết sức lực không thể phản kháng nổi.

Sau khi anh thoã mãn thưởng thức xong, thì cũng là lúc chiếc thắt lưng được cởi. Em hổn hển rên rỉ, khó khăn hít thở đang khẽ run lên vì vừa đạt đến điểm giới hạn của bản thân.

Em cố gắng liếc xuống dưới thì đập ngay vào mắt là nam căn với kích thước mà em khó tưởng tượng đến, nó không quá to nhưng lại dài...

Anh vuốt áo mưa xuống kiểm tra chắc chắn một lần nữa là sẽ không thể tụt ra.

"Em muốn giúp anh..."

"Hửm giúp gì cơ bé?"

"Cái đó nó..."

Đứng hình đôi chút khi em dám mở lời trước để giúp anh, à không thằng đệ anh thì đúng hơn.

"Miệng em hôn với rên gọi tên anh là đủ rồi."

Anh khẽ thơm lên má em, để đôi môi này ngậm lấy thứ kia là cả một sự phí phạm, môi mềm môi xinh phải được nâng niu.

Cậu em của anh khẽ chạm lên môi cô bé, anh chưa muốn cho vào vội vì sợ em đau.

"Em sẵn sàng rồi nên..."

Em nhắm nghiền mắt lại quay mặt ra hướng khác, nói là chuẩn bị tinh thần rồi nhưng thực chất là chưa. Vì từ khi chia tay tình cũ gần 2 năm thì em chưa bao giờ có nhu cầu cá nhân này, thậm chí còn hơi sợ. Lần đầu có cảm giác không hay thì lần sau sẽ bị tâm lí thôi.

"Ôm lấy cổ anh, mở mắt ra nhìn anh. Đau thì nói nhé?"

Ngoan ngoãn nghe theo từng lời nói ấy, anh hiểu rằng bản thân đang đưa em đúng với những gì anh muốn rồi. Đôi mắt làm anh mê đắm nay chứa đầy nhục dục, là anh làm vấy bẩn đôi mắt đó hay chính em là người khao khát nó?

Từ từ tiến vào trong, vách ngăn ấm nóng bao quanh lấy anh, khó khăn ngay từ lúc đưa vào thế này mà đưa đẩy nữa thì ai chịu được. Đến anh cũng phải thừa nhận rằng em khít đến mức khiến anh rụng rời. Nếu nói gái còn trinh có khi anh tin răm rắp luôn ấy.

Em ưỡn mình cố gắng hoà hợp với anh hơn, nhưng nó lạ quá. Bụng dưới em nóng ran như thể nó đang đòi hỏi nhiều hơn nữa, nó muốn anh chạm đến nơi sâu hơn. Theo bản năng em tự di chuyển hông nhỏ để giúp anh vào hết dễ hơn.

Yuki cũng nhận ra rằng cô người yêu đang nằm dưới thân mình đang muốn gì. Nhếch mép cười khỉnh một xíu anh phải tập trung ăn cho sạch món này thôi.

_________________

Màn đêm dần buông xuống, từ cửa kính nơi phòng ngủ của hai người có thể thấy rõ quang cảnh về đêm, ánh đèn thành phố cho dù thâu đêm suốt sáng cũng không ngớt đèn. Từng ánh sáng le lói chiếu qua tấm rèm mỏng, hai cá thể vẫn đang chôn vùi vào nhau vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại.

Tiếng rên nỉ non gọi tên chàng trai ấy hoà cùng với một thứ âm thanh khó có thể diễn tả được, da thịt va vào nhau liên tục khiến người ta chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy xấu hổ.

Hai nông một sâu, từng cú thúc của anh chạm đến nơi khoái cảm của nàng làm em không thôi uốn éo eo nhỏ bặm môi chịu đựng từng đợt sóng vỗ về. Nhưng ai nào chịu nổi được, em hết lần này lần khác ra, mí mắt em sụp xuống thở hổn hển gọi tên anh.

"A....ha-ang Yuki..."

"Anh đây."

Ghé tai âm thì thầm, nhìn là biết anh chẳng có ý định dừng lại nghỉ mệt rồi. Đúng là sức cầu thủ trẻ, sức dài vai rộng hành em suốt 2 tiếng nãy giờ vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi gì.

_______________

Đầu óc em trống rỗng rồi lịm đi vì mất sức thì anh mới ngưng lại nhịp nhấp, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi lên. Lờ mờ ánh đèn từ ngoài ban công hắt vào phòng, cơ thể trắng hồng của em chi chít vết hôn với cắn ở mọi nơi. Giờ Yuki chính xác chỉ muốn biến em thành của riêng anh, anh muốn làm em có thai hay bây giờ nhân lúc em ngất như này làm lẹ một đứa rồi rước em về luôn nhỉ?

Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị dập tắt, em còn bận lo học lên thạc sĩ nên anh cũng khó mà trói buộc em bằng cách đó. Gạt gọn đi từng sợi tóc đang bết lên vầng trán em, khẽ hôn lên đó.

"Em yêu...anh xin lỗi làm em mệt như này."

Vì trong lúc ân ái anh vô số lần tưởng tượng đến cảnh thằng khốn nạn kia cưỡng ép em ra sao, anh bực anh giận nên nã vào sâu bên trong em nhất có thể, nơi mà thằng kia chưa bao giờ chạm đến. Suy nghĩ lại từng cú nhấp điên loạn đó khiến anh càng tự trách, mỗi lần thúc như thế là em lại giật bắn người, vừa giật mình vì nó vào sâu vừa giật mình vì thứ đó khiến em phải nổ đom đóm mắt.

Rồi anh cũng ngồi dậy dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra, lấy khăn ấm lau qua cơ thể em, mặc tạm trước áo phông của anh cho bé. Do có một mảng giường hiện không nằm được do sự việc hồi nãy, sau khi dọn dẹp xong anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống, do sợ em ngã nên đành cam chịu nằm rìa ngoài rồi ôm chặt lấy em

Mục đích anh đạt được rồi, chỉ tiếc không thể làm nó xa hơn. Thứ mật ngọt khó cưỡng đã nếm rồi thì khó mà dứt được.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[2:05]

"Sugar coated
Lies unfolded
You still lick the warpper
It's addictive you know this
But you still lick the warpper"

_______________
(20/11/2023)
.
P/s:
Tui k nghĩ mình xong lâu hơn dự tính do mắc khúc làm sao ___ gạ được anh 😭😭 nên là mong lí do kia nó sẽ phù hợp huhu. Tại tui xoá đi viết lại đoạn đó 4 5 lần liền aaaa

Hàm ý bài Candy ở đoạn tui trích nó nôm na theo kiểu, khi Yuki biết rõ quá khứ của __ ra sao nhưng vẫn rất yêu chiều nhằm chữa lành cho __. Có thể hiểu là "viên kẹo" khi được bóc  vỏ ra rồi bên trong dù không ngon cũng không để tâm đến nó, vỏ ngoài xinh đẹp kia mới là thứ anh muốn chiều chuộng. Act tuỳ theo cách hiểu mỗi người nhưng lyrics nì khiến tui nhìn theo hướng tích cực, hong bt nuaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top