Chương 36: Thời gian còn lại
"Này cô bé"
"Ai gọi mình vậy" Darling lăn qua chỗ khác, đầu cô đụng trúng gì đó cứng khiến cô tỉnh dậy.
"Nhức đầu...ủa..."
"Tỉnh rồi hả"
Một tinh linh mang thân hình con mèo đen xuất hiện, nó đang bay lơ lửng giữa không trung. Darling ngồi dậy, cô nhìn xung quanh dò xét thì nhận thấy đây không phải là nhà của Kenma.
Hiện giờ cô đang ngồi ở nơi nào đó mà mình không hề biết, nơi này xung quanh chỉ toàn là nước và nước, trong vắt tĩnh lặng.
"Đây là đâu?"
"Chúng ta đang trong giấc mơ của cô bé đó" Mèo đen đó bay tới gần Darling, trên tay cầm một thứ gì đó tựa như một cuốn sổ tay nhỏ.
"Bé nhớ ta không?"
"Không..."
Mèo đen thở dài, tiến tới gõ lên đầu cô một cái: "Ta là ông trời của cô bé đó"
"...Ông trời?"
"Cô bé bị tai nạn, nhớ không?"
Darling nhớ lại sự kiện lúc đó, xong cô trợn tròn mắt nhìn thẳng vào con mèo đen đang bay kia: "Đừng nói là...Cái tiếng cười vang vọng trong đầu tôi lúc đó là của ông?"
"Chính xác"
"Sao ông lại hiện ra đây?"
"Gọi ta là mèo Hia, ta sẽ đồng hành cùng cô bé trong khoảng thời gian còn lại"
Darling không hiểu, thời gian còn lại nghĩa là sao chứ.
"Cô bé chưa chết, cô bé chỉ đang hôn mê ở thế giới thật mà thôi" Hia bay vòng vòng xung quanh tỏ vẻ thích thú "Đây là thế giới ta tạo ra dành cho cô bé, bây giờ cô bé chỉ còn 1 năm rưỡi ở thế giới nàytrước khi cơ thể thật tỉnh dậy"
"Vậy nghĩa là...Tôi sắp tỉnh dậy, những thứ hiện tại của tôi hiện giờ đều là do tôi hôn mê mà tưởng tượng ra?"
"Không, nói vậy thì nghe giống như tất cả những việc xảy ra tới tận bây giờ với cô bé đều là giấc mơ, nhưng mà đây là thế giới thật...Do ta tạo ra"
Mọi thứ như một cơn shock đối với cô lúc này, thật sự là mình vẫn còn sống sau tai nạn đó là một điều đáng mừng. Darling sẽ có thể trở lại cuộc sống thường ngày của mình, không đau khổ, không cần phải cố gắng mỗi ngày như ở thế giới này.
Nhưng mà...Còn Kenma thì sao?
"Tại sao ông lại làm vậy"
"Ta chán"
Darling có cảm giác mình nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa: "Ông...Chán?"
"Ừ, ta vô tình nghe được lời thỉnh cầu của cô bé"
"..."
"Nhưng cô bé là thật, tất cả mọi người ở đây cũng là thật...Kể cả Darling ở thế giới này, cũng là thật"
"Cậu ấy đâu"
Hia chỉ tay về phía sau lưng Darling, cô theo hướng đó quay lại: "Ai vậy?"
"Darling của thế giới này, hai người là một mà"
Người trước mặt Darling lúc này mang thân thể y đúc cô, nhưng mà Darling chợt nhìn thấy có gì đó khang khác, cô nhìn xuống mặt hồ dưới chân mình, hình bóng hiện lên là bản thân cô ở thế giới thật, là thế giới mà trước đó cô từng sống.
"Không thể nào, chuyện gì đang xảy ra vậy"
"Ngạc nhiên lắm đúng không, ta thấy theo dõi cô bé không vui bằng việc theo cô bé xuống tận đây"
Darling không trả lời, chỉ tay về hướng "Darling" đang ngồi nhìn cô đằng kia.
