Chap 4

Không có gì để than hết á...Nhìn tương tác chán hok mún nói lun( ಠ ಠ )
Nhưng kệ đi, mình ở đây để viết truyện mà chưa có phải ăn xin tương tác đâuヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
Kệ pà nó, lạc quan lên nèo(◍•ᴗ•◍)❤

Đọc truyện vui vẻ 😊😊
----------------------------------------------------------
Két két
Tiếng giày thể thao chạm sàn tạo ra những tiếng kể chói tai, nhưng với tôi mà nói, những tiếng két này chính là thứ đã truyền động lực cho tôi kiếp trước, tôi yêu nó. Nhưng vấn đề là những tiếng két đó phát ra từ đôi giàu của những người căm ghét tôi, đặc biệt là Kenma.
'Tóch'
Ơ, máu, nó lại chảy nữa rồi, nhưng trễ thế này thì phòng y tế đâu còn mở cửa nữa đâu.
-"Yaku-sa..Yakkun-nii, em về trước nhé. Máu mũi em chảy nhiều quá."
-"Hả, ơ ,ừm em nhớ cẩn thận đó".
Nghe thấy vậy tôi liền vọt ra khỏi cửa với tốc độ bàn thờ, vì ở cái phòng này ngột ngạt muốn chết. Thử hỏi xem ở trong cái phòng toàn người ghét mình như vậy có vui nổi ko?
-"Em ấy vừa gọi cậu là Yaku-san à?"-Kuroo gặng hỏi.
-"Hình như là vậy"-Yaku trả lời.
Khi đang đi trên hành lang, tôi chợt thấy cái xe đẩy hàng của kho nhà trường.

(Nó kiểu kiểu vậy á)

