Chương 7: Anh dễ thương thật đấy

Darling kể ra chơi game cũng rất giỏi, hai người bọn họ vượt qua màn này đến màn khác mà không hề chậm lại chút nào. Tựa game bọn họ chơi có tên là Super Bunny Man, game này chơi chỉ có cười chứ không có khóc. Nhưng Kenma trong suốt trận game lại chẳng cười, muốn cười mà phải nhịn khiến Darling cảm thấy khổ sở vô cùng.

Nghĩ lại về hoàn cảnh mà cô isekai, Darling thấy khá mơ hồ về nhân sinh của mình, cứ như cơ thể và linh hồn cô được chuyển sang dòng thời gian khác vậy. Kenma sinh năm 1995, mà thời điểm Darling sinh ra là 2001, khoảng thời gian cô sống đang bùng nổ dịch covid vào năm 2021. Darling chợt nghĩ, nếu đợi tới năm 2021 thì không biết bọn họ có dính covid không.

Mà khoan đã, đây là truyện tranh ở thế giới bên mình.

Darling gối cằm lên đầu gối, vẻ mặt suy tư, cô nghĩ tới việc Hera nói là mình nhớ lại kiếp trước của mình, chứ không phải isekai như Darling nghĩ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là thế giới trong truyện tranh, vậy có nghĩa là mình được dịch chuyển sang một thế giới thật....có trong truyện tranh?

"Kenma, anh có nghĩ....sự tồn tại của em là không nên có không" suy nghĩ trong đầu khiến Darling vô thức buột miệng nói ra, sợ sẽ làm Kenma bối rối nên cô điều chỉnh lại lời nói của mình.

"A, Kenma-senpai đừng để ý, em nói chơi thôi"

Không hiểu ý của cô bé này là gì, tựa có chút mơ hồ không rõ, Kenma nói.

"Nếu em cảm thấy sự tồn tại mình không nên xuất hiện, thì em nên nhớ rằng bởi vì em đã xuất hiện.....nên nó mang lại ý nghĩa quan trọng cho người khác"

Kenma nhìn mặt cô đoán ý, nói tiếp.

"Em cứ cười đi, em nhịn cười rung cả vai"

Darling bất ngờ, không kịp phản ứng trước câu nói đột ngột của Kenma.

"Sao anh biết"

"Anh thấy em cười run người kia kìa....nhịn làm gì"

Kenma nhìn như không quan tâm chứ thật ra, anh có thể nhận thấy những gì mà gương mặt cô biểu đạt, thậm chí ngay cả hành động của Darling. Kenma thở dài bực bội, gãi đầu.

"Hahahhaha.....Kenma-senpai dễ thương quá"

"Em không nên khen senpai của mình dễ thương được đâu"

"Vâng"

Được trò chuyện cùng Kenma khiến tâm trạng có chút vui vẻ, Darling giờ không còn đầu óc đâu để mà quan tâm tới cái tình huống bất hợp lý vừa xẹt ngang mình. Cô vui vẻ thoải mái bày tỏ hết tất cả trạng thái cảm xúc của mình, Kenma nhìn Darling cười vui cũng khiến anh vui lây, hai người cùng nhau cười giỡn vui vẻ.

Thời gian như trôi qua, nhanh chóng cũng tới giờ ăn, cô theo sau Kenma bước xuống phòng ăn, nhớ tới câu nói của Kenma ban nãy, cô cười lạnh.

"Nhưng mà....sự tồn tại của em đâu ai cần"

"Hả?"

nghe được Darling lẩm bẩm gì đó, anh quay đầu lại nhưng Darling đã chạy lên trước, không muốn để Kenma nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.
Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cho đến khi trời chuyển dạ, Kenma ngỏ ý đưa Darling về.
Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, nhiệt độ không khí cũng giảm dần.

Hai người họ đi cùng nhau, nhưng người thì một trước một sau, tạo nên tình huống dở khóc dở cười, nhìn từ xa người ta còn nghĩ rằng họ là một cặp đôi đang trong giai đoạn cãi nhau.

"Darling, em đi chậm thế"

Vì cứ suy nghĩ đến việc ban nãy, Darling không hề để ý rằng mình cách quá xa Kenma, thấy Kenma dừng lại chờ mình, cô cảm thấy có chút vui vẻ.

