BONUS (R21)

Tui sủi có vẻ hơi lâu he nên giờ lên đền bù nè =)))))) mặc dù bài hát chủ đề cho bonus nó hong liên quan (hoặc có) đến phần nội dung nhưng mà tui thí nó cũng khá hợp tuỳ theo cách hiểu mỗi người về plot nì nhen, tại tui sẽ ẩn ý khá nhiều và kết mở để mọi người tự nghĩ ra phần sau cho mình nhaa.

Ncl mọi người giáng sinh vui vẻe 😳😳😘

___________________

_____________

"Yuki!!"

Vẫn là giấc mơ đó, lúc nào cũng là giấc mơ đó. Đôi mắt em, quầng thâm càng ngày càng đậm hơn, ánh mắt vô hồn và cơ thể gầy gò dặt dẹo. Mỗi lần thấy anh, mỗi lần em cố đuổi theo bóng hình thân thuộc đó, vươn đôi bàn tay nắm lấy nhưng lại chẳng giữ được anh lại ở bên. Cứ thế rồi cứ thế lại giật mình tỉnh cơn mơ giữa chừng, từng lọ từng vỉ thuốc an thần chất đống trong túi rác góc phòng, chính xác là em đang lạm dụng thuốc quá liều.

Mỗi lần như vậy em đều khó thở, nhịp tim bị đè nén trong từng phút từng giây, em khó thở những em chẳng thể làm được gì? Là giấc mơ hay là hiện thực em cũng chẳng rõ nữa nhưng từng sự đè ép từ khủng hoảng tinh thần đều rất thật, là em từng trải qua hay là thứ em đang phải đối diện?

"___, lại đây."

Lại là tiếng gọi đó, đôi mắt em đờ đẫn hướng mắt về phía ban công. Giọng nói phát ra từ đó? Hay do em tưởng tượng ra giọng anh? Em cũng chẳng biết nữa nhưng em chán ghét thực tại rồi, cho dù là giả hay thật thì em cũng chẳng quan tâm nữa.

Lết đôi chân xuất hiện đầy vết bầm xanh tím, dẫm lên mớ giấy bệnh án và những bức ảnh của hai ta vương vãi khắp phòng rồi mở toang cách cửa trước mắt. Thoải mái thật, từng cơn gió khẽ lay nhẹ tóc em, không biết đã bao lâu rồi em mới hít thở không khí bên ngoài như này. Cuộc sống này vốn đâu cho em thời gian để nghỉ ngơi đâu.

"Bé à, lại đây."

Giọng nói ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, em cảm tưởng rằng anh đang ở trước mặt mình rồi nhưng vươn tay ra ôm lấy thì chẳng thấy đâu.

_________________

"___, bé ơi?"

Tay anh khẽ lay nhẹ em, dạo này anh về muộn vì vướng phải vài bữa tiệc cuối năm từ đối tác và công ty chủ quản nên chẳng có thời gian dành cho hai đứa nên nay ráng không uống nhiều rượu nữa còn có sức âu yếm bù đắp cho em. Nhưng về thì thấy em nằm ngoài phòng khách, trời thì lạnh mà nằm co rúm ở đây thút thít khóc nhưng gọi lại không tài nào tỉnh, dần dần anh lo hơn mà lay em mạnh hơn.

"__!! __!!!"

Yuki nắm lấy tay em, anh bắt đầu hoảng rồi. Nhỡ đâu em sẽ xảy ra chuyện gì? Cố gắng vực em dậy ôm lấy em vào lòng, vẫn cố gắng nghĩ chắc do trời lạnh em nằm ngoài đây nên mới vậy thôi, anh ôm lấy sưởi ấm thì sẽ ổn thôi mà đúng không?
_______________

Là mơ hay thật? Là ảnh hay thực? Rốt cuộc cái nào là hiện thực, cái nào là ảo tưởng? Hay cả hai đều vốn chưa từng tồn tại?

______________

Mùi rượu nồng khiến khứu giác em bị kích thích rồi khó khăn mở đôi mắt đang sưng húp ra, người em yêu đang ở trước mặt em. Vươn đôi bàn tay đang run lẩy bẩy vì lạnh chạm lên gương mặt tuấn tú điển trai mà em luôn luôn tự hào kia, sao anh lại khóc?

"Yuki?"

Giọng nói khàn đặc vang lên, họng em không hiểu sao mà khô khốc như này. Đến nói năng cũng khó khăn nữa, khó hiểu thật.

"Em..."