"Tại sao cậu ấy lại ở đây"
"Vì linh hồn của cô bé kia hiện đang ở đây cùng ta, chúng ta đều đang theo dõi chờ thời gian của cô hết đấy" Hia nói tiếp "Cơ thể đã bị cô bé chiếm rồi nên ta mới cho cô bé kia ở cùng ta, cô bé đấy cũng đã rất vui vẻ đó"
"Xin chào..."
Darling bất ngờ nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói, "Darling" đằng kia đang chào cô với một nụ cười bình thản.
"Lần đầu gặp nhỉ"
"Ừ..."
"Gọi tôi là Ohara, chúng ta đều cùng tên mà nhỉ...À mà còn chung kiếp sống nữa, chúng ta là 1 mà"
"Ừm...Cậu có khỏe không?"
"Hahahaha, quá khỏe đấy chứ"
Darling nhìn thấy bản thể thế giới này của mình đang cười lớn, đó là một nụ cười chua sót.
"Tôi còn đang không biết cảm ơn cô thế nào khi đã sống thay cuộc đời khó khăn của tôi, tôi đã thấy hết rồi, cô bản lĩnh hơn tôi đấy"
"...Hóa ra mình ở thế giới này, tội nghiệp tới vậy sao"
Ohara bất ngờ ôm cô, giọng điệu bình thản không ngờ: "Cảm ơn nhé, nếu được tôi mong cô có thể sống mãi cuộc đời của tôi, tôi không muốn quay trở lại đó đâu"
"Này, như vậy là sao chứ"
Hia không giải thích thêm, chỉ nói: "Là vậy đó, 1 năm rưỡi nữa cô bé sẽ tỉnh dậy"
"..."
"Bộ không có cách nào để cho Darling ở đây mãi sao, tớ muốn sống ở thế giới bên kia cơ"
"Gì cơ" Darling trố mắt nhìn bản thể của mình đang nói những điều vô lý.
"Được, chỉ cần hai người hoán đổi linh hồn cho nhau là được" Hia cười lớn, bay thẳng tới Ohara rồi nhẹ nhàng đáp lên vai cô.
"Khoan đã...Tôi vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này"
Darling bước lùi ra đằng sau, cô ôm cái đầu đau của mình mà cố gắng tiêu hóa tất cả những thông tin vừa được cung cấp.
"Cậu thích Kenma mà đúng không, tớ thì muốn cuộc sống của cậu"
Ohara bước tới, cô nàng quỳ xuống ngay chỗ Darling ngồi, nắm lấy hai bàn tay của cô rồi mỉm cười: "Này, tớ thích gia đình trong thế giới kia của tớ, chúng ta đổi nhé"
"Không, Không, chuyện gì đang xảy ra thế này, cứu, cứu tôi với!!!"
Darling vùng vẫy, la hét dữ dội. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi ảo giác này thôi, tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải sự thật.
"Này, em làm sao vậy"
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, một giọng nói quen thuộc.
"Darling, tỉnh dậy đi, Darling!!!"
Giọng nói càng ngày càng lớn và trở nên rõ ràng hơn, như bắt được cánh tay đang giơ ra cứu sống mình, Darling vùng dậy khỏi giấc mơ.
Cô ngồi bất ngờ bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người mặc dù nhiệt độ phòng đang là 20 độ, đầu tóc rối bù chẳng khác gì người bệnh.
"Em vừa gặp ác mộng hả?"
Kenma đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc dính trên mặt Darling, lo lắng hỏi han: "Có chuyện gì sao?"
"Em chỉ vừa gặp..."
"Sao vậy, em nhìn gì vậy?"
Con mèo đen cô vừa gặp trong mơ đang bay lơ lửng giữa phòng Kenma, nó còn giơ tay ra chào.
"Thiệt hả trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top