[ crenny ] vẽ sao - 1

- craig tucker x kenny mccormick.

- aged-up character, ooc.

- this is my random idea in the middle of the night.

- lowercase.

- 2 part short.

---------------

em mơ về việc vẽ sao.

kenny chưa bao giờ thật sự hứng thú với thiên văn học, những chòm sao lấp lánh trên trời cuối cùng cũng là những viên đá khổng lồ ngoài không gian. ngôi nhà dột nát, một người cha nghiện rượu, một người mẹ nhu nhược cùng đứa em nhỏ cần bảo vệ. nó là tất cả những gì kenny cần để em rũ bỏ hết những giấc mơ trẻ con.

mỗi tối em khép hờ đôi mắt, nhìn lên không gian rộng lớn, miệng hút lấy điếu thuốc lá, khói xám mờ che cả tầm mắt làm em cay xè, khoé mi đỏ ửng.

kenny chỉ ước rằng một cơ thể mục nát, một mảnh hồn nhức nhối này có thể được chữa lành. có lẽ từng chút một, cũng đã đủ.

-
-
-
-

trường học bao giờ cũng thế, mỗi sáng của kenny đều chỉ lặp đi lặp lại, tiếng cãi nhau của cha mẹ, rồi tới những cuộc cãi vã và nhục mạ của cartman và kyle. đôi khi kenny sẽ cười cùng một stan marsh bất lực đứng bên cạnh thở dài khi em cảm thấy lý do để cãi nhau của họ quá ngớ ngẩn. kenny tận hưởng nó, dù chỉ tí tẹo, ít nhất tâm hồn em được thư giãn phần nào.

rồi em lại đưa mắt nhìn quanh hành lang, tìm kiếm bóng hình mà mình chờ đợi.

kenny không nhớ được từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến cậu bạn bên nhóm đối địch, chỉ là em cảm thấy được mình bình tĩnh hơn khi ở với cậu ấy, đôi khi có những tiết học craig lên thuyết trình, thay vì ngủ, kenny khẽ nhổm dậy, em chỉ hé mắt, mà nghe cậu ấy nói về thiên văn học.

đó cũng là lý do duy nhất kenny tham gia vào cái lớp khô khan này.

trên bài thuyết trình của craig, có đôi khi cả trên tập của cậu trai tóc đen, sẽ có những ngôi sao, đôi khi là năm cánh, rải quanh tạo thành một chòm to, lâu lâu lại chỉ có hai đường thẳng giao nhau, một chấm nhỏ phía giữa.

sao nhỏ, mà xinh làm sao.

-
-
-
-

"mccormick."

craig gọi, giọng đều đều, có chút cứng nhắc khi gọi họ của cậu trai tóc vàng nằm dài trên bàn.

"tiết học hết được mười lăm phút rồi."

kenny lười nhác, em chống tay lên bàn, cố kéo thân xác nặng nề của mình lên, đầu đau như búa bổ, xung quanh kenny như có những đóm trắng nổ liên tục, như những vì sao.

"ừ, cảm ơn đã nhắc."

đôi tay đưa ra của craig khựng lại, câu hỏi thăm nghẹn trong cổ họng chưa kịp thốt ra, trời chiều đổ xuống, hoàng hôn phủ màu cam nhạt lên núi tuyết ở phố south park. vài ba tia sáng lấp ló chiếu vào lớp học vắng tanh.

kenny chỉ ngồi lặng ở đó, chờ cậu trai tóc đen về.

"hôm nay trời sẽ có mưa sao băng đấy."

cậu ấy nói, có vẻ không có ý về nhà.

đôi mắt đen láy nhìn vào kenny, chiếc lũ chulo màu xanh lố bịch mà craig vẫn luôn mang theo từ lúc tiểu học đến bây giờ làm em hoài niệm, dù hai đứa ở bên nhau ít ỏi, còn chẳng thèm nói chuyện nhiều, bằng cách nào đó mắt kenny mccormick vẫn tìm tới craig tucker.

"tôi thấy cậu có vẻ thích thú với thiên văn học."

"hả..?"

"vở của cậu, có hình vẽ của chòm bắc đẩu." craig ngắt một chút, cậu ấy mím môi như đang hối hận vậy. "quên đi."

kenny vỡ lẽ, hẳn là trong lúc hồn phách em mơ màng, em đã vẽ trên vở chăng.

"vậy cậu muốn mời tôi sao tucker?"

cậu trai tóc vàng trêu đùa, giả vờ không để ý tới vành tai đỏ ửng của thiếu niên đang đứng trước mặt mình. và trong một khắc im lặng, kenny biết mình đồng ý với lời mời của craig, và craig cũng biết điều đó.

cả hai chưa bao giờ cần nói nhiều, đôi khi là trêu đùa, đôi khi là chọc phá, đôi khi là mỉa mai, nhưng họ vẫn hiểu nhau, không cần lời cầu kì.

-
-
-
-

hai đứa ngồi trên nóc xe của craig, bên cạnh nhau, vai chạm vai, hồ stark phản chiếu bầu trời đen le lói ánh sao.

có lẽ đây là thứ mà kenny không bao giờ ngờ được ở craig, thằng nhóc tóc đen nói nhiều chết được, về sao ấy. họ ở đây cũng đã hơn nửa tiếng, vật vã đợi đến 12 giờ đêm và những gì kenny nghe được ngoài những gợn sóng nho nhỏ trên mặt hồ thì cũng chỉ toàn là cái giọng đơn sắc của craig lải nhải về sao.

kenny không ghét, đôi khi tìm hiểu về mấy hòn đá to ngoài vũ trụ cũng không tệ, nhất là khi nghe từ một người được xem là điển trai nhất nhì trường.

"tôi không nghĩ là chòm bảo bình có chuyện vui để cậu cười đấy?"

trước khi em nhận ra mình đang cười thì cậu trai tóc đen đã cau có lên tiếng. lần đầu tiên trong những năm gần đây kenny cười thoải mái đến vậy, cậu bé tóc vàng toe toét, em vòng tay qua vai craig.

"không có gì."

kenny không quan tâm nếu craig cho rằng mình bị thần kinh hay gì, bây giờ em chỉ muốn buông thả, không có một ai làm em lo lắng nữa, không còn tiếng cãi vã thâu đêm suốt sáng, chỉ có em, craig và những vì tinh tú.

rồi một thoáng qua, em thấy mặt craig đỏ bừng, tiếng đồng hồ hẹn giờ vang lên, cùng lúc đó sao đổ xuống như cơn mưa.

kenny thật sự không quan tâm đến sao, có lẽ vì thế mà mắt em chỉ dính vào craig, cậu ấy không còn nhăn nhó, mặt vẫn đỏ bừng, có lẽ vì giận việc kenny cười, nhưng mắt cậu ấy mở to, như vũ trụ vậy.

em nghĩ, em vẫn muốn vẽ sao. vẽ vào vũ trụ của cậu ấy thật nhiều sao.

vẽ vào cuộc đời của craig dấu vết của mình nữa.

em lại nghĩ, có lẽ, em yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top