Những ký ức tiền kiếp ùa về, tôi còn nhớ rõ như in những ngày tháng đó, sau giờ ra về, tôi và con bạn thân kéo tay nhau nhà kho của trường, dòm ngó xung quanh xem có ai không thì lén đi lại chỗ xe đẩy.
-"Hôm qua mày chơi rồi hôm nay tới tao"
-"Nhưng mà t muốn chơi "-tôi bĩu môi
-"Phải chia ngày chứ , đẩy đi tao lên rồi"
Tôi dùng lực mạnh để đẩy vì cái xe nặng mà con bạn cũng không kém.
-"Ê từ từ thôi"
-"Chetme tao không dừng được"
RẦM!!
Chúng tôi đâm vào tường của nhà bếp, những người bên trong nghe thấy tiếng động lạ liền chạy ra thì thấy 2 con đin nằm đè lên nhau và cái xe thì gãy một bánh.
Kết quả: chúng tôi bị kỉ luật👌
Nhớ thật, nghe như tôi đã già rồi ấy, bất chợt nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi nhớ cục nghiệp của.tôi, nhớ ba, nhớ mẹ, tôi nhớ ngôi trường ấy. Nhưng bây giờ tôi lại ở một thế giới khác, không biết bây giờ họ sao rồi, hẳn là phải đau khổ lắm khi thấy con gái mình ra đi.
A! Nước mắt chảy nhiều quá, tôi lấy tay áo lau hai hàng nước mắt kia. Ngẩng đầu lên nhìn cái xe, nó nhìn tôi, tôi leo lên nó( ͡° ͜ʖ ͡°). Deep đủ rồi, giờ thì chill thôi. Tôi leo lên, một chân để xuống đẩy nhẹ cái xe, nhưng khổ nỗi nó làm bằng sắt nên khá nặng. Tôi bất lực, quay qua thì thấy...
-"Kozume-san"
Câu trai với cái đầu pudding nổi bật, cùng với đôi mắt mèo sắc bén, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
[Kenma's pov]
'Cạch'
Một lon nước táo từ máy bán hàng tự động, như thế cũng đủ cắt đứt cơn khát này rồi. Dạo bước trên hành lang, tôi đang cố đi chậm để có thêm thời gian nghỉ ngơi, tôi không muốn quay lại luyện tập đâu. Bỗng tôi thấy một bóng người...à ra là y/n, nhỏ ở đây làm gì nhỉ.
Đột nhiên hai đồng tử của tôi mở to ra, nhỏ...đang khóc sao. Cái cảm giác gì đây, cái cảm giác nhói tim này.
Rồi bất chợt nhỏ leo lên xe đẩy hàng, bỏ một chân xuống và cố gắng đẩy để cái xe chuyển động.
.
.
.
.
.
Phải nói nhìn thấy cảnh đó tôi ba chấm thật sự, nước mắt thì chảy dài trên má, máu mũi thì lòng thòng, leo lên cái xe đẩy hàng rồi cười?? Chắc nhỏ chạm mạch rồi, cần một xuất đi bệnh viện đấy. A! Có vẻ tôi bị nhìn thấy rồi.
-"Kozume-san"
...Khoảng khắc cô ấy kêu họ của tôi, chợt lòng tôi chặn lại, cái cảm giác chua xót này là sao, mình luôn khó chịu khi nhỏ gọi tên mình mà...
-"Ừm nếu không có gì thì tôi đi đây"-nhỏ nói xong thì cao chạy xa bay để tôi bơ vơ một mìn ở chốn này
-"Kì lạ thật"
[Y/n's pov ]
SẦM- cánh cửa phòng tôi đóng sầm lại.
Đệt, tôi tưởng không có ai ở đó, quay qua quẩn lại tự nhiên Kenma xuất hiện. Chắc lúc đó mình trong ngáo lắm( mà ngáo thật ). Còn cái đống này chưa xử lí nữa.
'Quê hương em là chùm nhãn nhục. 'WTF??!! Thêm đứa nào bật bài đó vậy, tác giả ơi nhục lắm rồi, tắt nhạc dùm tôi một cái. Máu mũi rôi đã dính trên áo, giặt cũng phải mệt lắm đây.
.
.
.
Không xong rồi, không được rồi, thật sự sắp chết đến nơi rồi, mấy cái kiến thức toán học này dù có đọc sách hay tra mạng cũng không vô đầu được. Chết mất thôi ,trúa phù hộ con, Yaku-san anh hãy về liền đi, cứ như này chắc tôi chết quá.
-"Anh về rồi đây"
Yaku-san, ảnh về rồi . Tôi chạy như bay xuống
-"Anh Yaku-sa..."
Chetme lỡ miệng tí làm gì căng, không căng lắm đấy, con mèo Munchkin kia đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và phóng sát khí liên tục.
-"Em...là ai?"
Giật mình, tôi bị phát giác rồi. Biết vậy mình đã ko gọi anh ấy trong vô thức. Giờ...phải làm sao đây, tôi có nên nói ra không ,rằng tôi chỉ là kẻ thay thế, nhưng lỡ như Yaku-san ghét mình thì sao, vì ảnh rất yêu em gái mà. Nhưng Yaku-san ghét mình thì sao nhỉ? Bình thường mà ta? Nhưng nếu bình thường thì mấy nu9 xuyên không trong manwha đã ko giấu thân phận rồi, thôi không nói vẫn hơn. Giả ngu đi.
-"Hả? Anh nói gì vậy? Không phải em là em gái của anh à?"- tôi cười gượng.
-"Em gọi Kenma là Kozume-san đúng không, y/n luôn gọi Kenma là Kyanma".
Aaa, Kenma, sao anh lại bép xép với Yaku vậy, anh hại em rồi(༎ຶ‿༎ຶ)
-"Thì...tại Kozume-san không thích em gọi tên nên..."
-"Nhưng em đã biết được điều đó nhưng vẫn gọi như vậy"
Thật sự, giờ phải làm sao đây, ko lẽ bây giờ làm nũng hay gì, nhưng Yaku cứng rắn lắm với đứa như mình có biết làm nũng đell đâu.
Một bầu không khí khó xử, hai con người trong căn nhà không ai nói với nhau câu nào. Yaku thở dài, đi tới chỗ của tôi, đặt tay lên vai và nói:
-"Anh cần một lời giải thích đấy"
Sau đó anh đi lên phòng, xong rồi,xong thật rồi, tôi bị phát hiện rồi. Giờ chẳng có gì có thể cứu vớt được hết, nhưng đây đâu phải lỗi của tôi, tại Harni chứ bộ. Anh ấy sẽ thất vọng khi tôi cướp mất cô em hái yêu quý của anh, tôi sợ anh sẽ ghét bỏ tôi, bây giờ tôi nên làm gì đây.
.
.
.
.
Bây giờ là 12h, tôi không thể  ngủ được, cả tối hôm nay, thậm chí cả bữa cơm, Yaku chẳng nói gì với tôi cả, đó là một mối bận tâm lớn.
-"Nhóc có gì bận tâm sao?"
Tiếng nói này...
-"Harni"
-"Hé lô lâu rồi không gặp"
-"Chờ đã, sao cô lại ở trong phòng tôi, cô có thể đi tới chỗ khác thay vì cái chỗ sáng sáng kia à"
-"Đương nhiên rồi, nhóc nghĩ ta là ai chứ"
-"Harni, cô có thể xóa kí ức ko?"- tôi bật dậy, nhìn Harni với ánh mắt mong đợi
-"Cũng được nhưng chỉ xóa được kí ức trong 5h thôi"
Hên quá, chuyện Yaku phát hiện nằm trong phạm vi đó.
-"Thế cô xóa kí ức của Yaku-san được không?"
-"Được thôi nhưng chỉ tròn phạm vi 5h thôi"
-"Ok cứ cóa kí ức trong thời gian ấy đi"
.
.
.
------------------------------------------------------------
Tự nhiên tui thấy tui viết nhảm quá à, hãy thông cảm cho cái văn phèn chúa này(๑◕︵◕๑)
Chúc một ngày tốt lành( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top