Chương 24: Lại là sữa??
Hôm nay, ngày này cuối cùng cũng đã tới.
Tập phim Ova 1 đặc biệt của Haikyuu giới thiệu về Lev, tập đó sẽ có cảnh Kenma và Lev chạy bộ cùng nhau rồi cùng đỡ con mèo con. Darling thề cô nhất định phải xem được cảnh này ngoài đời.
Darling dậy sớm hơn mọi khi, nhẹ nhàng cố gắng không đánh thức Hera đang ngủ, cô thu gom đồ đạc rồi chuẩn bị đi tới trường. Nhưng bởi vì còn quá sớm nên cô quyết định chạy bộ vài vòng, và CLB bóng chuyền nữ của cô phải 4h chiều hơn mới tới bởi vì mấy chị năm 3 bảo có việc bận, nên có thể hôm nay Darling sẽ dành trọn một ngày ở bên mọi người.
Aaaaa, thích quá đi mất.
Bình thường thì Darling sẽ mặc quần dài để tập chạy bộ, nhưng tháng này đang là giữa mùa hè nên trời nóng hơn mọi ngày, cô quyết định mặc chân váy tennis cùng quần thể thao bó sát tới đùi. Như vậy thì khỏi lo hớ hênh mà còn có thể thoải mái chạy bộ.
Darling đeo tai nghe lên rồi bắt đầu vòng chạy đầu tiên, nếu như cô không ra sống riêng thì có lẽ ngày nào cũng phải chạy 20 vòng rồi. Không một ngày nào là không luyện tập, cho dù có không thi đấu thì vẫn phải luyện tập, luyện tập và luyện tập. Sáng thì 20 vòng, chiều thì phải ráng lết sang sân thi đấu xa lắc xa lơ để tập luyện cùng đội tuyển.
Kể từ lần mẹ cô gây gổ tại trường thì Darling cũng không được bén mảng tới sân thi đấu quốc gia, tên cô đâu còn trong đội tuyển nữa đâu mà được vô. Tuy vậy cảm giác thảnh thơi này lại khiến Darling cảm thấy bất an, nếu như cô chỉ lười biếng một ngày thì ngày đó cuộc sống tự do của cô sẽ lại bị mẹ nắm giữ.
Khổ quá giờ sướng lại cảm thấy sợ...
Darling linh cảm rằng, sắp tới giải liên phổ thông của đội sẽ rất căng thẳng.
Bà ta sẽ còn làm nhiều thứ đáng sợ hơn thế nữa, nỗi ám ảnh về giấc mơ đưa Nhật Bản lên top 1 năm xưa của bà vẫn sẽ không biến mất cho tới khi hậu duệ sau này của bà đạt được. Mẹ Darling là một VĐV bóng chuyền cực giỏi, trong khi mọi người chỉ quan tâm tới bóng chuyền nam mà không để ý tới bóng chuyền nữ cũng phải vất vả thi đấu ra sao thì bà là người đưa cái định kiến phụ nữ chẳng mang lại giá trị vinh quang nào đem bỏ đi.
Bà đã mang về cho đất nước nhiều huy chương đồng và bạc về bộ môn bóng chuyền nữ trong vòng nhiều năm qua, năm đó Nhật Bản đứng trong top 10 nhiều năm liền, nhưng chưa bao giờ họ được có được một tấm huy chương vàng nào. Cho đến khi Darling ra đời cùng nhiều đứa trẻ thiên tài khác.
Và nhiều đội tuyển khác không ai có thể đạt được nhiều thành tựu như Darling đã làm, và bởi vì ngay cả đội tuyển chính thức hiện tại còn không thể đạt được mong muốn của mẹ cô. Vì bà thừa biết rằng, Darling chính là mảnh ghép cuối cùng của một đội bóng chuyền hoàn hảo nhất.
