Chương 25: Mèo con đáng yêu

"Kenma-senpai, anh không đuổi theo bọn họ sao" Darling ngồi xuống bên vệ đường, cô buồn chán lấy một cọng cỏ lau bên cạnh, ngoe nguẩy theo chiều gió.

"Tí nữa bọn họ cũng quay lại"

Kenma nhìn xung quanh, anh ngáp dài một cái. Tình huống này tuy không mấy khó xử nhưng lạ sao cô lại chẳng thể mở lời nói được gì. Nghĩ tới tựa game sắp ra, Darling nghĩ khi nói về game chắc bọn họ sẽ có nhiều điều để nói hơn.

"Hình như sắp ra game mới đó anh, em đang dự tính mua về chơi thử xem sao"

"Ừ" Kenma gãi gãi đầu.

"Anh có muốn chơi cùng không..."

"Được"

AAAA, lại hết chuyện để nói rồi.

Một bầu không khí trầm mặc, xấu hổ đổ ập xuống. Darling nhìn chằm chằm Kenma, xong cô lại thay đổi hướng nhìn, không biết nói gì với anh. Kenma cũng bắt đầu nhận thấy bầu không khí giữa họ bắt đầu ngượng ngùng, nhìn thấy vết thương trên cổ cùng bàn tay vẫn còn băng lại, tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng anh cũng đành nói ra.

"Sao em lại không nghỉ ngơi, vết thương chưa lành mà"

"À, em đâu có làm gì quá sức, chỉ là chạy bộ thôi mà"

"Nhưng mà..."

Meo...meo

Tiếng kêu trên cây ngắt quãng cuộc trò truyện của bọn họ, Darling nhìn lên thì thấy một bé mèo trắng, trên lưng nhuộm bộ lông vàng đang sợ hãi kêu lên từng tiếng. Vừa nhìn thấy là cô đã nhận ra bé mèo này chính là thứ kết nối giữa Kenma và Lev, Darling quay đầu lại nhưng vẫn chưa thấy Lev chạy tới. Lo lắng một hồi bé mèo sẽ rớt dưới đất, cô thì kiếp trước đã từng nuôi mèo, cô rất yêu mèo nên không thể nhìn một thứ đáng yêu như này bị thương được.

Darling đi tới nắm bắt tình hình, cô cũng ngoắc Kenma lại xem.

"Cao quá, không được đâu"

"Nhưng mà..." Đưa ánh mắt cầu xin về phía Kenma, anh thở dài lắc đầu.

"Anh không có đủ sức để bế em lên đâu"

Darling chợt đỏ mặt, Kenma như nhìn thấu được lòng cô, xấu hổ quá đi mất. Nhưng cứ để như vậy cũng không được, mặc dù tuy cô không giỏi leo trèo, nhưng mà cái cây này dễ leo hơn cô nghĩ.

Gì chứ, cây dừa mình còn leo được.

Kenma mới không để ý Darling một chút là cô đã leo tọt lên cây, anh hú hồn nhìn lại, không thể tin vào mắt mình. Darling đã leo một chút thôi mà đã tới gần bé mèo rồi, anh lo lắng ở dưới liên tục khuyên bảo cô.

"Em xuống đi, để anh leo cho"

"Không sao..." Darling vươn người ra phía bé mèo một chút, như sắp với gần tới bàn tay nhỏ nhắn kia "Sắp được rồi"

"Nè coi chừng đó"

"Darling, xuống đi em"

Mặc kệ lời Kenma bên dưới đang khuyên nhủ cô cỡ nào, Darling vẫn lì mà bò tới gần hơn. Chỉ một chút xíu nữa là được, bé mèo thấy cô cũng không hoảng mà cũng từng bước bò lại chậm chạp. Như không gì có thể quật đường ý muốn của Darling, cô đã thành công bế được bé mèo lên người mình. Nhưng sau đó, một cơn gió lớn thổi qua làm rung mạnh cành cây, bé mèo hoảng hốt nên nhảy ra khỏi lòng cô.

"Khoan"

Darling theo phản xạ nhào tới chụp lại vừa kịp ngay lúc bé mèo gần rơi xuống, nhưng sau đó là cả cơ thể của cô cũng chao đảo, nghiêng ngả theo mà rơi khỏi cành cây.