"Hum? Sao vậy nè, nước mắt tùm lum rồi."

Vòng tay anh siết chặt em hơn, cơ thể em vẫn còn lạnh lắm nhưng ít nhất "trái tim" còn đập?

"Sao em nằm ngoài đây, người em lạnh hết rồi."

"Hì, đợi anh mà, em nhớ Yuki lắm."

Chí ít nhất đôi môi ấy khi hôn lên má thì anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, vậy là không phải những gì mà anh nghĩ rồi.

"Anh xin lỗi vì không nghe điện thoại của em được, lỗi anh về muộn, lỗi anh mấy ngày nay không quan tâm em."

"Em có trách anh đâu, anh sao vậy?"

"Hôn anh đi."

-Chụt. Thơm anh một cái.

"Môi cơ."

"Được rùi."

-Chụt. Chưa kịp định hình thì anh đã ngấu nghiến lấy môi em, ghì chặt xuống sofa. Vẫn là nụ hôn vụng về đó của em đang cố thích nghi bởi sự đột ngột đó nhưng lần này anh không bắt nạt em nữa, để cho người yêu lấy lại hơi thở sau màn tấn công bất ngờ kia.

"A...ha."

"Mùi cồn làm em khó chịu thì bảo anh nhé?"

"Của Yuki...thì không đâu..."

Nói vậy thì khác nào em đang mời gọi anh đâu, yết hầu cứ thế mà lên xuống. Vốn tửu lượng anh rất mạnh vài ba loại rượu mạnh cũng chẳng hề hấn gì nổi anh, mà sao "món rượu" trước mắt mới mời gọi một câu mà lại khiến anh phải đê mê như này.

"Nếu anh muốn...thì cứ làm đi."

Má em phớt hồng không dám đối diện với ánh mắt đó, đôi mắt ánh đỏ cam đó như muốn nuốt chửng lấy em vậy. Mà cho dù em có giả bộ không biết thì cũng bị anh nếm sạch thôi, nhưng do tửu lượng em kém à không mà là siêu kém nên nãy có nếm được chút rượu còn sót lại trong đầu lưỡi anh thì cũng dần dần mơ hồ mụ mị rồi. Do rượu hay do anh? Say cái nào mới phải?

"Ôm anh cho chắc."

Tiếng cửa phòng đóng rầm, khoác dạ cùng sơ mi lập tức nằm vương dưới sàn nhà trỏng trơ dưới áo của em. Đôi trẻ quấn lấy nhau, môi miệng lả lướt trêu đùa nhau trên từng tấc da, mỗi nơi lướt qua đề để lại thứ cảm giác nóng ran lạ kì đến từng tế bào. Miệng là một, hai là tay nào có thể yên, nắn lấy ngực em day nhẹ nhũ hoa đang cứng lên khi những tác động liên tục đó từ Yuki. Nghiện đôi môi đó khi thưởng thức em, đôi bàn tay to lớn đó chạm lên bất cứ nơi nào trên cơ thể em, không để xót nơi nào.

Khẽ rên lên một tiếng. Đột nhiên em thấy phần dưới mình không chỉ ươn ướt do phản ứng sinh lý tự nhiên mà còn từ lưỡi của anh, Yuki không vội ném chiếc váy dài kèm quần con của em đi mà để lại tăng tính kích thích cho cuộc yêu. Vì vốn dĩ anh luôn thích em bán khoả thân mà, mỗi lần em que quẩy chiếc áo tắm lụa ngắn cũn cỡn trước mắt là chỉ muốn phạt cho chừa thôi.

Ngẫm lại mấy đồ đó toàn anh mua cho em chứ đâu.

Chán chê trêu đùa ngoài lớp vải mỏng thì anh liền vén một bên ra để lộ mép thịt hồng nóng ướt át trước mắt mình, dâm thuỷ cứ thế mà rỉ ra từ lỗ nhỏ đang liên tục phập phồng kia. Bất giác hôn lên hạt đậu nhỏ của nàng rồi tay kia đi vào sâu bên trong mật đạo ẩm ướt còn lại. Yuki rất nhanh tìm được điểm G của em, về phần em khi hưởng được hai sự kích thích liên tiếp như vậy liền không tự chủ được giọng của bản thân mà rên ô a từng tiếng từng hồi.

"Anh...ơi...um..."