Cái thiên tài cần được nuôi dưỡng và rèn luyện trong điều kiện khắc khổ nhất mới đạt được thành công. Bằng chứng là từ khi trận đấu đầu tiên diễn ra trong nước, Darling đã cùng đồng đội mình đứng nhất tại các giải đấu. Cho đến những cuộc thi quốc tế, Darling cũng đã mang về cho Nhật Bản những niềm tự hào mà chưa có một đội bóng chuyền nữ nhỏ tuổi nào mang lại.
Thiên tài, cái danh xưng chỉ dành cho những con người luyện từ cửa lò điện ngục ra.
Và trận đấu cuối cùng, trận đấu đã làm Darling phát điên sau khi thua cuộc, và đó cũng là lý do cô bỏ cuộc và rời sân.
Mình không thể thắng được người đó.
Lần đầu tiên trong suốt 15 năm thi đấu bóng chuyền của Darling, có một người khiến cô cảm nhận được hương vị của sự thua cuộc, và niềm hưng phấn tột cùng khi đấu với người đó.
Nhưng Darling lại thua cuộc, bởi vì bản thân quá vô dụng.
Sau lần đó, cô gái ấy và đồng đội đã được chọn làm đội tuyển thi đấu chính thức. Mặc dù chỉ hơn cô 1 tuổi, nhưng không ngày nào là Darling không chạm mặt tại sân thi đấu của mẹ mình. Bởi vì bà chính là người đào tạo bọn họ, và bà cũng muuốn cô tham gia cái đội chết tiệt đó.
Cũng phải, sau khi mất đi nữ hoàng của mình thì đội của cô được coi là đội thất bại nhất trong bóng chuyền nữ, bọn họ còn chẳng đứng nhất được trong các cuộc thi trong nước.
"Bực thật" Darling lẩm bẩm.
Cô coi đồng hồ trên tay mình thì nhận ra cũng đã 7h hơn, nãy giờ chạy cũng hơn 20 vòng rồi nhưng mà cô vẫn cảm thấy không đủ. Darling quyết định ngồi lại nghỉ sức lấy hơi chạy tiếp.
"Darlinggg"
Lev bất ngờ nhào ra chắn hết tầm nhìn của Darling, cô uống một ngụm nước, lau đi vết nước trên miệng mình, không nhìn mà bảo: "Từ khi nào cậu lại thân thiết gọi tớ là Darling vậy?"
"Cho cậu nè" Lev đưa ra một hộp sữa.
Lại nữa, ai bảo cô phải uống sữa nhiều vậy???
"Thì cậu tập bóng rồi hướng dẫn cho tớ nhiều mà, như vậy là thân thiết rồi đúng khôngg"
Darling chậc lưỡi, cầm lấy hột sữa rồi hút ngon lành, sao cũng được, tên gọi kiểu gì chả được.
"Yoo"
Mọi người trong CLB từ đằng sau cũng đuổi kịp Lev, Darling không nghĩ rằng mọi người cũng sẽ chạy bộ vào sáng sớm như này. Thật ra cô có tính toán rằng mình cũng sẽ gặp được mọi người nếu chạy lâu một chút, nhưng không nghĩ rằng sẽ gặp nhanh đến vậy.
"Cái thằng Lev này nó thấy em chạy qua nãy giờ mới tức tốc đuổi theo đó" Yaku thở hồng hộc đi tới, anh bộp một phát vô đầu Lev: "Có gì từ từ thôi chứ"
"Hì hì"
"Mà em chạy nhanh ghê, em vượt qua tụi anh nãy giờ cũng 2 vòng rồi đó, kêu khàn cả cổ mà không nghe"
Inuoka vừa nói vừa đưa cho Darling một hộp sữa, cô đã thắc mắc từ hôm qua tới giờ rồi. Sao mọi người lại đưa sữa cho cô vậy?
"À...chắc em đeo tai nghe với mải suy nghĩ nên không để ý"
Darling nhận lấy rồi cảm ơn đàn anh Inuoka của mình.
