Chương 39: Gặp Oikawa tại trường
Cho tới giờ phút này, Darling vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo sau chuyến đi vừa rồi. Cô thậm chí còn than rằng tại sao lại đến nơi nhanh vậy. Ngủ còn chưa kịp đã mà phải xách đồ đi rồi.
"Em mệt lắm sao? Bọn anh cầm giúp em"
Yaku không đợi Darling kịp phản ứng thì liền xách hộ túi của CLB, các đàn anh khác cũng thay phiên nhau mang đồ hộ. Thậm chí Kenma còn cầm cả túi riêng của cô.
"Ấy, để em làm. Mọi người còn phải nghỉ ngơi mà"
Kuroo chỉ vào Darling, nghiêm giọng nói:"Người cần nghỉ ngơi là em đó!! Nhìn xem, em có khỏe chút nào không?"
"...Em xin lỗi"
"Haizz"
Kuroo xoa đầu Darling, nhẹ nhàng bảo:"Đừng lo, hôm nay việc cho em cũng không nhiều đâu"
Darling gật đầu, sau khi sắp xếp xong mọi thứ trong khách sạn, mọi người bắt đầu tản ra đi ăn. Mọi người có tận hai ngày để ở đây, vì xuất phát từ lúc 5h sáng nên bây giờ chỉ mới có 8h sáng. Kế hoạch của ngày hôm nay chỉ có tập luyện, các thành viên sau khi ăn sáng xong sẽ được huấn luyện viên sắp xếp vào đấu tập với một trường gần đó.
Vị huấn luyện viên Nekoma phổ biến hoạt động ngày hôm nay cho tất cả mọi người trong nhà ăn, còn Darling thì sau khi ăn xong đã gật gù ngủ gục nên hầu như chẳng nghe được gì. Mãi cho tới khi Kenma đánh thức thì cô mới đứng dậy đi theo mọi người.
"Em mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi đi"
Darling xua tay bảo không cần, Kenma cũng không muốn ép buộc cô nên cứ đi được 2-3p lại bảo cô chú ý sức khoẻ.
Yaku kéo Kuroo xuống, thì thầm vào tai anh:"Này, tôi chưa bao giờ thấy Kenma thân thiết với người khác ngoài cậu đấy. Bình thường lúc nào Kenma cũng bám sát cậu, hôm nay em ấy toàn bám sát Darling"
Kuroo mỉm cười, anh bảo:"Chà...Ai biết được"
"Hả?? Là sao??"
Kuroo không trả lời, để lại một câu hỏi khó hiểu cho Yaku: "Đoán đi, nhìn là biết rồi"
"...??"
"Đây là lý do anh không thể nào có bồ đấy" Lev đi trước không quên lời chọc ghẹo Yaku, các thành viên khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Là sao??"
Đi được nửa đường thì Darling lại có cảm giác vô cùng thân quen, dù sao thì đây cũng là quê nhà của mình. Con đường dẫn tới trường này, trạm xe bus quen thuộc, dàn hoa giấy bên đường cũng gần như in vào trong trí nhớ của mình.
Đằng xa là tiếng nói vọng tới, một giọng nói lười biếng phát ra.
"Này, tại sao tớ phải đi đấu tập cùng các cậu trong khi tớ phải có hẹn với bạn gái hả?"
"Chẳng phải cậu vừa mới chia tay sao?" Giọng người thanh niên hờ hững đáp lại.
"Iwai-chan thật là ác!! Tớ không có bị đá"
Darling lúc này chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vừa nghe giọng thôi là biết ai rồi. Cô bất chợt dừng lại đứng bên đường khiến những người khác cũng phải đứng lại chờ cô.
"Về khách sạn? Hay không về? Hay mặc kệ?" Darling bấm tay suy nghĩ.
"Sao thế?" Lev cuối đầu xuống nhìn Darling, cậu thấy nét mặt của cô dường như không được tốt.
