Chương 33: Ngủ lại

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi huhuhu" Hera trong điện thoại khóc thút thít, xin lỗi Darling vì đã quên đưa chìa khoá nhà cho Darling.

"Rồi tớ ngủ ở đâu đây, tiền cũng vừa tiêu xong"

"Huhuhuhu, cậu về nhà đỡ được không?"

"Không đâu" Darling thở dài rồi trấn an Hera "Thôi coi như xui đi, tớ tự xử lý được"

"Sau khi trở về tớ sẽ đãi cậu 10 tô bún bò"

"Ờ...nhớ đó"

Sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại với Hera, Darling thở dài. Giờ nhìn đồ ăn còn chả muốn ăn, nguy cơ tối nay ra đường ngủ bụi là rất cao. Cũng đã trễ rồi không biết có thợ nào phá khoá được không, nhưng mà bà chủ nhà mà biết thì sẽ bắt đền thì mệt.

Kenma nhìn Darling thở dài tới lần thứ ba thì lên tiếng hỏi: "Sao thế? Không được hả?"

"Không được"

"Em có chìa dự phòng không?" Kuroo hỏi thêm.

"Em để quên trong nhà rồi...Với lại chủ nhà không sống gần đây nên không mở cửa được" Darling với tới cái túi của mình, cô giở ví tiền của mình ra thì chỉ còn có đúng 500 yên. Tháng này không có công việc được gửi tới nên tiền tiêu vặt bay sạch hết, chỉ còn đủ tiền để trả tiền nhà.

Kenma thấy thế thì cũng kiểm tra ví tiền của mình, trong ví chỉ còn 1000 yên, anh quay sang Kuroo hỏi:"Kuroo, anh còn bao nhiêu?"

Kuroo giơ hai tay lên không trung, ngoắc đầu nguầy nguậy:"Anh vừa đưa hết cho Hera đi tàu điện rồi" xong Kuroo chợt à ra, anh nói: "Để anh về nhà mượn tiền ba mẹ"

"Không cần đâu anh, đừng làm vậy" Darling thẳng thừng từ chối, cô nói thêm "Anh làm vậy em sẽ không vui đâu"

Daling không thích phải mượn tiền hay mang ơn ai hết, cô sẽ cảm thấy day dứt nếu không thể trả lại đủ những gì người đó đã đối xử tốt với cô.

Kenma đưa 1000 yên cho Darling, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, anh chỉ còn nhiêu đây..."

"Em lại mua game mới chứ gì" Kuroo cười ha hả.

Kenma lườm Kuroo một cái, nói: "Anh im đi"

Darling phì cười, cô từ chối nhận tiền của Kenma:"Anh đưa em làm gì, em có mang theo chứng minh thư hay thẻ học sinh đâu mà mướn khách sạn"

Không còn cách nào khác, chắc có lẽ tối nay cô lại ra quán net ngủ lại một chuyến rồi. Darling không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền gấp lấy rau rồi cuộn lại một dĩa cuốn dành cho mình và mọi người. Kenma như đọc được suy nghĩ của Darling, anh nghiêm giọng nói.

"Không được"

"Cái gì không được" Darling thắc mắc.

"Em không thể ra quán nét được"

"..."

Kuroo nhìn sang Kenma, anh bất giác mỉm cười. Thằng bé coi vậy mà tinh ý phết, dường như nhớ ra điều gì đó, Kuroo nhanh nhạy hỏi Kenma.

"Hình như hôm nay ba mẹ em không có ở nhà"

"Ừm, họ đi..." Kenma bất ngờ nhìn Kuroo sau khi nói được nửa lời, sau đó anh liền gật đầu "Để anh xin phép ba m5 cho em ngủ tại đây"

Darling nghe xong thì liền phản đối, ngủ tại nhà một đứa con trai, đã vậy chỉ có hai người bọn họ. Như vậy có bị gọi là dễ dãi không?

"Không cần đâu mà, em tự xử lý được"

Kenma lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ một dòng tin nhắn. Nhanh chóng tin nhắn dược hồi âm lại, anh nói:"Bọn họ bảo không sao, em có thể dùng phòng của bố mẹ anh"

"..."

Kuroo liền hưởng ứng:"Như vậy được đó, đỡ hơn là để một đứa con gái một thân một mình ngủ ngoài"

"Vậy quyết định như thế, Darling đừng cuốn nữa, em ăn đi" Kenma gắp cho Darling một mớ thịt cùng một vài bánh cuốn, anh giành lấy đống bánh tráng từ trong tay cô bỏ sang bên cạnh mình.

"Hai người có nghe em nói gì không vậy?"

Kuroo vừa ăn vừa nói:"Anh nghĩ như vậy là tốt nhất rồi, em cứ theo sự sắp xếp của Kenma đi" xong anh nhìn sang Kenma mỉm cười "Ba mẹ thằng bé không có ý kiến gì mà, đừng lo quá"

"Em ngủ phòng khách là được rồi..."

Kenma phản đối: "Không được, nếu em ngại thì vào phòng anh ngủ"

"..."

"Hahahaha, hai đứa tự tính với nhau đi"

Sau khi kết thúc bữa ăn, Kenma và Kuroo không để cho Darling rửa bát nên cô liền đi làm bánh táo. Mùi thơm của bánh thoang thoảng khắp nhà thơm vô cùng, Darling nhẹ nhàng kiểm tra độ chín của bánh rồi mở lò nướng ra, cô cẩn thận đặt bánh lên bàn.

Sau khi trang trí đủ kiểu, Darling tự hào với công trình của mình.

"Trông ngon thế, cho anh xin miếng" Kuroo mang dao cắt bánh ra, chia đủ phần cho 3 người.

Bọn họ cứ thế vừa ăn vừa tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất cho tới khi trời tối dần, Kuroo tạm biệt hai người rồi trở về nhà. Bây giờ đúng nghĩa chỉ còn lại Darling và Kenma.

"Làm gì bây giờ..."

Kenma sau khi dọn đống bát dĩa cuối cùng, anh thong thả nói: "Em đi tắm trước đi"

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top