Tay em thì nắm chặt lấy tóc người thương, theo lẽ là em sẽ đẩy ra nhưng nay lại ăn nhầm gan hùm mật báo nơi nào mà gan dạ khẽ ấn mặt anh lại gần hơn một chút, ưỡn lưng hưởng ứng lấy từng đợt kích thích từ anh yêu. Đầu óc mụ mị mơ hồ, từ khi nào một cô bé còn rụt rè với cuộc yêu mà nay lại dám làm như thế chứ, do ai nhỉ? Do anh hay do em? Hay do đây vốn không phải hiện thực?

Chán chê với "em nhỏ" dưới này rồi thì cũng nên thưởng cho em ấy bé bự nhỉ? Tiếng lạch cạch từ thắt lưng của anh nhưng anh nào để em có thời gian nghỉ giữa giờ như vậy cơ chứ, tay kia vẫn ra vào nới rộng nơi lâu ngày chưa chạm đến, tay còn lại thuần thục cởi chiếc thắt lưng ném phăng xuống sàn gỗ rồi nhẹ nhàng lôi cự vật vốn đang cương cứng đầy khó chịu dưới từng lớp quần kia.

Vuốt vuốt lấy nó một hồi để chắc chắn súng đã lên nòng ổn định, tay mà dính đầy dâm dịch của em nhẹ nhàng đưa lên miệng nếm thử, hình như dạo này em ăn dứa thì phải. Bảo sao đụng có chút đã ồ ạt ướt đẫm rồi còn phảng phất mùi hương nữa, vừa hay nay cũng ăn kha khá hải sản cụ thể là hàu nên đêm nay em khó mà vượt qua rồi.

Vén quần con của em sang một bên, đặt đầu khấc trước cửa âm đạo, anh chưa muốn vào ngay đâu còn phải xem phản ứng của em nữa chứ. Lúc nãy còn dám ấn đầu anh thì chuyện mở miệng ra xin "ăn" là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra rồi.

Em thì nhắm nghiền mắt đợi người yêu cho thứ to lớn đó vào trong nhưng đợi mãi thì anh cũng chỉ lả lướt đầu khấc bên ngoài vùng nhạy cảm của em, đành mở mắt liếc xuống thì anh cứ ấn rồi lại rút, rút rồi lại ấn nông vào. Nhìn là biết muốn em mở lời rồi.

"Yuki..."

"Anh đây."

"Em muốn được cho "ăn"..."

Không ngoài dự đoán của anh, từng lời nói nỉ non đợi chờ anh "đút" cho "ăn" như này thì ai mà chịu được.

"Bạo quá rồi đó bé, ai chỉ em vậy."

"Ưm...đừng hỏi mà."

Em muốn được lấp đầy, em rất muốn. Tử cung của em cứ kêu gào nãy giờ rồi nên em chỉ muốn anh cho vào lẹ lẹ thôi. Bình thường là anh từ tốn cho vào rồi bắt đầu ân ái luôn sao mà nay lại cứ thích làm khó em nhỉ. Hay vốn dĩ đây mới là anh? Em khó chịu khẽ chạm vào đầu bé bự tự mình nâng hông rồi cố gắng cho vào, anh liền khẽ run lên vì từng đầu ngón tay mềm mại chạm lên thằng nhỏ. Hoàn toàn khác với bàn tay thô kệch của anh.

"Được rồi đừng quậy nữa."

Khẽ tách tay em ra rồi nắm chặt lấy hông em, anh vẫn dùng tốc độ chậm rãi như mọi lần để tiến sâu vào bên trong bé yêu, nhưng lần này lạ quá, độ khít của khiến anh không muốn nhấp liền, thành thịt ấm mềm bao lấy thứ gân guốc đó gần như cảm hoá được con thú ấy vậy.

Ngay sau khi quen được với độ chặt này anh liền dã mạnh từng hồi vào em, em theo thế giật mình mà ra. Làn nước ấm nóng bao phủ lấy con quái vật kia, anh cũng nhận ra rằng bé yêu lại ra trước mình rồi, cho dù có bạo hơn bao nhiêu thì độ nhạy cảm vẫn như vậy thôi. Thích thú nắm lấy eo em dập mạnh hơn. Tiếng rên trong trẻo hổn hển rót bên tai anh, lúc thì tên anh lúc thì đánh vần.

Vồ vập như thể không còn lần sau.
.....
...
..
.
Mà cũng có thể là như thế thật.

______________
————
Tít...tít...tít...
————
______________

"Là thực hay mơ?
Là quá khứ hay hiện tại?
Ảo tưởng hay hiện thực?
Cái nào mới phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top