"Ừm...Không có gì"
Darling đi tới bên vị huấn luyện viên, đang tính xin nghỉ để về khách sạn thì thật không may người mà cô muốn trốn tránh nhất lại phát hiện ra cô.
"Này, có phải bên đó là trường mà chúng ta sắp đấu tập không?"
"Ừ"
"Iwai-chan, cô gái bên đó sao giống Darling vậy?" Oikawa kéo tay Iwaizumi đi gần lại.
"Ôi thôi, xong rồi"
Khoảnh khắc Oikawa nhận ra Darling, cô chỉ thầm ước mình biến mất ngay lập tức. Darling chưa kịp chuồn thì Oikawa đã nhận ra cô, anh nhanh chóng chạy lại khiến Iwaizumi cũng không phản ứng kịp. Người chưa kịp chào thì anh cũng tới kéo một phát khiến cô ngã vào lòng mình.
"Mấy người này là ai? Em đang đi với ai vậy?"
"Oikawa, bình tĩnh"
Darling nghẹt thở trong lồng ngực của Oikawa, cô cố gắng đập mạnh vào lưng anh nhưng dường như Oikawa lại không cảm nhận được đều đó. Iwaizumi thấy thế cũng liền tách hai người ra.
"Cậu làm gì vậy hả?? Cái tên này mất trí rồi" Oikawa ôm Darling chặt tới mức anh cũng phải cật lực mới tách ra được một chút, biết là Oikawa rất quý em mình nhưng mà như thế này thì làm quá rồi. Dù sao con bé cũng là con gái, làm như vậy dễ gây hiểu lầm với người khác.
Kenma là người hành động thứ ba sau hai người kia, anh đi tới nắm lấy tay Darling, kéo lại. Oikawa nhìn Kenma, ngờ vực hỏi:"Cậu làm gì vậy?"
"Bỏ quản lý của tôi ra" Kenma hậm hực nhìn Oikawa.
Iwaizumi lên tiếng sau khi thấy tình hình càng ngày phức tạp:"Cái tên điên này, đây là trường của con bé mà. Cậu không nghe Darling kể chuyện sao?? Darling làm quản lý ở CLB trường này đó!!"
"Phiền cậu bỏ quản lý ra dùm chúng tôi"
Kuroo đi lên cười cười với Oikawa, mặt dù gương mặt anh không biểu lộ mấy nhiều cảm xúc nhưng những lời nói cảnh báo trong đó không phải để đùa.
Darling thở dài, cô giơ tay lên mang ẩn ý rằng mình ổn, đừng lo lắng. Dù sao thì cũng không nên vì một chuyện xàm xí thế này mà gây hiểu nhầm, cô vỗ nhẹ lưng Oikawa, nói với giọng thường ngày của mình.
"Anh à?"
Oikawa nghe thấy tiếng Darling thì liền mềm nhũn, nhẹ nhàng buông cô ra bảo:"Sao thế bé yêu?"
"Đừng gọi em là bé yêu..." Darling đưa tay nắm lấy tay Oikawa, dắt anh vào trường như dắt một đứa trẻ đi học.
Cô không quên nói lại với Iwaizumi: "Anh Iwai, phiền anh giải thích giúp em"
"Đừng lo, chốc nữa anh sẽ cho tên này một trận"
Darling mỉm cười cảm ơn, cô cùng Oikawa bước vô căn tin trường. Darling không muốn gặp Oikawa vì anh lúc nào cũng âu yếm cô, xem cô như một đứa bé cần chăm sóc. Darling không hẳn là ghét cách Oikawa chăm sóc và quan tâm thái quá như vậy, thật ra là cô cũng thích được yêu thương như thế này. Tình cảm của Oikawa dành cho cô lúc nào cũng nhiều hơn ba mẹ của cô, điều đó đã lấp được một khoảng trống trong việc thiếu hụt tình cảm gia đình phần nào.