Hai người họ khi đi cùng nhau thì lại chẳng biết nói gì, chơi game nói rõ nhiều vậy mà bắt chuyện bình thường cũng khó khăn. Darling nghĩ đến một chủ đề khác mà mình cũng đang băn khoăn, đánh liều hỏi Kenma.

"Anh Kenma....anh có hứng thú với em à"

Lời này nói ra khiến Darling bỗng chốc ảo não, nghĩ lại thấy lời mình nói ra có chút tự luyến, trong lòng bỗng chốc sụp đổ.

Kenma không suy nghĩ mà trả lời ngay câu hỏi của cô, như thể anh đã có sẵn câu trả lời trong lòng mình.

"Ừ....anh có thể thấy rằng anh đang có cảm giác như vậy"

"Kenma, anh nói như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm đó"

".....Tại sao"

Darling dừng lại bất chợt, Kenma cũng thuận theo nhìn cô.

"Cứ như anh đang bảo là anh thích em vậy"

"H-Hảaa"

Kenma trợn mắt, biểu tình có chút không được tự nhiên, tuy nhiên theo sau đó là một loạt hành động che đi vẻ xấu hổ trước gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Biểu cảm này....quá hời với Darling.

"Em giỡn thôi"

Che dấu vẻ kích động trong người, Darling bình tĩnh đáp.

"Nhưng sau này, anh sẽ còn gặp được người thú vị hơn em nữa đấy"

Kenma vì xấu hổ, mắt cũng không thèm chớp, đầu không thèm ngẩng, lấy điện thoại ra nghịch, chỉ đối đáp vài câu với cô.

"Vậy à.... anh nghĩ không quan trọng đâu"

Darling ráng nhịn cười trước chàng trai đang tỏ vẻ không quan tâm này, thật ra cô không nghĩ nhân vật này được tạo ra với nhiều biểu cảm như này. Darling cảm thấy có chút thú vị, mở mang tầm nhìn.

"Anh sẽ gặp được, em chắc chắn" Darling không nghe thấy Kenma trả lời, cô nói tiếp.

"Nếu anh thấy em thú vị, tương lai cũng sẽ có người như vậy....sẽ thay đổi cuộc sống nhàm chán của anh"

"Em gan miệng nhỉ"

"Vậy sao" cô vô tư trả lời.

"Lúc ấy, khi anh thấy người đó, anh sẽ hớn hở giống như việc chơi game cùng em vậy"

"Hả..?"

Nghe Darling nhận xét về mình như vậy, anh có chút bất ngờ nhưng Kenma lại không thấy nhàm chán với lời cô, thuận thế đáp theo.

"Anh có như vậy thật à...."

"Đúng vậy, lúc đó anh sẽ chán em thôi, em sẽ không còn là người thú vị trong mắt anh nữa"

"Em...nói cái gì vậy? "

"Người ta gọi đó là gì nhỉ...."

Darling nhìn lén, cô đoán sắc mặt Kenma rồi lại nói tiếp.

"Bình thường người ta sẽ gọi là, hào quang nam chính"

"Ờ...."

Mấy chốc đã về tới nhà, Darling không ngờ chỉ cách 1 dãy phố là tới. Dừng trước nhà, Darling gật đầu cảm ơn. Đi đến chỗ cửa lớn, cô lấy chìa khóa trong túi ra, chầm chậm mở cửa.

Kenma chợt nhớ ra mình quên gì đó, gọi cô quay lại. Darling nghe tiếng anh, quay đầu bước lại thì nhận được 1 hộp kẹo được đặt gọn trong bàn tay mình, cô có chút khó hiểu nhìn anh.

"Khi nào em thấy áp lực, cứ lấy 1 viên ra ăn, hết anh lại mua tiếp"

Kenma như không muốn cho cô thấy gương mặt đỏ bừng của mình, anh quay lưng lại, giọng nói nhỏ dần.

"Nghe nói....ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng em khá hơn"

Darling vui vẻ nhận lấy, cô thật muốn chọc ghẹo anh.

