Chương 23: Tới rồi, sắp gặp Karasuno rồi!!
Darling cảm thấy hôm nay như được ông trời ban phước, tất cả mọi chuyện đều êm đẹp và diễn ra thuận lợi so với dự tính của cô. Hera tuy bất mãn nhưng cũng không càm ràm gì nhiều nên hôm nay lỗ tai Darling được nghỉ ngơi một chút. Mặc dù không thể tham gia tập luyện, nhưng cô cũng không lo lắng gì nhiều bởi vì cô tin Hera sẽ làm tốt vai trò của mình.
Hôm nay Darling phải tới gặp bằng được vị giáo viên đó, cô muốn xem thử xem vị giáo viên ẩn danh nào có thể giúp mấy chị năm 2 và năm 3 có thể rèn được kỹ năng tuyệt vời như vậy. Lại thập thò trước cửa phòng giáo viên, Darling bình tĩnh hỏi một cô giáo ngồi gần đó.
"Em muốn gặp giáo viên thể dục bóng chuyền ạ"
"Em tìm tôi có chuyện gì?"
Darling vừa nghe giọng nói phát ra, cô ngẩng đầu nhìn lên. Mắt cô mở to ra, miệng lắp bắp không thốt nên lời, người giáo viên thấy Darling thì mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi han: "Darling, lâu rồi không gặp em, mẹ em thế nào rồi, vẫn độc tài như thế chứ"
"HLV??"
"Ra ngoài nói chuyện nào"
Darling gật đầu, đi theo vị giáo viên đó. Đây là Niga Hoshi, là vị HLV tài năng đã được mẹ cô mời về huấn luyện từ khi cô lên 10. Nhưng sau 3 năm tập luyện cho Darling, bà quyết định rời bỏ việc HLV và biến mất từ đó tới giờ, Darling không hề nghĩ rằng mình lại có thể gặp lại vị HLV Hoshi sau một thời gian dài.
Hoshi rất nhẹ nhàng và tình cảm, tuy nhiên việc luyện tập lại rất nghiêm khắc, chỉ là sự nghiêm khắc này có phần ôn nhu hơn là mẹ cô. Hoshi không bao giờ bắt Darling phải tập luyện quá sức, cũng không ép buộc Darling làm những việc mình không muốn.
Đối với Hoshi, muốn giỏi bóng chuyền là phải yêu nó, coi nó như người bạn của mình. Darling cũng dần cảm thấy sự yêu thích của mình đối với bóng chuyền, nhưng sau khi vị HLV đó rời đi, Darling cũng không còn có thể cảm nhận tình yêu bóng chuyền còn trong mình không nữa.
"Cô đã biết chuyện em từ lâu, và cũng đã thấy tên em được ghi vào từ hồi nộp danh sách"
"Tại sao cô lại rời đi..."
Hoshi quay lại, nhìn cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ôn như như nhìn đứa con gái đã lâu không gặp: "Cô đã yêu, và rất hạnh phúc với hiện tại"
"..."
"Anh ấy không cho cô rời bỏ sự nghiệp làm HLV bóng chuyền, tuy nhiên cô vẫn muốn làm...giờ cô là giáo viên bóng chuyền rồi, cũng không còn là HLV nữa. Tuy nhiên cô vẫn có thể dạy dỗ các em tốt, vì cô rất yêu bóng chuyền"
Ánh mắt rạng rời nhìn về Darling, khi Hoshi nói về việc mình từ bỏ việc làm HLV, cô trông không hề có chút gì hối hận, Darling thầm mừng cho HLV của mình...vì cô đã yêu đúng người.
"Cô hơi tiếc vì đã không thể nào nhìn thấy em đứng trên sàn đấu quốc tế lần nữa"
"..."
"Đừng cảm thấy áp lực, việc trở lại lần này hẳn là em đã phải suy nghĩ nhiều lắm. Chúc em may mắn"
Darling đột nhiên dừng lại, cô cuối đầu thấp xuống, nói to: "Xin hãy giúp em"
"Sao"
"Xin hãy giúp chúng em tới giải quốc gia"
"Không phải em đang tự huấn luyện mọi người sao, em làm tốt mà"
Darling cắn môi mình, cô ngẩng mặt lên, nhìn thằng vào người cô của mình: "Nhưng cô Hoshi là tốt nhất, cô giỏi hơn em, mấy chị năm 2 và năm 3 có những kỹ năng rất giỏi, chẳng phải là do cô dạy sao?"
"Không đâu, cô chẳng dạy gì bọn chúng cả. Mấy đứa đó...có một trái tim quật cường và một ý chí muốn chiến thắng mãnh liệt" Hoshi nhìn xa xăm, cô quay lại nhìn Darling, cười nói: "Em cũng vậy mà"
"Vâng?" Darling không hiểu.
"Cô chỉ có thể giúp mấy đứa tập luyện và đưa ra những chỉ dẫn cần thiết, chẳng phải có em...mấy đứa lại giỏi hơn sao"
"Tự tin lên...vì em rất giỏi"
"Nhưng mà..."
"Darling à...năm ấy, không phải là cô rời bỏ em, lúc đó cô nhìn thấy rằng em rất có tài năng, em có thể tự bước đi trên con đường của mình" Hoshi nhìn cô dịu dàng, cô bước tới xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Em vẫn yêu bóng chuyền...đúng không?"
Darling bất ngờ, cô không nghĩ tới giờ này mình vẫn còn cảm xúc mãnh liệt cho việc đó, bởi vì đối với Darling, bóng chuyền là một thứ mà cô rất căm ghét, căm ghét tận xương tuỷ.
