[ kenny_crenny ] quên - 1
- kenny mccormick, (slightly crenny).
- thiết lập riêng, triệu chứng phụ sau chết.
- random idea, maybe i will make this a series if i'm in the mood.
- aged-up character, ooc, mention character deaths.
- blood, gore, panic attacks.
——————————
kenny cũng không biết mấy triệu chứng này bắt đầu từ khi nào, có lẽ là sau lần thứ mấy trăm nó sống lại, mở mắt ra trên giường của nó chăng?
nó cũng chẳng biết nữa.
nó chỉ biết là mình đang dần quên đi mọi thứ, chậm rãi, ăn mòn dần những gì nó trân quý nhất, những gì mà kenny mccormick dùng để nhắc nhở mình còn sống.
ký ức.
đôi khi nó sẽ là một chuỗi ký ức liền nhau, đôi khi nó sẽ là một đoạn ký ức ngẫu nhiên, dù là quá khứ hay chỉ là những ký ức chỉ mới ngày hôm qua.
và dần kenny sợ chết, nó không sợ việc chết đi, không sợ việc phải lên thiên đàng hay đoạ địa ngục vì cuối cùng nó cũng chẳng ở lâu, nó cũng chả sợ cái đau khi chết, chết nhiều đến không thể đếm được thì nỗi đau thể xác cuối cùng cũng chả thấm gì khi kenny đã lờn mất rồi.
cái duy nhất nó sợ là mình mất đi trí nhớ. như một đứa trẻ sơ sinh chỉ có đầu trống rỗng.
lỡ đâu một ngày nào đó nó tỉnh lại, nó quên mất bạn nó, quên mất kyle, quên mất stan, và dù là cartman, thằng béo chơi bẩn đó có khốn tới cỡ nào thì cartman vẫn là bạn của kenny, nó không muốn quên bất cứ một ai.
còn tệ hơn nữa, lỡ một ngày nọ, nó quên cả chính mình thì sao? liệu nó có còn là kenny mccormick, liệu nó có còn là thằng dở hơi kì quặc nữa không? hay nó trở thành một người khác?
nó không kìm được suy nghĩ tiêu cực.
kenny cảm thấy như tâm trí mình bị bao trùm bởi sương đen, nó cúi đầu vùi vào đầu gối, chui vào góc giường mà tuyệt vọng khi cảm thấy sự đau đớn trên lòng ngực từ việc mới bị đâm khi nãy.
nó lại vừa mới chết.
nó lại thấy trí nhớ của mình thiếu thụt đi.
kenny sợ, nó không muốn chết nữa.
và cứ thế, nước mắt nó tuông ra, thằng nhóc lớn người khóc như một đứa con nít, thật thảm hại.
-
-
-
-
ngày đến, nó như cái xác không hồn, việc mỗi ngày kenny phải đối mặt với cái chết đã không còn xa lạ, nếu là bình thường nó sẽ tự hỏi hôm nay mình sẽ chết theo kiểu gì nhỉ, rồi lại vật vờ lết ra khỏi giường mà đi đến trường. nhưng việc trí nhớ dần mất đi làm kenny không còn hứng thú với việc lấy cái chết của mình ra trêu đùa, lần cuối cùng nó chết gần đây nhất là hôm qua, và nó xuống địa ngục.
không phải kenny chưa từng muốn tìm giúp đỡ, nó hỏi damien thorn, đứa con của satan dưới địa ngục rồi, thứ nó nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu thở dài chịu thua của cậu trai tóc đen.
cuối cùng thì thứ duy nhất nó có thể dựa vào là chính mình mà thôi.
-
-
-
-
kenny luôn chết bằng cách này hay cách khác, dù nó đã cố tránh khỏi trò ngu xuẩn của lũ bạn hay không thì có lẽ dù một ngày thần chết không ghé thăm nó thì ngày đó gã ta sẽ mất vui vậy. gã là cái chết, kenny đã từng phá huỷ gã, nhưng cuối cùng thì chết vẫn là chết, gã là kẻ đưa tiễn linh hồn, gã bất tử giống nó, có chạy cũng chẳng thoát được.
kèn xe inh ỏi từ chiếc xe lạ phóng ngang qua đường lộ, nhắm thẳng đến bóng dáng màu cam đang đi phía trước, kenny đoán trước được, nó muốn né nhưng rồi cũng sẽ chết bằng cách khác.
trong gan tấc, nó cảm nhận được một lực mạnh kéo cổ áo của mình sang một bên, tiếng gió của chiếc xe chạy nhanh vút qua gương mặt sững sờ của thằng bé tóc vàng. giọng nói sau lưng nó vang lên.
"cậu bị ngu à mccormick?"
cậu ta nói, giọng đều đều nhưng có chút ngắt quãng, như chưa hoàn hồn được.
-
-
-
-
craig tucker là một thằng nhóc kì lạ, cậu ta như có một nỗi ám ảnh với mấy con chuột lang cùng cái tên "xọc" cho thú cưng, cả cái đam mê xem red racer và cùng với biệt danh "space nerd" của cậu ta. kenny chưa từng nghĩ rằng craig trong tất cả mọi người sẽ biết chuyện nó bất tử, à không, nói đúng hơn là thấy nó chết.
kenny ngồi trong phòng craig, căn nhà cậu ta vắng tanh, dưới sàn bày những tắm ảnh đầy máu me của nó, lâu lâu sẽ ở phía xa xa, lâu lâu ở chính diện.
south park là một thị trấn kì lạ, nhưng nó chưa từng nghĩ đến một chiếc máy ảnh chụp xuyên thời không. rõ hơn là chụp về cái chết của nó. đã xảy ra hoặc chưa gì đó, cùng bức ảnh kenny bị xe cán ngang, y hệt con đường lúc này, chiếc xe lúc nãy.
"... sao cậu không tìm tới tôi sớm hơn?"
"không hứng thú, tôi nghĩ là lũ khốn các cậu đang dở trò thôi. ai mà ngờ lúc đi lang thang thì lại thấy cậu gặp chiếc xe y hệt như trong ảnh."
kenny không biết phải nói gì, gọi craig tucker là đồ ngu khi cậu ta nghĩ đây là trò đùa dai hay là cảm tạ cậu ta vì những bức ảnh này? nó chớp mắt, khoé mi cay cay, bỗng nhiên trong lòng nó có hi vọng, nếu nó biết trước được, vậy thì kenny sẽ tránh được những cái chết man rợ này phải không?
"đệt mẹ cậu tucker."
"hả?"
giọng cậu ta gắt hơn, như sẵn sàng lên tiếng chất vấn.
"cảm ơn."
kenny ngắt ngang, nó mừng ghê gớm, chúa còn chừa đường sống cho nó. thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top