"Kenma-senpai, đây là lần đầu anh quan tâm người khác à"

"K-Không không có....dù sao anh cũng về đây, tạm biệt"

Nhìn bóng lưng Kenma dần khuất bóng. Darling luống cuống tay chân chạy vào trong. Nhà vẫn chưa có ai về, phòng trống rỗng, ba mẹ cô chắc đã ra ngoài, Darling ngồi xuống chân cầu thang, một cảm xúc ngọt ngào chạy đến, chưa ngậm kẹo mà cô có cảm giác đầu lưỡi đầy ngọt ngào.

"Bạn trai chị à"

Cứ nghĩ giờ này nhà không có ai, nhưng không ngờ em trai quý mến của cô lại ở nhà, còn chứng kiến được cảnh tượng đầy Shoujo manga này.

Như thấy được thứ gì đó kì lạ, Kei nở nụ cười, chóp chép miệng.

"Lần đầu thấy được biểu cảm này của chị đó, Darling-neesan"

Không quan tâm thằng em ngỗ nghịch này, Darling đứng dậy, lạnh lùng bước thẳng lên phòng.
"Cái gương mặt gì đây, trông gớm quá"

Kei chậc một tiếng, xong nói vọng theo "Em sẽ giúp chị ra ngoài ở, nếu chị không còn muốn ở đây"
Darling dừng bước, cô quay mặt lại nhìn Kei.

"Sao, em muốn chết à"

"Ba và mẹ nói em không tài năng như chị, nhưng em không ghét bóng chuyền"

Kei khó chịu lên tiếng nói "Em sẽ cố gắng, vì vậy nếu chị không nghiêm túc với nó thì đừng chơi nữa".

Darling nở nụ cười tự giễu chính mình, ngay cả chuyện này còn bị em trai giáo huấn nữa cơ à. Cái nhà này bị ám ảnh nặng với bóng chuyền hay gì. Nhìn gương mặt giận dữ của Kei, cô nghiêm túc nói.

"Chị không thích bóng chuyền" Darling thẳng thắng đáp.
Không bất ngờ trước câu nói này, Kei lại càng tức giận.

"Thế chị từ bỏ đi, đừng có nói bằng mồm mà lại để mẹ lôi đi tập cho đến chết như vậy chứ"

"Nếu em muốn vô đội tuyển, thì ít nhất bớt cái tính nóng giận đó của mình....em không có tài năng như chị, nhưng em cũng đã luyện tập để trở nên mạnh hơn"

Darling nhìn xuống cậu em trai đang trợn mắt đầy hung hăng đang đi về phía mình.

"Tại sao ba không cho em vô đội tuyển dự bị, chẳng phải là vì em không coi ai ra gì sao"

"Chị"

"Nếu câu lạc bộ em được chọn để thi đấu giải quốc gia sắp tới, em có thể khiến ba nhìn nhận lại giá trị của mình"

Darling xoay người bước lên lầu, em trai cô lại chạy tới, chắn trước mặt cô.

"Thiên tài như chị thì hiểu cái gì....chị muốn trốn tránh như vậy quài sao"

Darling in lặng nhìn xuống, Kei bất giác lạnh người, cậu bé vô thức lùi xuống một bước. Đôi mắt lạnh lùng đầy gai góc chọc thẳng vào đối diện người nhìn, như muốn xé toạc người trước mắt. Darling đưa tay lên, Kei vô thức rụt người lại như chuẩn bị trận đòn từ cô.

"Chị sẽ kết thúc sự nghiệp bóng chuyền của mình.....bằng cách NGẦU NHẤT"

Darling vỗ nhẹ lên vai em mình, rồi đi thẳng lên phòng. Kei chợt hoàng hồn lại, gương mặt vừa nãy khiến ký ức năm xưa Kei ùa về.

Chạy chậm lại như một thước phim, cảm giác ban nãy chính là sát khí từ Darling tỏa ra khi cô được đấu với đối thủ mạnh của mình, đó là loại cảm giác áp bức muốn thẳng tay bẻ gãy hi vọng của đối thủ. Kei đã từng được chứng kiến trận đấu đó, nỗi sợ lẫn cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sương sống anh.

Kei ngước nhìn lên căn phòng Darling, thì thầm bảo.

"Và đó cũng là trận đấu cuối cùng của chị à, Darling-neesan.....chị đã bị đối thủ bẻ đi đôi cánh của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top