"CẨN THẬNN"

Kenma bên dưới chạy lại, anh vừa kịp ngay lúc Darling rơi xuống. Vì sợ độ cao Darling nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm bé mèo vô người, chờ đợi cơn đau từ cú ngã. Nhưng ngay sau đó, cả cơ thể cô được Kenma ôm trọn vô lòng. Darling cảm thấy môi mình ươn ướt, đã vậy còn có gì đó mặn mặn.

"Ưm...mềm..."

Hả, cái gì mềm??

Vài giây sau khi não kịp load được tình huống xấu hổ này, Darling bật dậy, nhìn Kenma đang bị mình đè dưới thân dưới, khói như bốc ra từ đầu, mặt đỏ bừng như bị ai đó nướng chín. Kenma lúc này đang bần thần nhìn cô, khoé môi anh bị thương nên có thể thấy vết máu trên đó, đã vậy Kenma trông như một thiếu nữ thẹn thùng, hai má anh nóng ran, nhất thời cả hai không nói được gì.

Mình...vừa hôn ảnh, không, là răng mình đập trúng ảnh...?

Cho con cái xẻng để con tự chôn con đi trời...

Darling di chuyển ra khỏi người anh, cô xấu hổ đem con mèo lên che hết mặt mình. Kenma đau đầu ngồi dậy, anh nhìn sang phía Darling, muốn nói gì đó nhưng lại quá xấu hổ để nói.

"Em xin lỗi...tai nạn thôi ạ"

"Ừ"

Darling cảm thấy như tội lỗi chồng chất đầy trời, cô quay sang người anh, đưa con mèo phía trước mặt, cúi đầu xuống một lần nữa: "Thật sự...thật sự xin lỗi anh"

"Không...sao"

"Hai người làm gì vậy?"

Kuroo lúc này cũng đã quay trở lại, xung quanh còn có những người khác đang đứng đó chờ. Lev từ xa thấy bé mèo được Darling ôm gọn trên lòng mình thì như gặp được báu vật, nhảy phắt xuống, Mượn bé mèo từ cô, vui vẻ ôm nó vuốt ve.

"Aaa mèo nè"

Darling trấn tĩnh lại tinh thần, mỉm cười nhìn mọi người: "À, em vừa cứu được bé mèo"

Kuroo chỉ tay lên khoé môi đang bị thương của Kenma, giọng nói đầy mờ ám: "Thế sao Kenma lại bị thương ngay môi thế, chẳng lẽ hai người..."

"Kuroo, anh im đi" Kenma bất ngờ che miệng Kuroo lại, giọng nói đầy vẻ bực bội: "Darling ngã nên em đỡ, bị thương chút thôi"

"À..ờ"

Các thành viên trong CLB cũng không nhìn ra được điều gì khác thường, bọn họ cũng không để tâm đến chuyện giữa hai người nhưng mà bé mèo dễ thương quá nên ai cũng lại cướp mèo từ Lev.

"Yakuuu của em mà" Lev bực bội giơ bé mèo lên cao để cho Yaku không thể cướp từ tay anh được.

"Em keo thế, cho anh nựng một lát thôi"

"Hahahaha" Mọi người nhìn hai người kia tấu hài mà không khỏi buồn cười.

Darling để ý sắc mặt của Kenma có vẻ không vui, cô nghĩ là do nụ hôn ban nãy làm anh khó chịu, cô kéo lấy gấu áo anh, đỏ mặt nhìn xuống: "Em xin lỗi, anh đừng ghét em"

"Hả...anh đâu có ghét em" Kenma khó hiểu nhìn cô, nghĩ lại lần nãy mình khó chịu với Kuroo nên nghĩ cô hiểu lầm.

"À không phải, do cái bản tính thích chọc ghẹo, phóng đại quá mức của anh ấy làm anh khó chịu thôi"

Darling yên tâm, cô gật đầu.

Kenma nhìn lên đôi môi mỏng dịu dàng, đầy ngọt ngào của cô thì bất giác đỏ mặt, anh nhìn sang chỗ khác. Kuroo thấy vành tai Kenma đỏ bừng, lại dở tính thích ghẹo người của mình.

"Thích thì nói đi"

"Anh im đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top