1

1h39 sáng
tôi thức tỉnh sau cơn ác mộng
cảm giác không phải mơ..
có vẻ như tôi chưa từng ngủ đêm nay,
nhưng lại bừng tỉnh.

lại đến rồi,cơn khủng hoảng ấy.

nằm một lúc thôi,tôi đã cảm nhận được,tay chân tôi đang run lên từng đợt,cứ run rẩy không ngừng
rồi tôi nhận ra mình đã "trật nhịp thở"
cơ thể bé nhỏ đáng thương của tôi,vừa gắng thở,vừa tự nắm lấy tay của mình,để không mất bình tĩnh.
khi đã dần trấn an được bản thân,
tôi ngồi dậy một lúc.

tháng 9,
bên ngoài cửa sổ,trời đang mưa,từng tiếng mưa tí tách,ồn ào thật..nhưng thật may
nhờ có chúng,tôi mới nhận thức được,tôi chưa "mất kết nối" với thế giới này.
từng tiếng sấm-từng cơn,như bóp lấy tim tôi.

căn phòng của tôi,tuy được thiết kế rất "ấm cúng",cũng có thể nói là cũng khá thư giãn..
nhưng yếu tố bên ngoài đã là gì?
nỗi sợ kinh hoàng nhất của con người,đôi khi vẫn luôn là nỗi cô quạnh,trống rỗng trong tâm hồn.

vươn tay lấy vỉ thuốc 'alprazolam'
có vẻ hôm nay lại khó ngủ rồi đây.

mỗi lần bị như thế,tôi đều viết nhật kí.
có thể giúp dễ ngủ hơn chăng?

thật ra tôi vẫn biết cách để thư giãn và đi vào giấc ngủ lần nữa,vì Paul tôi đây là một 'bác sĩ tâm thần' mà.
có thể điều đó là một điều đáng tự hào,nhưng vẫn luôn là nỗi đau đáu trong lòng tôi khi nhắc đến.

26 tuổi-bác sĩ tâm thần
và-
đã chia tay Ken được 1 năm 4 tháng.
đó cũng là một thành tựu của tôi.
chúng tôi yêu nhau trong vòng 6 tháng,và giờ..đã chia tay.

điều đáng lo ngại là,một bác sĩ như tôi,cũng mắc 'bệnh'.
'panic disorder' hay được gọi hội chứng rối loạn hoảng loạn.

không phải đổ thừa,nhưng,bệnh cũng từ yêu mà ra.

tôi nhớ Ken.
nhớ,rất nhiều,nhớ mọi thứ.
chúng tôi đã chia tay hơn một năm rồi.

mối quan hệ của tôi và 'em ấy',như một lời nguyền vậy.
"lời nguyền"?

khi bạn tiếp xúc thường xuyên với một điều gì đó,bạn dần quen với một điều gì đó,bạn dần chấp nhận nó.
và rồi,bạn không thể sống thiếu nó.

không phải ghét,nhưng phải nói Ken chính là lời nguyền độc hại nhất mà ông trời "ban thưởng" cho tôi.

một năm bốn tháng sau chia tay,không phải là một khoảng thời gian dài,cũng không ngắn,nhưng đủ để tôi nhận ra
tôi càng cố nghĩ mình đã quên được Ken
thì tôi càng cần em ấy.
khoảng thời gian,phải dùng thuốc chống trầm cảm và an thần để sống.

khi tôi nhận ra,trái tim tôi luôn rỉ máu khi nhớ về quá khứ lúc tôi bên cạnh Ken.
tôi chấp nhận điều đó.

vậy nên,một cuốn sổ,với công dụng:
"K memory diary"-"Nhật ký ký ức về K"

ngày thứ nhất:nhớ.
tôi nhớ rất rõ,lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc ngày đầu tôi đến định cư ở làng chài Laem Sak.
tôi lúc ấy vừa tốt nghiệp đại học,đã 24 tuổi.
Ken lúc đó còn đi học,18 tuổi rồi
sáng sớm đã ngồi ở mạn thuyền ăn sáng,vô tình chúng tôi nhìn thấy nhau.

duyên từ đó bắt đầu.

Ken bắt chuyện với tôi,thảy cho tôi 1 chai nước tăng lực.
nghe lí do cậu ấy ngồi ở mạn thuyền vào lúc sáng sớm như vậy,cũng khá buồn cười.
Ken vốn là con trai của ông chủ thuyền-chủ sở hữu tất cả thuyền ở lành chài này,
thế mà cậu trai vì cãi nhau với cha,cả đêm trốn ở thuyền ngủ.

lần đầu tiếp xúc,tôi cảm giác Ken là người khá lạnh lùng,khó gần và còn cọc cằn nữa.
nhưng khi nghĩ lại,ngay từ lần đầu gặp,Ken đã hành động thật "lãng mạn" với tôi rồi.
vì mấy ai tốt bụng đến mức vừa gặp một người vài phút,liền ngỏ ý chở đi tham quan khắp vùng rồi còn mời tôi vài bữa ăn nữa,...
có lẽ,ngay thời điểm lần đầu gặp,những thứ tốt nhất lúc ấy,cậu ta đã dành cho tôi rồi.

càng viết,tôi càng thấy đau hơn.
đúng thật là kí ức vui,nhưng..
cảm giác hối hận,tiếc nuối cứ ám ảnh tôi,dồn dập và mạnh mẽ.

bởi lẽ,khoảng thời gian ấy,là những "lần cuối cùng" trong cuộc đời tôi,được gặp Ken-"bằng da bằng thịt."

---.---
1:39 có thể hiểu như: "Một người, một vết nứt, một kết thúc đau đớn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top