[ crenny ] thư gửi em
- craig tucker x kenny mccormick.
- ooc, aged-up character.
- phần này đáng lẽ sẽ nằm trong challenge crenny nhưng tôi đổi ý. tôi chỉnh sửa khá nhiều vì viết nhiều lần vẫn không hài lòng, cuối cùng tôi chọn dạng viết thư.
————————
thư gửi em, kenny mccormick.
thiên thần của anh.
hôm nay anh viết thư này, sau ngày thứ 5475 chìm đắm trong đau khổ và giày vò. sự ra đi của em đột ngột, nhanh chóng như mưa sao băng vậy, nhưng nó lại để lại một vụ nổ supernova trong lòng anh, làm anh không thể nào quên được.
mọi thứ trong mắt anh như lu mờ, tai anh như kẻ điếc cầu mong một câu nói của em.
phi hành gia craig của em hôm nay sẽ thật sự là một phi hành gia. anh thoát khỏi con phố south park kì lạ mà nhuốm đầy u sầu từ cái chết của em. anh đi đến florida, một trấn đầy nắng, mặt trời ở đây chói sáng, nắng ruộm như màu tóc em, thứ anh đã từng ngàn lần luồng tay vuốt ve.
dường như anh bỏ lại quá khứ, nhưng không bỏ lại được kenny của anh, ở đây, anh nhìn trời và nghĩ đến đôi mắt em, anh nhìn nắng và nghĩ đến mái tóc em, anh đắm trong nắng vàng và nghĩ đến việc tận hưởng nó cùng em, anh ăn một cây kem to, buốt não và nghĩ đến những lần em nhăn nhó vì lạnh.
em luôn bảo anh nhàm chán, có lẽ là thế, vì cuộc đời không còn gì vui nếu thiếu em. anh vẫn đi theo đam mê của mình, học thật giỏi để vào nasa, luyện tập để đủ tiêu chuẩn thành một phi hành gia.
ngày 5/12/xxxx chính xác mười lăm năm sau khi em rời đi, anh sẽ bay lên vũ trụ để tìm em trên thiên đàng. để tìm đến em.
anh biết mình đang huyễn mộng, mơ về cái ngày mình được gặp em lần nữa, anh biết mình đang trở thành kẻ điên. nhưng em ơi, để sống tiếp thì anh phải làm thế thôi, craig của em điên, nhưng điên vì em và là kẻ điên của em.
anh sẽ tìm qua những lớp sao trời dày đặc, giữa màu đen u ám ngoài vũ trụ, anh sẽ tìm cho đến khi đôi mắt anh kiệt quệ và đau rát, để tìm ra bóng hình của em. để anh tìm thấy một nửa của hồn anh, tâm hồn vẹn toàn mà em đã mang đi.
phi hành gia của em viết thư này, để trong nhà riêng của chúng mình, vì anh biết phiêu lưu ngoài kia lúc nào cũng nguy hiểm, liệu anh có trở về hay không, anh cũng không biết nữa.
anh viết những dòng này trong cơn mê muội, anh viết như một kẻ mất trí chỉ biết tuông ra tâm sự rỗng toác của mình. để đến ngày gặp lại em, anh có thể sắp xếp lại ngôn ngữ mà kể cho em cuộc đời của anh.
từ phi hành gia craig.
của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top