[ stenny ] thương

- stan marsh x kenny mccormick.

- ooc, aged-up character.

- không khí tiêu cực, đề cập đến alcoholism và depression.

- đây chỉ là fanfiction, là ảo tưởng, đừng làm theo bất cứ thứ gì nhân vật làm!

————————

kenny thương stan lắm.

nó thương thằng bé tóc đen với đôi mắt xanh trời, thằng bé với trái tim mẫn cảm vô cùng.

nhưng đôi khi những cái ôm của nó chẳng giúp gì được cho stan, có lẽ vì cậu ấy vốn là như thế, đôi bờ môi ửng hồng giờ tái mét, nét mặt phờ phạt nặng nề, làm cho lòng kenny đau lòng khôn nguôi.

nó thương thằng bé tóc đen của nó.

kenny nhớ, có những đêm tối đen mù mịt, sao trời le lói, trăng toả xuống ánh sáng mỏng manh yếu ớt, những đêm mà bất chợt nó sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ lộc cộc, để nhìn ra mà thấy được stan đứng đó, nước mắt chảy xuống gương mặt cậu ấy, não nề vô cùng.

những đêm ấy chúng nó thường ra hồ stark, thu thập mấy hòn đá trên đường mà ném xuống hồ, nhìn dòng nước khẽ động rồi lại tĩnh lặng hẳn.

người stan đầy mùi bia, có cả rượu nữa, nó nồng, sộc vào khoang mũi của kenny mà tiến lên đại não làm nó nhăn nhó, nó biết, nó nên khuyên stan bỏ, để cho cậu ấy có một sức khoẻ tốt hơn. lời nói lên tới cổ họng, nó chỉ hé miệng, rồi lại thôi, nó hiểu stan, có thể nỗi đau của hai đứa khác biệt, nhưng chung quy cũng như hai con chó cô độc liếm láp vết thương của nhau mà sinh tồn.

kenny cũng đau, tâm hồn nó không vẹn, trái tim cũng chẳng toàn, nó cũng chỉ biết chắp vá lại, nó có nỗi đau riêng, cùng cực, thảm hại và stan cũng thế, mảnh hồn của cậu ấy bị xé toạc bởi cuộc đời bất công, bởi những sóng gió quá tàn bạo so với tâm hồn trẻ con của chúng nó ngày ấy.

để rồi lớn lên, chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ to xác, mắc kẹt mãi ở cái tuổi mà tụi nó còn có thể cười nói vô tư lự.

đó cũng là lẽ hiển nhiên mà chọn cách quên đi.

bia đắng, rượu cay, lần đầu hai chúng nó thử, kenny cảm thấy mắt nó cay xè, rươm rướm như muốn chảy nước mắt và stan thì mặt mày nhăn nhó. nhưng rồi mỗi lần đau, lại một lần uống, dần rồi cũng thành quen.

nó biết stan cũng thương nó, như cách nó thương stan, cũng hiểu tại sao cả hai chọn giấu trong lòng.

bởi vì cả hai không ai chắc chắn cả, không phải chắc về việc thương nhau có thật lòng, hay là việc sợ rằng đây chỉ là cái cảm xúc ngớ ngẩn dành cho người cùng mình vượt qua bao đêm dài, trăng toả.

mà là cả hai không chắc rằng trao cho người kia được một mối tình vẹn toàn, một cái tim không rách rưới sần sùi trong khi chúng nó còn chẳng yêu chính bản thân mình. vì chỉ có sẹo nên chỉ để cho chính mình.

đôi khi, tình dang dở, chính là tình đẹp nhất.

gió lạnh thổi qua, tóc vàng của nó khẽ đan vào mấy lọn đen của stan khi kenny dựa vào vai cậu ấy, thân thể cả hai nhích lại gần nhau hơn trên băng ghế gỗ cọt kẹt. tay hai đứa nắm chặt lấy nhau, như níu lấy cái cọc giữa biển khơi sóng cuộn, gió cuốn.

vị bia trong miệng stan còn vương lại, làm nó khẽ nhăn, mặt nó ấm lên trong thấy dưới cái tiết trời lạnh buốt của phố south park. mắt kenny khẽ nheo, thả lỏng như muốn vùi vào lòng stan.

"bia nồng quá, tớ không thích."

"ừm."

"lần sau đừng hôn như thế."

"ừm, sẽ không, xin lỗi cậu nhé."

chúng nó thương nhau, dù không phải là người yêu, chúng nó vẫn trao nhau những cái ôm thắm thiết, nắm tay ấm áp và nụ hôn mặn nồng.

chúng nó thương nhau, dù vẫn chưa phải người yêu, nhưng chúng nó đang dần học cách băng bó cho nhau, chữa vết thương cho đối phương.

chúng nó thương nhau, có lẽ sẽ sớm thôi, chúng nó sẽ trở thành người yêu.

"sớm thôi nhỉ?"

kenny hỏi, một câu cụt lủn.

"sớm thôi."

stan thì thào, giữa tiếng nấc, đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top