"Xin lỗi...cô đã không còn gì có thể dạy em rồi, bây giờ em hãy tự bước đi được rồi"
"Em có thể sẽ bỏ bóng chuyền sau khi đạt top thế giới như lời mẹ em, nhưng hãy chơi nó một cách vui vẻ nhất"
Hoshi đi trước Darling, cô quay lại dặn dò một chút: "Cô vẫn sẽ đồng hành cùng mấy đứa tới giải quốc gia, nhưng em hãy giúp bọn nó mạnh hơn nữa nhé"
Darling muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời được, cô nhìn hình bóng người cô mà mình yêu quý nhất rời đi. Darling bực bội vò đầu bức tóc, lẩm bẩm gì đó rồi xoay người đi về hướng phòng thể chất của CLB bóng chuyền nam.
Đúng nghĩa gọi là cày chay luôn rồi.
Ngày mai là chủ nhật, cũng đã tới lúc Darling cho thử nghiệm đội hình mới. Mà ngày mai CLB bóng chuyền nam cũng tập luyện, Darling lại thích ngắm nhìn Kenma chuyền bóng hơn, cô u sầu thở dài một tiếng, lê từng bước dài. Mọi người tới đông đủ hơn dự kiến, mọi việc của quản lý cũng được làm xong, Darling bất lực đứng như trời trồng, rất muốn la bọn họ nhưng lại chẳng thể nói được lời nào.
"Đừng giận, không ai muốn em làm gì nặng trong khoảng thời gian em bị thương hết"
Yaku kéo xe bóng tới giữa sân, vui vẻ đưa cho Darling một hột sữa rồi rời đi. Cầm hộp sữa trong tay, Darling không biết mình có tức giận nổi hay không. Vị HLV Nekoma đi tới, ông kêu cô lại gần rồi đưa cho cô một sấp giấy. Darling lướt qua vài nội dung được in trên giấy, đó chính là danh sách các buổi đấu tập tiếp theo, ngày mai bọn họ sẽ đấu tập với một trường gần đây.
À, là cái trường mà ngày mai Lev sẽ được đấu tập lần đầu.
"Lev rất giỏi, nhưng mà thằng bé còn thiếu kinh nghiệm"
"Thầy à...như vậy cũng được hả"
"Ừ, hahaha...chúng ta phải đột phá chứ không thể như thường ngày được"
"Vâng"
Darling liền lật sang trang tiếp theo thì nhanh chóng thấy tên của trường Karasuno.
"Thầy ơi, trường Karasuno ở tỉnh Miyagi lận mà?"
"Chắc Ohara chưa biết nhỉ, thầy với vị HLV trường đó lúc nào cũng muốn có thể được đấu với nhau, người ta gọi đó là trận chiến thùng rác"
Biết chứ...
"Tuy nhiên, hiện giờ vị HLV đó đã không còn trong trường nữa rồi, thầy giáo thể dục trường đó cứ gọi điện cho chúng ta nên thầy nghĩ, cũng nên đấu tập xem thử xem sao bao năm, bọn họ có còn mạnh không"
"Vâng" Darling gật đầu.
Darling không tin được vào tai mình, không dám tin những lời mình vừa nghe được. Chờ đợi bao lâu cuối cùng ngày này cũng tới, cột mốc đầu tiên của trận chiến thùng rác. Darling rất hứng thú mong chờ cảnh Hinata Shouyo và Kenma gặp nhau, cô sẽ lại một lần nữa chứng kiến cảnh mèo vồ quạ đầy hấp dẫn. Cảm giác phấn khích chảy dọc hết mọi giác quan trong từng tế bào, và Kenma của cô sẽ lại có thể tìm được niềm vui, sự hứng thú trong việc chơi bóng chuyền mà cô không hề có.
Nén nhịn nỗi phấn khích trên gương mặt, Darling liền kêu mọi người tới thông báo thời gian cho các buổi đấu tập tiếp theo.
"Karasuno à" Kuroo chống cằm.
"Em được đi không" Lev hớn hở lên tiếng, ánh mắt long lanh nhìn về phía Kuroo.
"Lev thì không được" Vị HLV Nekoma lên tiếng, ông vỗ vai Lev an ủi: "Em chưa được vô đội hình chính thức nữa, nên hãy cứ ở trường tập luyện"
Darling sau khi thông báo xong, cô liền ghi chú vài thứ, nhìn mọi người rồi nói: "Vậy em đi đặt phòng trước rồi đăng ký xe cho tuần sau"
"Em đi hả" Yamamoto lên tiếng hỏi.
"Vâng, em là quản lý thì vẫn phải đi theo chứ ạ?"
"Ohara đã từng sống ở gần trường Karasuno nên em ấy rất rành mọi đường đi nơi đó" HLV ngồi xuống nhìn bọn trẻ đang láo nháo kia: "Thầy rất mong về trận chiến thùng rác lần này"
Kuroo hơi cong khóe môi, nét cười của anh khiến các thành viên rùng mình: "Cho dù là trận chiến thùng rác bấy lâu nay vẫn hay bị lãng quên, nhưng lần này chúng ta vẫn sẽ thắng thôi, tự tin lên nào"
"Vâng"
Mọi người giải tán bắt đầu vô việc tập luyện, Kenma đi tới, đặt lên lòng bàn tay cô một hột sữa.
"..."
Tôi là trò đùa của mấy người à??
"Đừng ráng quá"
Nghe vây Darling ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, Darling không biết là anh đang lo lắng cho cô hay đang nhầm tưởng cô là một đứa trẻ lên 3. Cô nhìn Kenma rời đi, cảm thấy một chút kẹo ngọt trong lòng, cô gắng không để ai thấy nét cười trên mặt mình hay trông thấy dáng vẻ giả bộ ngốc nghếch của mình bây giờ.
Được rồi, cùng cố gắng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top