Và lý do vì sao Oikawa lại như vậy, thì nguyên nhân chính là nhà anh không có em gái mặc dù anh rất mong có một cô em gái để quan tâm và yêu thương. Nhưng ban đầu Oikawa chỉ quan tâm Darling một cách bình thường và chừng mực, mọi việc xảy ra tệ vào lúc anh mang cô đi ra ngoài chơi.
Việc trốn tập như thế xảy ra khá thường xuyên, nhưng bởi trong một lần anh rủ Darling chốn tập đi chơi với mình. Hậu quả là trận đấu toàn quốc lần đó cô thua thê thảm, mẹ của Darling tức giận tới mức đánh cô bầm cả hai cẳng chân.
Oikawa thì không bị gì, anh thậm chí còn không bị mắng hay bị phạt.
Bởi vì trong lần đó, anh đã sợ hãi trốn trong cánh tủ chứng kiến hết mọi chuyện. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi và 5 tuổi lúc đó chẳng dám đứng ra chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Nhưng Darling đã nhận hết mọi tội lỗi của mình, khiến cho mẹ cô vì nghĩ rằng do Darling không thích thi đấu nên mới làm vậy.
Anh lúc đó bất lực đứng trong tủ quần áo nhìn bà đánh đập Darling dã man tới mức người trong nhà cũng phải can thiệp. Oikawa lúc đó nghĩ rằng cái nhà này quả thật điên rồi, chỉ vì như thế mà đánh con họ tới mức đau đớn quằn quại như vậy.
Darling che hết những đòn roi vừa rồi, mở cửa tủ ra nhỏ nhẹ bảo:"Anh Oikawa ơi, ba mẹ em đi rồi. Nhanh về...nào"
Oikawa nước mắt ngắn dài ôm chặt Darling vào lòng, mặc dù chạm tới vết thương nhưng Darling cũng không hề kêu một tiếng. Cô nhỏ nhẹ bảo:"Sao thế? Anh sợ...sao?"
Oikawa lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Darling mỉm cười, vỗ về anh nhẹ nhàng:"Không sao mà, em không đau đâu...Chỉ là em không muốn thấy anh bị thương..."
Lúc đó Oikawa chỉ nghĩ rằng làm sao một đứa bé có thể mạnh mẽ tới vậy, khi bị mẹ đánh một chút vào tay cũng khiến anh cảm thấy đau và khóc rồi. Làm sao Darling có thể nhẫn nhịn chịu đựng việc này lâu tới vậy, làm sao có thể khiến em ấy mỉm cười khi chơi bóng chuyền.
"Anh sẽ bảo vệ em"
"Vâng?"
"Anh hứa..." Oikawa lau đi nước mắt của mình, nhìn Darling."Em đừng lo, anh sẽ giúp em"
Darling ngồi trong căn tin hồi tưởng lại đoạn ký ức vừa nãy, cô nhìn Oikawa mỉm cười nhìn mình.
"Em không đau khổ nữa, em cũng không khiến anh lo nữa"
"Em nói gì vậy bé?"
"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em"
Darling đút một muỗng kem cho Oikawa, nhỏ nhẹ bảo:"Anh đừng để thua trường em đấy"
"Hừmm, đừng coi thường anh"
Lúc này tại sân tập của trường Aoba Josai.
Kenma nhớ lại khoảnh khắc Darling hất tay anh ra để đi với Oikawa, một chút lý trí trong anh mắc bảo rằng đừng để cô ấy đi. Nhưng Kenma không có dũng khí để làm việc đó, anh cứ thế đứng nhìn bóng hai người dần khuất dạng.
Càng ngày càng nhiều cảm xúc hỗn loạn trong người, Kenma thở dài nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. Tự hỏi mình phải làm gì.
"Không sao đâu, từ từ em sẽ nhận ra"
Kuroo đặt một cánh tay lên vai Kenma, xong rồi anh kéo Kenma về với đội hình:"Đừng lơ là việc tập luyện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top