Chương 3: Nỗi sợ tâm lý
Cũng đã được 1 tuần kể từ khi Darling làm quản lý, sáng sớm mỗi ngày cuối tuần họ đều tập luyện và cũng vì thế nên ngày nào Darling cũng được nhìn thấy Kenma. Hera cũng suốt ngày bám lấy Darling nên vô tình trở thành thành viên đặc biệt của CLB, hôm nay Hera lại lẽo đẽo theo sau Darling để bắt chuyện với các thành viên. Nhìn thấy hai người đẹp sáng sớm thế này khiến tinh thần CLB hưng phấn vô cùng. Sắp xếp và kiểm tra đủ số lượng bóng, Darling chậm rãi đẩy ra, hôm nay cô cũng không cần làm gì nhiều, đợi hết giờ rồi về.
Nhưng mà
Ngoài việc làm mấy công việc lặt vặt thì cô chưa từng nói chuyện với Kenma quá nửa chữ ở CLB, các thành viên đều sôi nổi bắt chuyện với Darling, cô cũng không ngại gì trả lời họ nhưng thật lòng, Darling lại muốn nói chuyện với Kenma hơn. Ngoài việc ban đêm có call với nhau để đi farm boss thì Darling chưa từng chủ động mở lời một cách tự nhiên nào khi ở cùng với Kenma , bọn họ chỉ nói chuyện về game cho đến tối muộn.
Darling không nghĩ ra cách nào để có thể bắt chuyện với Kenma 1 cách bình thường, suy nghĩ quài khiến Darling không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, niềm tin tận lực sụp đổ, suy sụp nói trong lòng "Huuhuhu, làm sao bây giờ, mình dở khoảng đó lắm".
"Em không cần lúc nào cũng phải đến đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi chứ"
Kuro đi tới thấy Darling ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, vẻ mặt tựa như chú mèo con cô cùng thú vị.
"Không sao, dù sao em cũng không muốn ở nhà"
"Thế thì qua phụ bọn anh tập bóng đi, em có thể phát bóng mà đúng không"
Yamamoto đưa trái bóng cho cô, nở nụ cười tươi rói. Hầu như tất cả thành viên đều mong chờ được chính kiến nữ hoàng bọn họ một lần chơi bóng chuyền, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên sân của nữ hoàng bọn họ.
"Darling, phát bóng với tớ nè"
Hera tinh nghịch ngó đầu sang 1 bên, vui vẻ cầm trái bóng thảy tới cô. Như một phản xạ, Darling nhanh chóng chụp lấy. Trong mắt Hera xẹt qua một tia hoang đường, sau đó liền cảm thấy việc này có vẻ rất vui, vô cùng phối hợp theo Yamamoto, tận lực giúp cô bạn cứng nhắc của mình.
"Anh Kuro, em thấy Darling phát bóng rất tốt, cô ấy đã từng chơi ở vị trí tay chuyền 1 lần cho đến khi lên vị trí đập bóng" Nói xong Hera lại ngập ngừng "Mặc dù bọn em ở đội tuyển nữ, nhưng em khác Darling, bởi vì cô ấy có cả ba lẫn mẹ làm HLV bóng chuyền nên những động tác khó nhất của bên nam, Darling vẫn có thể làm được"
"Này, cậu nói cái quái gì vậy"
Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hera, Darling không biết cô nàng này đang nghĩ gì.
"Nên nếu được, để Darling thị phạm vài skill bên nam nhé....ừm tay chuyền ở bên này là Kenma-senpai nhỉ" Hera ngước nhìn sang phía bên sân, cô hét lên "Kenma-senpai, anh có muốn chuyền bóng với Darling không ạ"
Bị giật mình bởi tiếng hét của Hera, Kenma lơ đễnh ôm trọn một quả bóng vô đầu. Ôm cái trán sưng, Kenma im lặng gật đầu rồi đi về phía Darling.
"Nhưng mà....mấy anh muốn thử đỡ bóng của Darling không" Hera vui vẻ hướng mặt đến các thành viên.
"Trong đội tuyển dự bị quốc gia của em, không ai có thể đỡ được bóng của Darling hết" Hera ngửa mặt tự hào, khoác loác khả năng tuyệt vời của bạn mình.
Nghe được điều như vậy, tất cả các thành viên trong CLB đều reo lên vui mừng, có chút phấn khởi trước lời đề xuất này.
"Này, cậu nói quá rồi đó, với lại mình không thích bóng chuyền...."
"Thì có làm sao đâu, cứ giao bóng với họ" Hera ghét sát tai Daring, thì thầm chỉ hai người mới nghe được "Rồi sau đó đi giao bóng với anh Kenma, sao nào"
Cô nàng cứ đánh lấy người cô, ra vẻ đắc ý cười lớn. Đối mặt với hàng ngàn ánh mắt mong chờ từ mọi người, Darling miễn cưỡng thở dài, cô nhặt trái bóng lên rồi chỉ vào Yamamoto.
"Anh hả"
"Dạ"
"Mọi người, tôi được nữ hoàng giao bóng nè" Yamamoto đắc ý cười lớn, xong thủ sẵn tư thế đỡ bóng, Yamamoto còn có suy nghĩ hay thử giả vờ không đỡ được bóng, mà không ngờ tại thời điểm đó, suy tính của anh và mọi người ở đó liền nhanh chóng thay đổi khi thấy Darling phát bóng.