"Sao mọi người...lại đưa sữa cho em vậy??"
Darling nhìn thấy những người đằng sau cũng bắt đầu đưa cho cô nhiều hộp sữa với nhiều hương vị khác nhau, họ bỏ trong một cái túi rồi đem đến cho cô.
"Hera chibi bảo em thích uống sữa"
"??????"
Được lắm, uống nhiều sữa có ngon lành gì, Hera thừa biết rằng Darling ghét uống sữa nhất mà??
Nhưng bởi vì cảm động trước tình cảm của mọi người nên Darling cũng không nói gì, cô vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn.
"Anh Kenma đâu ạ?"
Kuroo quay đầu ra đằng sau, chỉ về hướng kia: "Đang cố đuổi theo, Lev đang chạy cùng Kenma thì thấy em vượt qua, rồi thằng nhóc này liền lôi tụi anh đi mua sữa. Xong nó bỏ thằng bé mà chạy trước để kịp đuổi theo em"
"Tại Darling chạy nhanh quá, em phải đuổi theo mới kịp"
"À...Cảm ơn các anh nhiều"
Darling ngập ngừng, cô vừa bóc ống hút rồi uống thêm một hộp từ Yaku vừa đưa cho mình.
"Nhưng mà không cần phải phiền như vậy đâu ạ..."
"Không sao, bọn anh không thấy phiền, ngày nào mua cũng được hết" Yamamoto vui vẻ chỉ sang người bên cạnh là Fukunaga, anh bảo: "Tên này trước giờ quan tâm người khác lặng lẽ nhất mà con đề nghị việc này"
"Ohara vất vả với tớ và Lev nhiều rồi nên không cần phải lo, mặc dù tớ mới chỉ mới vô CLB và còn phải học hỏi anh Yaku nhiều lắm nhưng cậu không ngần ngại hướng dẫn, chỉ dạy tận tình cho tớ"
Lev gật đầu đồng tình với Shibayama.
Kuroo kéo Kenma lại khi anh vừa kịp chạy tới, nói: "Quản lý, em còn lùn hơn cả Hera chibi đó, em phải uống sữa cho cao"
"..."
Darling ghi nhận điều này.
"Kenma, nghỉ ngơi một chút đi, mọi người đi trước nào"
Kuroo kéo cổ Lev đi, cậu la oai oái không chịu: "Em đang cố gắng để đồng bộ với anh Kenma mà"
"Đồng bộ với anh mày nè"
"..."
Darling nhìn Lev bất lực cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Kuroo mà không được, nhìn vẻ mặt Lev trông thật tội nghiệp khiến cô cũng cảm thấy buồn cười. Cuộc sống cấp 3 tưởng chừng nhạt nhẽo, vô vị nhưng không ngờ lại khiến Darling cảm thấy trân trọng nó đến vậy.
Trước giờ cô không kết bạn được với ai vì vẻ ngoài lạnh lùng, luôn khiến người khác khó chịu vì mình. Chỉ có các thành viên trong đội tuyển mới khiến Darling bộc lộ nhiều cảm xúc, sống với con người thật hơn nhiều.
Nhưng không hiểu vì sao mọi người trong CLB lại khiến cô cảm động tới vậy, Darling có thể thấy rằng mình càng ngày càng cười nhiều hơn, biết đùa giỡn và quan tâm người khác.
Kenma nhìn cô vài giây, khoé miệng anh cũng cong theo: "Cho em".
Darling nhìn hộp sữa thứ 9 trong tay mình, nụ cười ngay khoé môi chợt tắt.
"Cảm ơn anh, Kenma"
Nhưng mà đừng có cho cô sữa được không????
Uống nhiều cũng đâu có cao????
Cao quá thì sau này Kenma ôm mình kiểu gì, người khổng lồ của anh ấy à????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top