Cầm trái bóng trên tay, hàng loạt ký ức không mấy dễ chịu kéo ập đến, cảm giác buồn nôn xâm chiếm lấy Darling, mặt cô đanh lại vì khó chịu, cảm giác lúc này chỉ có thể diễn tả là rất buồn nôn. Darling bụm miệng ngồi xuống, cố gắng kiềm nén cơn nôn của mình. Mọi người khi nhìn thấy vẻ mặt không ổn của Darling liền toan chạy tới, nhưng Hera đưa tay ra chặn, giọng điệu nghiêm túc nói.
"Cậu ấy không sao đâu, đừng lo lắng"
"Chuyện này là sao vậy, em ấy không khoẻ ở đâu à" Yamamoto đứng bên cạnh lên tiếng.
"Các anh đừng lo" Hera quay lại, nở nụ cười "Cậu ấy có vấn đề về tâm lý chút xíu...ấy mà"
"Như vậy mà chút xíu á" tất cả đồng thanh
Riêng Kenma, anh có chút lo lắng nhưng lại không dám chủ động lại gần, bản thân anh sợ Darling sẽ khó chịu.
Lúc này bên phía Darling, cô đã ổn định được một chút, cơn buồn nôn dần dần tan biến. Trong đầu liền nhận thấy cô bé này ghét bóng chuyền là do vậy, hàng loạt các huấn luyện địa ngục-không nhân tính đến từ ba và mẹ đã khiến tuổi thơ Darling hoàn toàn là một dãy phim tra tấn. Darling khi còn bé bị bắt tập luyện cho đến đường cùng sức lực, cô bé đã phải ói lên ói xuống, nước mắt rơi lã chã mà đón nhận từng đòn bóng không nương tay đến từ các huấn luyện viên khác. Vì để trở thành nữ hoàng, nên cô đã phải chịu nhiều khổ cực và đau đớn.
"Em...không sao"
"Mặc dù cơ thể này vẫn còn ghi nhớ chi tiết từng động tác, mình cũng chỉ là người isekai thôi mà sao lại cảm thấy buồn nôn như vậy. Mình có thể cảm nhận được nỗi sợ tâm lý của thân thể này, mình sợ....bóng chuyền sao"
Quệt qua vài giọt mồ hơi trên gương mặt, Darling liền không nghĩ nữa mà thực hiện tư thế, nhảy lên thật cao với cú phát bóng xoáy. Quả bóng lao vun vút với vận tốc chóng mặt, nhanh chóng hướng đến Yamamoto, như không thể ngờ được cú phát bóng này kinh khủng đến vậy, điều đó liền khiến Yamamoto đờ đẫn người, không đỡ được mà ngã quỵ xuống.
Hội trường nhanh chóng không còn ai có thể lên tiếng, có lẽ mọi người đều nín thở trước cú giao bóng đó. Ai nấy đều nhìn nhau không cất lên lời, cô gái đó, với thân hình tập luyện khắc nghiệt cùng kỹ năng đỉnh cao đó lại có thể làm một cú phát bóng đến người thường phải tập luyện rất nhiều mới phát được.
Darling không thể chịu được cơn buồn nôn thứ 2 này, cô bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Darling biết rằng mình không ăn gì nhiều vào buổi sáng nên cô đã không nôn ra gì. Cứ thế nôn khan trong nhà vệ sinh, nước mắt chảy ròng rã vì mệt mỏi. Sau khi phấn chấn lại tinh thần, Darling quyết định đi đến bên bồn rửa mặt, tạt nước vào mặt mới thấy thần sắc mình nhợt nhạt đến cỡ nào. Trong đầu liền suy nghĩ nhiều kế sách giúp bản thân kiềm hãm cơn buồn nôn đang tái phát, mặc dù bản thể này ghét bóng chuyền, nhưng với con người isekai như Darling thì việc này không ghét cũng không thích.
"Bây giờ chỉ cần 1 lần phát bóng là lại nôn tiếp"
"Đến ngay cả ý chí bình thường của mình cũng không thể phản ứng lại được với bệnh lý cơ thể, nó cứ như chực chờ trào ra vậy"
"Phải làm sao đây, nếu cứ vậy quài cho dù không làm gì cũng không khá lên được"
Xốc tỉnh lại tinh thần, cô nhanh chóng nở một nụ cười thường ngày ra để trấn an.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, họ liền muốn xông vào kiểm tra ngay cô nàng bé nhỏ của họ nhưng Hera đã cản lại, liên tục trấn an các thành viên. Nhìn thấy Darling bước ra ngoài, thần sắc nhợt nhạt không ổn định khiến mọi người có chút thương tâm.
"Em không sao chứ"
Kenma lúc này không giữ nổi bình tĩnh, liền chạy đến trước mặt Darling, anh không hiểu được tại sao trong lòng lại dậy sóng tới vậy. Nhìn thấy Kenma trước mặt, tâm tình có chút tốt, mỉm cười trả lời.
"Em không sao, mọi người đừng lo, em ổn"
Nhìn Kenma, cô cảm thấy chút bệnh này thật đáng nha.
Hera đứng từ trong đám người nhìn Darling, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Cô nghĩ ra được điều gì đó, xong lại kéo Darling vô lại nhà vệ sinh. Giữ chặt bạn mình trong cửa phòng, khoá trái cửa lại, gương mặt nghiêm túc thăm dò.
"Cậu....không phải là Darling phải không"
Trái tim Darling đập lệch 1 nhịp, gương mặt cô bắt đầu túa mồ hôi.
"Hoặc là....đã xảy ra chuyện gì với cậu"
Ánh mắt thăm dò từ Hera khiến cô không thể trốn tránh được, con bé này trông vậy mà....lanh lợi phết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top